Quyển 4: Vượt non 158 - 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 4: Vượt non

Hoa trong gương 158 - 174

Thái Tuế - Chương 158

Từ xưa, Linh Sơn là cấm địa với phàm nhân, các tiên nhân dùng Linh Sơn nắm giữ địa mạch trong lòng bàn tay, giáo huấn núi sông và chúng sinh.

Vậy thì... Linh Sơn thuộc về phàm nhân sẽ là cái gì đây?

"Tam ca, ngươi nói "thứ cũ đè nặng thì thứ mới sẽ không đến", hoặc quy thuận, hoặc thành ma," Hề Bình gằn từng chữ: "Ta vẫn cứ không tin."

[...]

Không biết vì sao, hắn ở trong bóng đêm bị ngăn cách tầm mắt, nhớ tới một ít chuyện vụn vặt xưa cũ.

Hề quý phi lại một lần nữa không thể giữ được cốt nhục bèn nhuộm người bên cạnh hắn toàn hết mùi vị chết chóc của Tuyết Nhưỡng. Hắn tùy tiện mượn cái cớ xuất cung đến hầu phủ ở tạm. Vốn muốn tìm nơi thanh tịnh, tiếc thay đang yên đang lành hầu phủ sinh một thằng nhãi. Trẻ con nhà khác đều là uống sữa mà lớn, thằng nhãi này lại như từ lúc còn trong tã lót đã mút trộm dầu hỏa, cột sống mọc tóc, cả ngày không yên.

Thiếu niên Chu Doanh khó mà kìm nén sự ghen ghét dành cho sinh mệnh có sức sống như cỏ dại kia, cũng thấy phiền, hắn ôn hòa ổn trọng nói với bà vú còn đang bó tay thất thủ: "Không phiền, để nó ở chỗ ta đi." Quay đầu lại, hạ nhân đi hết rồi, hắn mới chầm chậm kéo "răng sún" đang chờ nghe chuyện xưa vào ác mộng dưới đáy biển Vô Độ.

Quả nhiên quần ma ác ý phơi bày trần trụi hù thằng nhãi mặt cắt không còn hột máu, nghe một nửa đã lăn lông lốc chui vào chăn của hắn. Mũi Chu Doanh quá thính, bị hắn mùi sữa tanh trên người trẻ con xộc vào muốn nôn bèn đưa chăn luôn cho nó, bản thân mình thì trốn tới mép giường, nghĩ thầm: "Coi ngươi còn dám tới."

Cục cưng "răng sún" lại không mọc ra bản lĩnh xem sắc mặt người khác, không phát hiện người ta ghét bỏ mình xíu nào, chỉ dừng một lát nó lại như con sâu xoay người qua nắm lấy tay áo Chu Doanh.

"Khó chệu sao? Ta còn có chút không ửm." Vị "anh hùng" bị gió lọt vừa rúc vào trong lòng hắn, vừa thì thầm: "En chai không sợ... tụi mình đánh nó! Đánh nó!"

Chớp mắt răng đã mọc bằng cả, cũng lớn cả rồi.

"Trước kia ta cho rằng nói chuyện mệnh số là bàn chuyện vô căn cứ," âm thanh của Hề Bình từ bên ngoài truyền tới theo gỗ Chuyển Sinh, "Giờ thì có chút tin... Cũng không phải thật sự muốn tìm Tư Mệnh bói một quẻ mà là cảm thấy có những thứ đúng là ứng vận mà sinh ra. Nếu không vì sao thần ma đại chiến một hồi lại để lại một khe nứt chỉ phàm nhân mới lọt qua?"

Chu Doanh chậm rãi nói: "Ngươi vào không được."

"Huệ Tương Quân cũng không vào Phá Pháp, lên Vọng Xuyên được đấy thôi." Hề Bình không để ý đáp: "Tam ca, huynh có biết câu đó của Triệu cô nương làm ta nghĩ cái gì không?"

"Ồ?"

"Nàng ta nói người vào huyền môn bây giờ, thứ cầu tới không phải đạo tâm mà ngược lại là lấy đạo tâm làm thủ đoạn, đảo đầu ngược đuôi," Hề Bình cười lạnh: "Đại tiểu thư từ bé đã đọc nhiều sách thánh hiền, cho dù là phản loạn hay giữ vững đều là trời trong trăng sáng. Theo ta thấy, làm gì mà tu sĩ đạp lên đạo tâm bò lên trên, rõ ràng là đạo tâm xua tu sĩ bò lên trên, luyện người thành xỉ than. Xỉ than còn đua đòi nhau xem ai đốt vượng hơn."

Thanh âm của Chu Doanh càng trở nên hòa hoãn, bọn họ dù không nhìn thấy nhau nhưng chẳng biết vì sao, Hề Bình cảm thấy hắn tựa hồ có ý cười: "Sao ngươi lại nghĩ thế?"

"Thiền Thuế đều không phải người, Nguyệt Mãn bị Linh Sơn sinh ra nuốt vào, còn sư phụ ta," Hề Bình khựng lại, thanh khí không tự chủ được mà hạ thấp, "sư phụ ta sống một mình trên đỉnh Phi Quỳnh, ban ngày trời đánh cũng luyện kiếm như vậy 4 canh giờ, ban đêm quỳ hỏi đất trời, mài giũa đạo tâm, hơn 200 năm qua chưa từng chậm trễ một ngày, người như vậy, rõ ràng đang lúc bế quan, là thời điểm mấu chốt vượt cảnh lại thực tâm chạy ra cùng ta lăn lộn, cũng không phải vì muốn khắc hoa lên khúc gỗ mục là ta đâu."

Chu Doanh nhẹ nhàng thở dài, không bình luận phán xét.

"Chúng ta không phải lực lượng chống lại thiên địa, bí cảnh Nam Hải như mỏ vàng trong tay trẻ con, nhưng ta sẽ nuôi lũ trẻ này lớn, lớn đến bọn họ có thể xem đây là căn cơ, tranh cho bản thân một con đường sống không bị ai áp bức."

Ma thần đùa bỡn vận mệnh, áp đặt ác cốt bất tử lên hắn, Linh Sơn vô duyên vô cớ đánh hắn thành yêu tà.

Bọn họ đập nát thân thể tóc da trời sinh của hắn, sung thần thức của hắn vào bùn lầy, hắn bị những âm thanh đau khổ của những người không có miệng lưỡi kéo bừng tỉnh, lại nói với hắn quay đầu là bờ.

Thần tiên khoan hồng độ lượng, quần ma kéo hắn cùng sống chết, thiên địa đối đãi với người cẩu thả qua loa làm sao.

----
["Theo ta thấy, làm gì mà tu sĩ đạp lên đạo tâm bò lên trên, rõ ràng là đạo tâm xua tu sĩ bò lên trên, luyện người thành xỉ than. Xỉ than còn đua đòi nhau xem ai đốt vượng hơn."]

Đoạn này làm mình nhớ trong Lục hào, Hàn Mộc Xuân có nói phi thăng như củ cải treo trước mũi con lừa. Cho nên "đại năng" không còn nữa là phi thăng là hòa mình vào đất trời, hay là chết? Có lẽ là tùy vào cái cách mà người ở lại "cho rằng".

Đằng nào thì "đại năng" cũng đã không còn nữa, gọi như thế nào cũng chẳng khác nhau.
---

Thái Tuế - Chương 159

Trong lòng Hề Bình khi không dấy lên cơn tình khiếp, hắn đứng bồi hồi trước cửa lúc lâu, theo bản năng muốn tìm người quen thuộc với mình mới phát hiện ra cả Chu Doanh và Bạch Lệnh đều không trả lời hắn.

[...]

Nhân sự luôn thay đổi, Hề Bình cũng không có ý kiến gì với người quản gia mới này... Chỉ là hắn vô cớ có chút hụt hẫng.

Có lẽ là cảm giác được hắn nhìn chằm chằm, người quản gia mới này vô tình liếc mắt về phía Hề Bình, vừa nhìn thấy đã như bị sét đánh.

Đôi mắt nhỏ tí của hắn trợn tròn lên, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chăm vào Hề Bình. Thật lâu sau, phát ra âm thanh từ lưỡi: "... Thiếu gia?"

Hề Bình cảm giác vị huynh đài này bị thịt dồn ngũ quan thành cục tròn, có chút quen thuộc liền cười với đối phương: "Là ai tới đây?"

Không đợi hắn nhớ ra, nam tử mặt tròn chẳng màng hình tượng mà nhanh chân chạy lại chỗ hắn, bị vấp ngạch cửa, suýt nữa ngã sấp. Người gác cổng với bọn gia đinh xông lên đỡ, nam tử lại tức muốn hộc máu mà đẩy bọn họ ra, thất thố tông ngã tới trước mặt Hề Bình, mở miệng khóc nức nở: "Thiếu gia! Là thiếu gia trở về sao?"

Hắn quỳ phịch xuống: "Con là Hào Chung đây!"

Hề Bình muốn lùi về sau mấy bước, Hào Chung đã nở xòe thành chuông nhạc, hắn bị năm tháng trên người đồng bạn nơi này đập vào chân.

Không đợi hắn hồi thần lại, có người chạy vào phủ báo tin, Hề Duyệt là kẻ đầu tiên lướt qua mọi người vọt ra, sau đó là hầu gia, Thôi phu nhân chân cẳng đã không còn linh hoạt...

Trăm trượng hồng trần nuốt trọn hắn.
---

Thái Tuế - Chương 161

"Con chỉ là... đột nhiên nhớ ra năm đó trước khi xuống núi, người nói với con..."

Sĩ Dung à, đại đạo thông thiên, trên đường không có bạn bè người thân.

Chi Tu: "Ta từng nói cái gì cơ? Nhiều năm thế rồi, chả nhớ nổi nữa."

Hề Bình: "..."

Lại nghe Chi Tu cười nói: "Không quan trọng, ta từng nói nhiều lắm, tên nghiệp chướng nhà ngươi có lần nào không coi như gió thoảng bên tai."

[...]

Thiên quy nói tà ma không thể Thăng Linh, Thu Sát để lại trên ánh trăng vết men gốm màu máu.

Thiên quy nói sau đại chiến thần ma không còn cây cộng sinh, thân cây tuyết trắng kia lại nảy mầm ở Linh Sơn.

Thiên quy nói đạo tâm không thể nghịch lại, vào huyền môn chỉ có thể đi một con đường - có đúng là không như thế không được hay không? Con người thật sự nhất định phải bị "đạo" xua đuổi như nô dịch ư?

[...]

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trần trụi hình như ngấn lệ.

[...]

Lê Mãn Lũng nhẹ nhàng ngắt lời nàng: "Ông chủ Ngụy, trong bụng nàng ấy... có tộc nhân mới của chúng ta."

Ngụy Thành Hưởng mở to đôi mắt.

Tất cả ánh mắt đều nhìn vào cái bụng phẳng lì gầy đét của A Hòa, lặng ngắt như tờ. Sau đó không biết ai đột nhiên quay về phía rừng sâu, khàn giọng hét to một tiếng.

Tiếng thét này làm chấn động hồn của mọi người, bọn họ bắt đầu giậm chân tru lên. Có người cười ngu ngốc, có kẻ khóc rống. Hai trăm năm rồi, đây có lẽ là đứa trẻ đầu tiên trong tộc được linh khí nuôi nấng mà sinh của bọn họ, bé trai mà cũng có thể là bé gái ấy sẽ thoát khỏi gông cùm nguyền rủa của người Bách Loạn, lớn lên như người bình thường... trở lại là hình hài người Hạp năm xưa.

Trời ở đất Thục nói thay đổi là thay đổi, trên trời bay đến một áng mây, những người Bách Loạn hoang mang rối loạn túm lấy lá chuối che mưa cho nữ tử đang có mang.

Ngụy Thành Hưởng ngẩng đầu đón lấy cơn mưa thình lình ào đến, siết chặt gỗ Chuyển Sinh đeo trên cổ, mặt nàng hình như đầy nước mắt.

---

Bonus một đoạn khác của chương 161:

Giọng nói của Chi Tu truyền đến trong dư âm tiếng kiếm rít, có chút hổn hển vậy mà vẫn giữ được hòa hoãn như cũ: "Sao ngươi còn đứng ngốc ra đó, đi nhanh đi. Muốn mắng ai thì ra phía sau núi mà mắng... Mắng sư phụ ta thì đừng cho ta nghe thấy."

Hề Bình không nhúc nhích, hắn ngẩng mặt nhìn lên trời, hình như hắn thoát lực, lại nhìn về đống tuyết: "Sư phụ, về phương diện hiếu thuận người thật đúng là đệ tử mẫu mực."

Chi Tu: "Nghịch đồ, đi..."

=)))))
---

Thái Tuế - Chương 162

Nghe nói vị lão tổ tông Lâm thị này là người chạm gần tới "Đại Đạo" nhất của núi Huyền Ẩn.

Bây giờ vị tôn "Đại Đạo" lại bị hai câu của hắn chọc giận bỏ đi.

Hề Bình chậm rì rì đứng dậy, làm ra vẻ "thập phần kinh ngạc" nói với Chương Giác: "Tư Hình trưởng lão tu luyện cái gì mà 'Cá nóc đại pháp' à? Sao có mười mấy năm không gặp, tính tình lão nhân gia người lại thay đổi thế? Đừng có nói là tâm cảnh gặp hố gì nhé."

Tĩnh Trai làm sao lại dạy ra thứ ngỗ nghịch này thế.

Chương Giác len lén thở dài, bình thản nói: "Năm đó ở đáy biển Vô Độ, hắn nhất thời nghĩ sai, đánh nát thần thức ngươi. Giờ gặp lại ở tiên sơn là như đối mặt với việc mình phán sai, chuyện này đúng là liên quan đạo tâm của hắn, khó tránh khỏi có chút nóng nảy không yên..."

"Ừa, là thế à." Hề Bình cuốn ống tay áo dài rách rưới lên, lại nhặt lấy cục đá bay lên, trên cục đá chỉ đủ để hắn đặt một chân, thế là hắn đứng kiểu gà vàng treo một giò luôn, nói: "Ta còn tưởng là năm đó Lâm trưởng lão diệt trừ ta không xong, hiện giờ bóp mũi gọi ta trở về, tâm khí không thuận đấy."

Chương Giác ngàn năm Thiền Thuế, bất kể chính tà gặp lão đều cung cung kính kính nơm nớp lo sợ, đây là lần đầu cùng loại ngỗ ngược không biết nói năng thế này giao tiếp, nhất thời không tránh khỏi đầu đau.

Lần đầu lão phát hiện, Triệu Ẩn không còn nữa, sau này cũng bất tiện - Núi Huyền Ẩn thiếu một tay biết cách ăn nói.

"Đi thôi, theo ta xuống biển Tinh Thần." Chương Giác vẫy tay với Hề Bình, thấy hắn không nói mấy lời ngỗ nghịch nữa thì ngữ khí càng thêm hòa hoãn: "Quy củ của Huyền Ẩn ta, đệ tử sau khi Thăng Linh có thể xuất sư, đứng vào hàng ngũ 36 phong chủ, bây giờ nếu ngươi..."

Lão nói còn chưa xong đã bị một chuỗi tiếng cười vô lễ của Hề Bính ngắt lời.

Trong chớp mắt, Tư Mệnh ngậm miệng lại.

"Không dám nhận, không dám nhận, ngài làm ta tổn thọ." Hề Bình vừa cười vừa xua tay liên tục: "36 phong chủ..."

Năm đó lúc hắn là đệ tử nhỏ bé ngưỡng mộ tiên sơn, bọn họ "trừ ma" không cần hỏi tội, mà nay hắn thành cây gậy chọc phân trứ danh, quần ma Nam Hải mở hội thể nào hắn cũng nhận được thiếp mời, bọn họ lại cho hắn xếp vào hàng ngũ 36 phong chủ.

"Trên đời vậy mà còn chuyện tốt tầm này đấy, ha ha ha, chẳng trách Tư Hình trưởng lão giận tới thành hồ lô mút kín.

Tư Mệnh: "..."

Đáng ra lão nên giống Tư Hình, cần một thứ "phong khẩu".

Hề Bình run chân treo giữa không trung: "Còn nữa, ta bao giờ nói mình là 'môn hạ của Huyền Ẩn'? Ta chẳng qua chỉ là nghiệp chướng kế tiếp của đỉnh Phi Quỳnh thôi, xuất sư hay không tự có sư tôn ta định đoạt, không cần quý phái dài tay quản việc người khác nha... A Văn phong chủ, ra ngoài à, vẫn khỏe chứ?"

Cẩm Hà phong cùng Phi Quỳnh phong kề cận nhau, Cẩm Hà phong phong chủ Văn Phỉ đang định ngự kiếm ra ngoài thì kinh ngạc thấy Ti Mệnh đại trưởng lão rời khỏi biển Tinh Thần, y vội chỉnh sửa quần áo tóc tai, đứng ngay ngắn. Ai ngờ chưa kịp chào đã bị ép phải nghe mấy câu đại nghịch bất đạo.

Văn Phỉ há mỏ trợn mắt, thiếu điều nghi ngờ tai mình có bệnh, nhủ thầm: "Đại yêu tà ở đâu ra thế này? Mẹ ơi, quá kiêu ngạo. Mà khoan khoan, sao hắn quen biết mình...Vừa nãy nói phong gì ý nhỉ?"
---

Thái Tuế - Chương 163

Bàng Tiển: "Ngươi với Hề Sĩ Dung phủ Vĩnh Ninh hầu là cùng một khóa à?"

"Phải", Chu Tê miễn cưỡng trả lời, "Có điều về sau Hề sư huynh vào nội môn thì không còn gặp nữa. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, không biết huynh ấy bị tà ám làm khổ còn hiểu lầm ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, sau đó cũng không còn cơ hội liên lạc... Có điều nghe nói gần đây huynh ấy xuống núi, có cơ hội nhất định sẽ bái kiến."

Bàng Tiển nhủ thầm: Vẫn là không nên gặp, gặp rồi phát hiện cái kẻ hồi xưa chung trường không thuận thảo nay mình phải gọi bằng "sư thúc", ta sợ ngươi xấu hổ, giận dữ đi thắt cổ luôn.

Ngày ấy bên ngoài phủ Vĩnh Ninh chỉ là "kinh hồng một thoáng" nhưng Bàng Tiển biết mình không cảm giác sai, người đó chính là Thăng Linh, hơn nữa còn tuyệt đối không phải loại Thăng Linh nửa vời.

[...]

Mà thần thức đó tính là mạnh mẽ nhưng lại có chừng mực dị thường, ổn định, chuẩn xác mà không tàn độc. So với mấy kẻ "người trong núi tiên" đi hai bước cũng làm nước sông Lăng Dương dâng lên, hắn nội liễm, cô đọng, không làm kẻ khác bị thương, gần như không lan đến xung quanh.

Đao to san bằng núi còn dựa vào tu vi chứ dùng trọng kiếm khắc hoa lên đậu hủ... nhất định phải trăm cay ngàn luyện ở nhân gian mới được như vậy.

Mấy năm đó Hề Sĩ Dung lấy danh nghĩa bế quan ở đỉnh Phi Quỳnh, rốt cuộc đã trải qua những gì đây?

[...]

Chu Tê sinh ra ở hoàng tộc, từ nhỏ đã biết mình có tài nguyên của cả hai họ Chu, Lâm, khởi điểm so với những kẻ cố hết một đời còn cao hơn, vì vậy mà lúc đến Tiềm Tu tự, hắn cho là mình đương nhiên sẽ chiếm suất "thủ tịch", ai mà biết hết thảy là trò cười.

Hề Sĩ Dung thì không thể so rồi, kinh động hai đại phong chủ, vời đến Chuông Kiếp, chấn động đến sập phân nửa Tiềm Tu tự, không phải động tĩnh mà con người có thể làm ra.

[...]

Khi đó Chu Tê thậm chí còn không cảm giác được Linh Khiếu. Về sau hắn lăn lộn tu hành ở chùa Tiềm Tu đều rối loạn, chật vật, cũng chỉ ở mức bình bình, nội môn và hắn đã không còn can hệ. Hắn thi vào Thiên Cơ Các cũng trắc trở. Ngày đầu tiên mặc áo lam, phát hiện ra "tiền bối" dẫn dắt bọn họ làm việc vặt cho quen hàng ngày lại là Bán Ngẫu câm từng giúp Hề Bình mặc áo, chải đầu.

[...]

Thời gian trôi đi, hắn ngây ngây thơ thơ, mờ mờ mịt mịt trên con đường tu hành, cuối cùng Chu Tê cũng phát hiện, cái gì mà "ký thác kỳ vọng hai nhà Lâm, Chu", đều là hắn tự mình đa tình. Tông tộc coi con cháu như cỏ rác, chỉ vì dòng máu của hắn mới để hắn lớn lên chứ cũng chưa từng nhìn hắn thêm một ánh mắt.

Từ đó mười mấy năm về sau, Chu Tê đã không còn tìm thấy vị trí của mình nữa.
---

Thái Tuế - Chương 164

"Không phải vậy." Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve nhúm tóc của hắn, trong tay áo nàng cũng là hương vị sạch sẽ đó, không biết là dùng hương gì, có thể là đặc sản Nam Uyển, Trạc Minh sống một đời hết mấy trăm tuổi cũng chưa từng ngửi qua loại mùi vị này.

"Chuyện của người lớn các con không hiểu đâu, nhưng mà mặc kệ ba có về hay không, con và Bảo Châu đều là bảo vật quý giá của mẹ." Nàng nói rồi lại cười lên, không cẩn thận vắt ra giọt lệ từ khóe mắt. "Tên xấu nào dạy con nói thế đấy? Đứa nhỏ không lương tâm, lúc ba ở đây thương con như thế nào, con không tin ông ấy mà lại nghe lời kẻ xấu, đạo lý gì đây? Ba con chỉ là giao nhiệm vụ thương con lại cho mẹ thôi. Con cứ chờ đi, mẹ còn giỏi hơn ông ấy nhiều cho xem..."

[...]

Nhưng mà ánh sáng của linh đài nàng đã lụi tàn, khóe miệng không thể khống chế rơi cả nước miếng, vậy mà trước sau cứ thế lẩm bẩm gọi nhũ danh hai đứa nhỏ.

"Phúc Hổ... Không sợ... Bảo Châu... Đừng khóc... Đừng khóc..."

Ngó sen bám vào trên người thằng nhóc chọc thủng trán nó, Trạc Minh giận điên.

Thần thức nàng đã chết, hắn vậy mà thất bại rồi!

[...]

Hắn túm chặt đầu tóc của thằng nhóc mà hắn bám lên, liều mạng kéo xuống, bé con trong nôi bị bắt ở cùng một phòng với ma đầu khóc tới sắp ngất.

Thế gian vì sao lại có loại nữ nhân như vậy?

Vì sao lũ nhóc sún răng lọt gió không có chỗ nào đáng khen lại xứng với sự bảo hộ đó.

Vì sao... Vì cái gì...

[...]

Hắn nghe thấy tiếng mắng quen tai: "Sao lại là con lừa trọc âm hồn bất tán này."

Bàng Tiển phút chốc mở mắt ra, chọc vào mắt hắn là gương mặt không thể phân rõ với 14 năm trước, hắn há miệng mấp máy, nhất thời không dám nhận.

Người tới chính là Hề Bình, hắn đi gấp suốt đêm từ núi Huyền Ẩn đến, hắn không khách khí mà túm Vấn Thiên bên cạnh, mở ra: "Tên câm luyện đan kia? Sao lại có liên quan tới thôn Kính Hoa... Cho nên là ngươi vừa mới đi đến thôn Kính Hoa?"

Tự tiện xông vào Thiên Cơ Các, mở miệng là nói năng vô lễ, đầu tóc tán loạn, còn không mang giày... "Tên câm luyện đan"...

Bàng Tiễn sắp bị mùi vị tà ám trên người hắn xông tới ngốc, nhất thời không biết chuông thanh đồng bên ngoài kêu loạn là vì ấn liên hoa kia hay là vì phải "hoan nghênh" vị này.

"Phải, thôn Kính Hoa sao..."
---

Thái Tuế - Chương 166

"Tư Mệnh trưởng... trưởng lão," Hề Bình không nhịn được nữa, nói năng vô lễ, "ngài, lão... nếu mà ở phàm gian, phàm gian đoán mệnh, một ngày người ta tới đập sạp hai bận..."

[...]

Tư Mệnh trưởng lão tính sai mệnh nên bị người ta đánh gãy chân ư, sao không tự thân tới dọn dẹp long mạch năm đó lão tu bổ hở hang tùm lum thế?

Đột nhiên Hề Bình nhớ lại ở nơi biển Tinh Thần, Chương Giác có nói qua, chờ sư tôn hắn Thiền Thuế nhập thánh, long mạch sẽ không cần tu bổ nữa, giang sơn Đại Uyển sẽ mãi kiên cố.

Hóa ra là ý này, năm đó khi long mạch bị tổn hại, long mạch mang theo một phần rò rỉ của Dư Đồ tới, dừng trên người y, Chi tướng quân nhập thánh tương đương việc Dư Đồ về lại Linh Sơn.

Nhưng... Nhập thánh nào?

Hề Bình bị kiếm ý trên đỉnh Phi Quỳnh vẽ áo quần rách bươm, còn chưa kịp thay, lòng hắn nặng nề: Hiển nhiên là không thể có loại cộng sinh mộc này.

Cùng lúc đó, Chương Giác dừng ở ngoài đỉnh Phi Quỳnh.

[...]

Chiếu Đình trong linh đài Hề Bình xuất hiện vết nứt mới.

[...]

Vết nứt trên mảnh nhỏ Chiếu Đình lại dài thêm nửa phần.

"Sư phụ, năm đó chỉ là phàm nhân, dưới kiếm Lan Thương mà thủ thành Kim Bình cả ngày, con cũng có thể... sư phụ!"

Tam ca có nói, Thiền Thuế bị thiên mệnh trói buộc, giống như bọn Ti Mệnh biến thành một phần của Linh Sơn, trăm năm sau xuất quan đã không còn là vị nào mà hắn quen biết rồi.

Năm đó hắn dõng dạc nói "Đó là chuyện của người ta."

Giờ đây hắn chật vật, nói năng lộn xộn mà cầu xin: "Sư phụ, con bảo vệ được thành Kim Bình, người đừng nghe bọn họ, đừng đi chỗ đó..."

Tam ca đã nhập đạo Thanh Tịnh, nếu sư phụ cũng bó tay chịu trói, đi vào Linh Sơn, thành thánh nhân cao cao tại thượng, vậy lần tới nếu hắn chạy trối chết khỏi Tiềm Tu tự, còn nơi nào để đi đây?

"Sư phụ, cầu xin người..."
---

Thái Tuế - Chương 167

Thứ mà hắn nhìn đến, là đạo Thanh Tịnh, Vô Tình chỉ là âm mưu, "nhất hoa nhất thế*", lý trí duy nhất cố thủ "thông thiên triệt địa" không hề tồn tại.
*Mỗi bông hoa là một thế giới.

Phàm nhân chỉ cần có lòng, cho dù là "đạo tâm", "tâm ma" hay là "phàm tâm" đều mãi mãi không có khả năng quên đi tình cảm, thành thần.

Mà đạo Thanh Tịnh, Vô Tình lại được coi là điểm đầu của ba nghìn đại đạo. Trên lý thuyết, mỗi một con đường thành thánh đều là muốn "trăm sông đổ về biển", ví mà đạo Thanh Tịnh không có điểm cuối, vậy thì ba nghìn đại đạo tất cũng không có điểm dừng.

Năm đó, những thánh nhân Nguyệt Mãn "trần thế vỡ nát phi thăng", họ "phi" đến nơi nào rồi?

Đạo Thanh Tịnh lại có thêm đỉnh cấp linh cảm lau đi sương mù trước mắt: "Nào có đi đâu, Thánh nhân vẫn đang ở trần thế"

Thi thể gọi là "36 phong Huyền Ẩn".
---

Thái Tuế - Chương 170

Nếu như đứa trẻ trên thân mang 2 tầng nguyền rủa không được sinh ra thì năm đó sẽ không có chuyện thần thức cạy mở một góc biển Vô Độ mà chạy ra, Lương Thần sẽ không vào nhầm trong đó, không vào nhầm ngã rẽ, bị Dư Đồ mê hoặc, chuyển sinh mộc sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời... Hết thảy từ đó về sau sẽ không xảy ra.

Chu Doanh và Hề Bình, một kẻ có khi là thai chết từ trong bụng, một kẻ thì chắc biến thành người chăn dê nơi chân núi Bắc Tuyệt, sẽ không bị bắt đi theo lối "đạo" tứ cố vô thân, vì vô tội mà phải chịu hình phạt ở nhân gian.

Hầu gia dừng tay trên bồn hoa, bỗng nhiên run lên: "Điện hạ, A Doanh à... Bà ngoại ngươi nếu biết, sau này dưới suối vàng... người sẽ trách ta."

[...]

Tương truyền núi Huyền Ẩn có bốn chuyện đáng tiếc lớn: Chi tướng quân không nhận đồ đệ vì "nghi hoặc", đại trưởng công chúa không mặc y phục sặc sỡ vì "đạo", Lâm đại sư không luyện khí vì không buông bỏ được... Nên là Văn phong chủ không mở miệng nói chuyện là vì bị cà lăm? Vị này sao không giống người ta thế?

Văn Phỉ trừng to đôi mắt hồ ly: "Ngươi nhìn, nhìn nhìn cái... cái gì"!

Hề Bình nghĩ nghĩ, thành khẩn nghĩ ra cái ý bốc mùi tệ lậu: "Văn sư thúc, người nói coi chỗ này không thể dùng linh khí, quạt người lại còn mất nữa, người nói chuyện thiệt tốn sức, con nghe cũng khó chịu. Con thấy hay là người hát đi, con nghe nói gì mà... hát thì không có cà lăm. Dê dốc núi hay là Bẻ nhành quế gì đó? Không cần một hai đúng vần đâu, con có thể huýt sáo làm nhạc đệm."

Văn Phỉ cả giận nói: "Đùa, đùa cợt lão tử... ta phải tố, cáo... cáo với sư phụ ngươi.

Hề Bình rận nhiều không thấy ngứa - Lâm Sí ở ngoài cửa đỉnh Phi Quỳnh kêu oan bao nhiêu lần rồi, nhủ thầm: hơn 10 năm rồi, sư phụ còn không biết ta là cái thứ cợt nhã gì sao?

[...]

Dù sao thì hòa thượng chạy rồi miếu vẫn còn, đồ đệ đùa người thì nhiều lắm sau này về đỉnh Phi Quỳnh sẽ đòi nợ Chi tướng quân, Văn Phỉ không thèm nghĩ nữa đã nhỏ một giọt máu lên trên gỗ Chuyển Sinh.
---

Thái Tuế - Chương 171

Rất nhiều năm về trước, Bàng Tiển dẫn theo thiếu niên cái gì cũng không hiểu nam hạ, đến vùng đất Bách Loạn, hai người thượng bất chính hạ tắc loạn thấy hơi tiền thì nổi máu tham, âm mưu đi mục trường linh thú trộm miên long.

Thiếu gia như chồi non, lớn lên trong phú quý cùng ôn nhu hương nói không cần tim, chỉ muốn chút sừng miên long... bởi vì sừng miên long trị chứng mắt mờ, còn bị Bàng Tiển cười nhạo dữ tợn.

Sau đó là biến cố Đông Hải, người và vật cùng nhau thất lạc giữa biển cả mênh mông, đoạn sừng miên long phải "kinh tâm động phách" mới lấy được cũng rơi giữa xoáy Phản Hồn, cũng chẳng còn ai cần nữa rồi.

Đến bây giờ, như đã cách mấy đời.

[...]

Chi Tu dùng thần thức chạm vào phiến lá non kia, linh quang trên phiến lá ấy và thần thức hô ứng nhau, y thở dài một hơi.

Kiếm quang trên Chiếu Đình bay ra ngoài, rốt cuộc vẫn là cắt về phía cây non kia.

Đúng lúc này, một khối mộc bài thâm nhập vào không bị hạn chế, xuyên qua ấn phong sơn, vừa hay chắn cho cây non kia một kiếm của Chiếu Đình. Mộc bài bị cắt thành hai mảnh vang lên một tiếng "oái" thảm thiết, thiếu chút nữa làm tuyết trên kiếm đài sụp xuống: "Lâm, Sí! Ta mẹ nó chứ bộ ta bào mộ tổ nhà ngươi à?!"

Chi Tu: "..."

Có thể được ấn phong sơn thả cho vào, trừ phong chủ đỉnh Phi Quỳnh cũng chỉ còn một người.

"Nghiệp chướng, nói năng kiểu gì thế?" Chi Tu nhặt mộc bài Chuyển Sinh bị Chiếu Đình cắt ra vào tay, che kín vết thương còn đang run, "Ngươi đang ở đâu?"

Hề Bình nói: "Con trùng dài... trong bụng cái gì mà Dư Đồ á, thần thức con để bên ngoài không còn nhiều đâu, đánh nát là không liên lạc được đâu, sư phụ người kiềm chế chút đi."

[...]

"Sư phụ, người lẽ nào không cảm thấy, Ẩn Cốt chọn con, thật ra là thiên hạ không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, lưu lại một sợi dây ư?" Hề Bình nhẹ giọng nói, "Sao trời viết thiên mệnh gì chứ, đến "Kinh mạch tường giải" còn chiếu không thấu."
---

Thái Tuế - Chương 172

Văn Phỉ nuốt một họng đau lòng tới phun ra máu xuống, miễn cưỡng lấy bộ mặt "cái này có là gì đâu" ra, không phát ra âm thanh gì, có thể thấy được người từng làm tổng đốc Thiên Cơ Các nhất định là con người rắn rỏi.

Nên là người rắn rỏi ở sau lưng tránh đi người khác mà thông qua gỗ Chuyển Sinh lôi ra tính toán: "Không phải, đồ đệ... tổ tông của kiếm thần, cho dù ngươi có thể gom long miên tâm của chợ đen, đào đến đoạn tử tuyệt tôn long miên của Nam Thục, dọn hết linh khí của Cẩm Hà phong lại đây là đủ rồi à? Có nhiều linh khí rót vào nữa ngươi cũng không thành Thiền Thuế được, ngươi mới "tám tuổi", xài được có hai chiêu kiếm, ngươi tỉnh táo đi, kéo cây non cũng không phải là làm thế - mà cho dù ngươi Thiền Thuế cũng vô dụng, ngươi không phải thấy rồi sao!"
---

Thái Tuế - Chương 173 - 174

Đúng lúc này, đột nhiên Hề Bình cảm giác được cái gì đó. Những gỗ Chuyển Sinh đan cài trong ngoài rậm rạp dường như tạo thành lối đi, trong phút chốc, ngàn vạn thần thức như thủy triều ùa tới, khó khăn chống đỡ áp lực.

Những thần thức đó nhỏ yếu cực kì, hình như đều không có linh quang, một bộ phận lớn thậm chí còn không thành hình... không thành hình thần thức thông thường, trí lực rất thấp... thậm chí là ngu ngốc.

Đám Văn Phỉ cả đời chưa thấy qua thần thức phàm nhân nhiều đến thế, đang ở đó, bọn họ dường như thở cũng không dám: thần thức phàm nhân thương tổn một chút cũng là hại mạng người.

Nhưng mà những thần thức nhỏ yếu tựa lông trâu sắp thành hàng rậm rạp kề bên nhau, chống đỡ áp lực mà ngay cả phong chủ Thăng Linh cũng không chịu được.

Vùng đất Bách Loạn, trong bí cảnh Nam Hải, đám "ve bất bình" tự cho mình là đám dân Bách Loạn nín thở ngưng thần mà đặt tay trên đủ loại hình dáng cây Chuyển Sinh, trong đám bọn họ nhiều kẻ trời sinh tàn tật, thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì, chỉ là nguyện ý vì Thái Tuế vượt lửa băng sông.

[...]

"A Hưởng!" Chỉ có Hề Bình là không bị kinh động, da đầu hằn tê rần, lập tức truyền tin cho Ngụy Thành Hưởng ở Nam Hải xa xôi, "Ai dẫn đầu? Điên rồi sao?"

Trong Dư Đồ, đến thần thức của đại năng một khi không cẩn thận là sẽ bị thương nặng, chỉ là tu sĩ rèn luyện tâm thần mỗi ngày, thần thức có thể hoạt động tự do, đến lúc chịu không nổi có thể kịp thời rút về thân thể thở một hơi, phàm nhân lại không có được sự linh hoạt này.

Phàm nhân không khai linh khiếu, linh đài là một mảnh hỗn độn, thần thức cũng không thể chủ động rời thân thể, trừ khi thông qua gỗ Chuyển Sinh này nọ làm trung gian linh tinh, "giao phó" bản thân mình ra ngoài. Một khi giao ra thì không có cách nào tự thu hồi, những thần thức không thể tự chủ ấy như ốc sên mất vỏ, linh phong hơi sắc bén tí cũng làm họ tan thành mây khói.

Hề Bình tức muốn hỏng người: "Ngươi quản bọn họ cho ta! Ta lo mình còn không xong, làm sao lo cho nhiều người như thế!"

Ngụy Thành Hưởng nghe thấy âm thanh mơ hồ táo bạo của hắn, không biết làm sao, tự nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiếp xúc cùng hắn, kêu hắn một tiếng "Thái Tuế" làm hắn tức tới hùng hùng hổ hổ, nhảy ra phân giới hạn với "tín đồ".

Đừng thấy hắn mấy năm nay bưng cái bộ "Thái Tuế" đến thành thạo ổn trọng, nhớ năm đó, hắn khi ấy cũng là kẻ không đáng tin cậy, trong bụng toàn chủ ý tệ hại bốc mùi không nói, chuyện đàng hoàng thì không biết, toàn dựa vận khí tốt, cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ con mười mấy tuổi.

"Thúc à," Ngụy Thành Hưởng nửa trêu chọc mà kêu xưng hô trong quá khứ, "dân Bách Loạn ở nhân gian đến góp cho đủ số cũng không xứng, chết ở bên đường như chuột cũng không khác lắm, ngươi để ý bọn họ làm gì, có thể dùng thì chắp vá dùng tạm đi."

  

Nhất thời Hề Bình nghĩ tai mình có bệnh: "Nói tiếng người đó hả, ngươi uống lộn thuốc à..."

Thần thức Ngụy Thành Hưởng dung nhập vào cây Chuyển Sinh, trên thế gian này nàng so với ai cũng là người gần nhất với chủ nhân của cây Chuyển Sinh, rốt cuộc nàng từng mang "mạng lúc còn sống, thi thể khi chết đi" của bản thân mình cầm cố cho mảnh mộc bài be bé... Tuy rằng về sau bị trả hàng.

Thần thức của nàng trong gỗ Chuyển Sinh hướng dẫn đám dân Bách Loạn đi, giống một kẻ nhìn trời là có thể làm một lãnh đạo ưu tú.

  

"Trừ khi ngươi coi bọn họ là người." Lúc Ngụy Thành Hưởng còn có thể nói thành lời, dùng chút sức lực sau cùng cắt lời hắn, "người thì làm sao quản được người khác? Có ai quản được người à? Không có chứ gì. Vậy thì ta làm sao quản được bọn họ?"

  

Sau khi biết được chân tướng ở biển Vô Độ, Lương Thần nghĩ không thông, ở vùng đất Bách Loạn dựng cái thôn nhỏ thu lưu dân Bách Loạn. Bàng Tiển biết rồi nhưng không nỡ kinh động bọn họ, bỏ qua cho bọn họ rồi, về sau bọn họ rơi vào tay thánh nữ giả của ve bất bình, Ngụy Thành Hưởng.

  

Thánh nữ là giả, "ông chủ Ngụy" là thật.

[...]

Hề Bình dốc toàn lực ngăn cản Dư Đồ đang đánh sâu vào, không cách nào ngăn lại thần thức phàm nhân không ngừng vọt đến: "Nam Uyển xảy ra chuyện có liên quan gì bọn họ kia chứ? Lê Khuyết Như đi học không học sử à? Không biết Nam Hạp vì sao diệt quốc, bọn họ vì sao mà biến thành như vậy à?"

Ngụy Thành Hưởng đã không nói thành lời được nữa, nghĩ thầm: "Dù sao cũng không phải tại ngươi."
---

Thái Tuế - Chương 174

Hắn hận không thể quẳng gánh giữa đường, dùng hết sức tiễn luôn đám dân Bách Loạn này đi cho xong, kệ núi thích ngã hay không, nước muốn diệt hay chăng, cùng lắm thì cả đời này hắn ở dưới mặt đất luôn với Dư Đồ, coi như là một kiểu ngồi tù khác của biển Vô Độ.

Nhưng mà thành Kim Bình cứ phải có hầu phủ, linh sơn còn vị sư tôn, tam ca càng lúc càng xa đường về... Vướng mắc nhiều như mạng nhện, bó buộc hắn đến muốn sống không được muốn thác cũng không xong.

"Sĩ Dung." Tiếng của Chi Tu vang lên bên tai hắn, "Nếu hôm nay linh sơn bị lật úp vì Dư Đồ, tội nhân thiên cổ là vi sư, là núi Huyền Ẩn, không phải con."

"Sư phụ..."
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro