Quyển 4: Vượt non 175 - 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 4: Vượt non 175 - 188

Mộ thánh nhân 175 - 188

Thái Tuế - Chương 175

"Vì sao ngươi phản bội sư môn?" Trong mắt Chương Giác bỗng nhiên lóe lên khí xám xịt mà người khác không thể nhìn ra, "Ngươi có biết vì ngươi nhập tà đạo, Dư Đồ đã hoàn toàn rơi vào tay tà ám, nếu như hắn..." 

"Trưởng lão," Hề Bình mặc kệ hắn có chỗ nói chuyện hay không, càn rỡ ngắt lời Tư Mệnh, "lúc cần dùng tới ta thì cho ta đứng vào hàng 36 phong chủ, bây giờ ta lại thành "tà ám" rồi nha."

"Sĩ Dung, không được vô lễ." Chi Tu quát hắn một câu không đau cũng chả ngứa rồi nói với Chương Giác, "Dư Đồ dưới tay hắn sẽ không làm loạn..."

 

Chương Giác chợt ngắt lời hắn: "Ngươi có thể đảm bảo sao? Ngươi giao giang sơn Đại Uyển vào tay kẻ có ham muốn tư riêng, Chi Tĩnh Trai, ngươi..."

"Không, phải nói là Dư Đồ sẽ không làm loạn nữa." Chi Tu nhẹ giọng nói, "Bởi vì ta Thiền Thuế, Dư Đồ và long mạch đã hòa thành một thể, mấy mươi năm nữa, không quá một lớp người, hai bên có thể tiêu trừ vách ngăn, thế này không tính là "Dư Đồ về lại linh sơn" ư?"

Chương Giác biến sắc, hoảng sợ. Ngay cả Bàng Tiễn cũng nhịn không được, trồi nửa khuôn mặt lên mặt đất - lúc này hắn nghe rõ ràng rồi, nếu Chi Tu là Thiền Thuế chính thống, buông bỏ tư tâm quy thuận linh sơn, Dư Đồ sẽ phụ thuộc vào linh sơn, bị linh sơn quản thúc. Nhưng Chi Tu Thiền Thuế, linh sơn lại có cây cộng sinh, hắn không thuần phục, Dư Đồ theo đó sẽ bình đẳng với linh sơn, thế này hòa thành một thể, ai nói mới tính đây?

"Chi Tĩnh Trai," tiếng của Chương Giác khẩn tới phát run, "ngươi muốn hủy hoại núi Huyền Ẩn, hủy đi ngàn năm cơ nghiệp Đại Uyển sao?"

Hề Bình và Văn Phỉ ngây cả người, hai đôi mắt nhìn về phía Chi Tu.

Chi Tu cười một chút: "Linh sơn buông bỏ dáng vẻ 36 phong, dùng cách này chậm rãi nhập vào địa mạch, từ đây núi sông cùng tồn tại, này cũng coi là hủy hoại linh sơn ư?"

Chương Giác: "Ngươi đừng quên bên ngoài Tứ Cảnh..."

Chi Tu đưa tay ngắt lời hắn: "Ta với núi Huyền Ẩn không phải còn mấy mươi năm sao? Ta sẽ an trí ổn thỏa, mời Tư Mệnh trưởng lão quay lại biển Tinh Thần."

---
Lúc Chi Tu gọi sư phụ thì Tư Mệnh một hai nhắc là Thăng Linh được xuất sư, phải theo bối phận gọi trưởng lão, giờ Chi Tu gọi thật…
---

Thái Tuế - Chương 177

Đỉnh Phi Quỳnh thu nhận thiếu gia cây non rồi thả hắn xuống núi, sau khi từ biệt là nguy hiểm sinh tử. Mười mấy mùa xuân thu vội vã lướt qua, mảnh vỡ còn sót lại của Chiếu Đình soi ngã rẽ cô độc của Hề Bình.

Nhưng mà cách núi cách sông nương tựa lẫn nhau lúc nào cũng có thể cách biệt âm dương.

Từ nhỏ Hề Bình lòng to tựa đấu, chẳng biết sầu muộn. Lúc đang tuổi mẻ răng lộ nướu đi lạc chốn phố thị sầm uất cũng chẳng lo. "Người ta chẳng cần hắn nữa rồi", "người nhà đừng xảy ra chuyện nha", hai cái suy nghĩ này vốn chưa từng chui được vào đầu óc hắn... mãi cho tới khi hắn có một sư phụ lúc nào cũng có thể biến mất. 

[...]

Thứ tạp niệm kia của hắn có quá nửa là "sư phụ còn không". Sư phụ dẫn hắn chìm vào trong kiếm, "ta quên hết thảy", hắn sợ mỗi câu nào của sư phụ cũng thành di ngôn, lo mình nghe không rõ nên thần thức cứ bám lấy những lời này không buông, không dám xa người rời kiếm.

Hắn được Chi Tu nhặt ở An Nhạc Hương cứ như đã qua nửa đời người vậy, cuối cùng cũng gặp lại người sống.

Hề Bình nghĩ, nếu mà hắn mới mười mấy tuổi, hắn sẽ nhào qua ôm lấy đùi sư phụ, khóc như sói gào quỷ tru một trận. 

Tiếc là không phải, cho nên hắn chỉ cúi đầu liếc nhìn đôi giày, che giấu biểu cảm...

--- 

Thái Tuế - Chương 177 - 178

Cảm xúc li biệt ngập tràn của Chi Tu hình như cũng bị hắn hun mất 3 phần, lập tức nhớ tới việc xấu của tên tiểu quỷ này: "Ngươi có làm chuyện đàng hoàng không? Lâm sư huynh đỉnh Độ Nguyệt làm người thanh tịnh, bình thường không dễ cùng người ta giao tế, chỉ tại vì ngươi mà mấy năm nay gửi hơn 300 phong "Vấn Thiên" cho đỉnh Phi Quỳnh." 

Hề Bình ở ngoài 2 trượng ngẩn người: "A... hơn... hơn 300 phong, cáo trạng con à?"

Khóe mắt Chi Tu giật giật: "Chứ không thì gì? Chả lẽ nhàn rỗi tìm ta nói chuyện phiếm?"

Hề Bình dễ nhận ra Lâm Sí túi khí giận không nhịn nổi nữa sẽ đi cáo trạng lại không biết ngoài luyện khí, Lâm đại sư hãy còn "cần mẫn múa bút nuôi thân" - mỗi ngày múa bút ra bản thảo mắng người trên đường cái như Triệu Cầm Đan cũng thẹn không bằng!

  [...]

"... con phải về nhà nhìn chút đi."

 

Hề Bình ôm lấy Chiếu Đình, chưa lấy lại tinh thần, thuận miếng nói: "Sư phụ tới nhà con ngồi hả?"

Chi Tu nhìn hắn một cách kỳ quái, cứ như hắn mới nói ra một câu vô nghĩa: "Dĩ nhiên là muốn tới bái phỏng lệnh tôn lệnh từ rồi."

  

Hề Bình: "..."

Hắn có dự cảm không may.

  

Chi Tu: "Bằng không hơn 300 phong thư cáo trạng, vi sư biết xử lý làm sao?"

[...]

Vị "Thái Tuế" danh chấn tứ quốc này giờ đây đang kéo ống quần với tay áo dài đào đất ở hậu viện hầu phủ, Hề Duyệt yên lặng đứng bên soi đèn cho.

  

Vĩnh Ninh hầu gia trăm triệu không ngờ tới nhiều năm trôi qua, đứa con độc đinh mình từng cho rằng đã mất đi nay lại trở về, cơ mà còn bị "tiên sinh" tìm tới cửa cáo trạng! Hầu gia nhất thời không biết đêm nay là đêm nào, nếu mà không phải do vị "tiên sinh" này thân phận đặc thù, chắc ông đã có loại ảo giác thời gian chảy ngược... Cứ như tên nhi tử như quỷ đòi nợ kia mới đâu 6 tuổi, làm bạn độc tầm một tháng đã khiến thái phó tức tới đau nửa đầu. 

 

Vĩnh Ninh hầu ngổn ngang trăm mối cảm xúc, một ngày nói trăm lần "không biết dạy con" và "hổ thẹn", đánh cũng chẳng đánh nổi bèn bắt hắn đi chăm nom hoa viên.

Bọn Hề Duyệt có thể sửa chữa tường viện và hòn giả sơn nhưng không thể làm hoa cỏ bị đốt cháy sống lại, vừa hay ban đêm Hề Bình không cần ngủ bèn không lãng phí sức lao động. Chi Tu làm giám công, không cho hắn dùng phù chú.

---

Thái Tuế - Chương 179

"Con ổn mà." Hề Bình xua tay, cứ như cho hắn một mảnh bóng râm, hắn có thể dựa vào thở dốc lấy hơi rồi lại tung tăng nhảy nhót, "không phải chỉ là đạo Thanh Tịnh sao, vấn đề không lớn... Con thấy đó giờ Đoan Duệ sư thúc không nóng giận, gã anh tính bạo giấu đao trong nụ cười kia nếu có thể tu ra hàm dưỡng như Đoan Duệ điện hạ, con về sau ăn bớt được vài gậy."

[...] 

Hắn tức tối mà oán giận một câu, bỗng nhiên thấy dưới giàn hoa tường vi một con mèo đen nhỏ bé gầy như con gà. Thân thể yếu ớt như giữ không nổi đầu, nó há mồm sang phía Hề Bình, kêu lên một tiếng mỏng manh bén nhọn, dường như người phàm chẳng thể nghe được âm thanh ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Hề Bình nhớ về con mèo hắn có năm 8 tuổi.

Cả ổ mèo con chỉ có nó là thuần màu đen. Mèo lớn dường như không thích nó, nó bèn rời đàn nằm sang một bên, thi thoảng trợn mắt nhìn mấy con mèo con khác nô đùa, rồi lại nhanh chóng thấy không có hứng thú gì dời tầm nhìn, tự mình liếm lông. Hình ảnh ấy không biết sao lại làm hắn thấy hơi giống tam ca.

Về sau thì không còn giống nữa, con mèo kia béo tới mức đầu cổ bất phân. Nghe nói sau cùng nó ở Tiềm Tu tự đuợc "thọ chung chính tẩm", hưởng 20 năm sống, cũng coi như là bán tiên trong loài mèo rồi.

Hề Duyệt cảm giác linh khí lan tỏa trong phòng hắn, có chút không yên tâm, vừa vào trong vườn đã thấy ngay một trận linh phong nâng một con mèo hoang dơ bẩn lên. 

"Tới đúng lúc lắm Duyệt Bảo Nhi, xem ta nhặt được gì này." Trong phòng truyền đến âm thanh bừng bừng hứng thú của Hề Bình, "hê, còn cắn người, y chang tật xấu của ngươi lúc bé."

---

Thái Tuế - Chương 180 - 182 - 183

Văn Phỉ dùng cây quạt che nửa dưới mặt, thay thế miệng: Theo ngươi nói, ta nên lãnh phạt gì? 

Chu Doanh thản nhiên đáp: "Không biết, môn quy ta còn chưa xem hết."

Văn Phỉ: …

Hắn bỗng cảm thấy chỉ xét tướng mạo, vị này cùng tên đồ đệ tà môn kia của Chi Tĩnh Trai có nét giống.

[...]

Hề Bình: Văn phong chủ không nhận được cái gọi là Thiên Dụ sao? 

 

Có phải trước nay ngươi chưa từng làm bài tập về nhà phải không vị tiền bối cần mẫn?

Văn Phỉ có loại cảm giác không tên, nghe ra ẩn ý của hắn, cây quạt bay nhanh đến, hắn nghĩ: Làm đồ đệ của kiếm thần mà chỉ đánh được 2 chiêu, cả ngày lăn qua lộn lại với đám tà ám nơi nơi sao chép tà thuật mà còn mặt mũi nói người khác cơ.

[...]

Hề Bình nói: "Tam ca, coi giùm coi 3 người bọn ta cách cái chết còn bao xa, có thiếu khúc tay khúc chân nào không!"

Văn Phỉ: “Ngươi kêu ai đấy?”

 

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng của Chu Doanh từ trong gỗ Chuyển Sinh vang tới: "Một mình Chương Giác không đè nổi sóng gió các phong chủ dấy lên, không rảnh quan tâm cái khác, 3 người các ngươi ở đáy biển Tinh Thần trước mắt coi như an toàn."

  

Văn Phỉ: “…”

Hai tên tiểu tử tà môn quả nhiên là người một nhà!

---

Thái Tuế - Chương 183

Hề Bình tê rần, hoài nghi thân phận thực sự của bản thân là cha ruột của ông trời, trừ tên nghịch tử, đời này làm gì còn thứ gì đòi mà không cho? 

  

Trước kia tam ca động một chút là "ngươi dám", "ngươi thiếu sợi xích chó hả", này không được kia cũng không nốt giống như hắn là tên cầm đầu gây rắc rối. Từ sau khi nhập đạo Thanh Tịnh, câu đầu tiên nói với hắn thế mà lại là "thay ta ngăn Chương Giác lại".

 

Hề Bình nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười… Hóa ra trong lòng tam ca đánh giá năng lực hắn cao thế. 

[...] 

"Văn phong chủ, giúp một chút", hắn ở trong gỗ Chuyển Sinh nói với Văn Phỉ, "Kêu một câu giùm ta!" 

Nghe xong thỉnh cầu của hắn, Văn Phỉ im lặng một cách quỷ dị trong chốc lát, nhủ thầm: "Chi Tĩnh Trai cõng theo bọn ta đi đào bao nhiêu mộ tổ mới nhặt được ngươi?"  

[...] 

Trước khi nhảy xuống, Văn Phỉ lén cho hắn một viên Quy Nguyên Tán. Thứ đồ chơi này nếu không phải là phụ phẩm luyện đan thất bại thì cũng là tên cà lăm kia ôm ý đồ xấu hại người mà luyện ra. Sau khi ăn ngũ quan lục cảm đều bị phong kín kẽ, cả người biến thành cái đôn đá, đừng nói tới tới các vị ở biển Tinh Thần, cho dù bị người ta đâm cho một đao chết cũng chẳng biết mình vì sao mà chết.

[...] 

Lâm Sí xúc động nghĩ: Còn may bên mình có Lò Hóa Ngoại lúc nào cũng thắp.

  

Văn Phỉ nhủ thầm: Hóa ra kế thừa đạo tâm lại nguy hiểm đến thế.

  

Hề Bình liếc nhìn trong linh đài mình: Đạo tâm là cái quỷ gì.

Chu Doanh thờ ơ không nói - hắn nói không nên lời, mà cho dù nói ra được cũng chả ai tin.

---

Thái Tuế - Chương 184

Chỉ cần trong 3 người có 1 người từng ăn hộ linh đan, kinh mạch hơi giòn một chút là lần này có thể giữa đường đứt gánh.

Văn Phỉ "ao" một tiếng, nói: "Tên Vương bát Chu gì gì kia, ngươi có biết 3 chúng ta hết 2 người là đi đạo "đan khí" yếu ớt không thể gánh vác, kẻ còn lại là Thăng Linh nhãi con nước dãi còn chưa lau khô không hả?"

Chu Doanh thập phần bình tĩnh: Lâm Sí là Thăng Linh 800 tuổi, tu vi cao hơn hẳn bọn họ có thể nhìn ra; Văn Phỉ ở Thiên Cơ Các trăm năm, sau đó vì báo thù mà đi qua không ít bí cảnh hung hiểm, lăn từ trên mũi đao đến đây; Hề Bình thì khỏi bàn, thân có bộ cốt bất tử, lúc Thăng Linh, lôi kiếp một lòng một dạ muốn đánh chết hắn còn không chết được, tầm này bỏ bèn gì.

 

Hề Bình có ảo giác kinh mạch đứt ra từng đoạn, sau đó bị da thịt và gân cốt tra tấn, ngược lại gan ruột lại được bảo vệ.

Hỏa khí trong lòng hắn nhất thời đè xuống nỗi đau cảnh còn người mất sinh ly: "Chu Doanh người chờ đó đi!"

"Ừm," Chu Doanh nói, "lửa".

---

Thái Tuế - Chương 185

Lúc mới nhập môn đỉnh Phi Quỳnh, sư tôn hỏi hắn thích cái gì, Hề Bình nói hắn thích ăn nhậu chơi bời, không thật sự muốn thành tiên, trong lòng cứ nhớ thương chuyện về nhà.

Nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc phát giác ra bản thân hắn không còn thật sự thèm vị quê nhà, chẳng còn say nữa. Từ lúc chân thân rời khỏi đáy biển Vô Độ, hắn cũng chẳng ngủ nữa.

Trước kia hắn theo thương đội Thôi kí hối hả ngược xuôi là vì đến các nơi để chơi bời, mà hiện giờ chỗ "chơi" là nơi hắn găm đinh đặt tai mắt. Kết giao bạn bè, trước hết xem xét lập trường của đối phương rồi mới quyết định bản thân nên dùng thân phận nào; lòng yêu cái đẹp của hắn hãy còn, nhưng gặp được người đẹp, sự huyễn hoặc tự nhiên của hắn lại sớm đã chẳng còn, cứ như hắn ngầm hiểu, trần duyên và hắn chẳng còn liên quan. 

Mười mấy năm mà thôi, hắn đã hoàn toàn thay đổi, càng lúc càng không giống người.

Mà đáng sợ nhất là trước mặt người khác, hắn vẫn sẽ giả vờ có huyết nhục, vì dỗ sư phụ cùng Hề Duyệt, hắn sẽ cố ý dùng thần thức quan sát xem hầu phủ có thứ gì mới mẻ, "lục hòm lật tủ" cả hậu viện tìm ra một chiếc xe hơi nước mà thật ra hắn chẳng thấy hứng thú chút nào là gấp tới mức chẳng chờ được, cứ mang ra nhắc mãi.

---

Thái Tuế - Chương 186

Ba Thăng Linh "thạch đôn" không có ngũ cảm đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Doanh từ gỗ Chuyển Sinh truyền đến: "Ba vị có ai có tiên khí hộ thân không?"

Văn Phỉ: "Tiên khí hộ thân là cái gì?"

Lâm Sí: "Thời gian gấp gáp không có đem theo, ta đưa cho Sĩ Dung mấy cái rồi."

"Ta chả lo tới được, trong giới tử cả đó, xài gì thì tự mò đi!" Hề Bình chả phân thần được, "Sao thế?"

"Linh phong biến mất, các phong chủ Thăng Linh sẽ xông qua đó." Chu Doanh không đau không ngứa nói, "Ta không với tới ngươi, tu vi quá thấp, lúc nãy ta bị trận gió thổi đi xa lắm rồi." 

Hề Bình: "..."

Hay cho huynh! Bao nhiêu năm qua Bạch Lệnh còn chưa phạm thượng thí chủ, bán ma đại ca tu mới đúng là đạo Thanh Tịnh phải không? 

---

Thái Tuế - Chương 186 - 187

Chi Tu sửng sốt, y bỗng cảm giác đối với Hề Duyệt, gặp được Hề Bình chưa chắc là chuyện tốt. Hề Bình trải qua nửa đời trước quá viên mãn, mà bán ngẫu hình như chưa từng làm người, hai người bọn nó lắm lúc chẳng thể hiểu cho nhau... nào giống bán ma và kẻ nửa người cùng nhau trốn ra từ biển Vô Độ, có thể dùng mạng sống nương tựa nhau. 

Một chút tình cảm ấm nóng cũng đã đủ làm Hề Duyệt dùng nửa đời tiêu hóa, làm cho nó dùng quá nhiều sức lực để báo đáp.

Đối với đứa trẻ này mà nói, Vĩnh Ninh hầu phủ là một chén tiên dược mà bản thân nó lại quá hư nhược, chẳng kham nổi... sợ là phải dùng cả mạng đổi lại. 

[...]

Hề Bình vung tay làm thành một thủ quyết mà tiên tôn chính thống chưa từng thấy qua, đánh ra đạo phù chú chụp vào mi tâm Hề Duyệt.

  

Bộ Chi Sầu nhịn không được kêu lên: "Quét sạch tiền trần!"

  

Đó là tà pháp chuyên dụng của trùng sư, chuyên môn xử lý bán ngẫu sang tay thay chủ, dưới tình huống không ảnh hưởng tới ký ức có thể khiến cho những tình cảm bám lấy chủ cũ của bán ngẫu bị lau đi sạch sẽ khỏi kí ức. 

Làm sao có thể làm thế?!

Hề Duyệt chỉ cảm thấy từ lúc gặp Hề Bình cho tới giờ, tất cả những chuyện tí ti lần lượt hiện ra trong đầu: tình cờ gặp ở An Nhạc Hương, ngây thơ mờ mịt sợ sệt; ở Tiềm Tu tự nương tựa vào nhau, lần đầu có tên; ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi nơi đỉnh Phi Quỳnh, Võng Lượng Hương bầu bạn... sau "cửu biệt trùng phùng" là mừng rỡ như điên khi lần nữa nghe được giọng nói đó. 

Từng chuyện từng chuyện đều ở đó, nhớ tới là những vui buồn đan xen vào trong chuyện đều bị thứ gì đó hủy hoại.

Hề Duyệt nhìn riệt vào đôi mắt của Hề Bình, nó run rẩy túm lấy tay áo hắn, càng lúc càng vô lực, càng lúc càng buông lơi...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro