Quyển 4: Vượt non 143 - 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mây vần vũ 143 - 157

Thái Tuế - Chương 144

Tay Chu Doanh khựng lại, lại từ từ vuốt ve lòng bàn tay mình như để phòng ngừa bản thân nhịn không được sẽ tát bẹp con chó kia, giọng điệu thì vẫn bình tĩnh, hỏi: "Từ khi nào?"

Hề Bình đắc ý tràn trề: "Ta trồng cây cũng cao bằng một người rồi."

[...]

Có kẻ Thăng Linh nói muốn "bế quan", vừa không phong sơn cũng chẳng bày trận, mỗi ngày ở trong sân nhà người nhà, nghe lén người ta, cắt lá của mình... còn là cắt từng mảnh từng mảnh.

Hắn tu hành cái rắm!

Hai ly Tuyết Nhưỡng Chu Doanh uống ban nãy giờ đều bốc hơi ra ngoài từ thất khiếu, mắt không mờ tai cũng không điếc, tát một phát khiến con chó kia biến thành hơi nước.

[...]

Tuy cùng là Thăng Linh, nhưng Thăng Linh nhà quê chốn quỷ quái sao có thể với đại nhân vật như vậy được.

Chu Doanh nói: "Ngươi nghĩ cái gì?"

"Ta muốn xem xem bí cảnh Nam Hải trông như thế nào, xem có cách nào làm ra một cái giống thế không." Hề Bình nói, "tà ám này nọ đều có bí cảnh, ta lại không có, đáy biển Vô Độ, núi Tam Nhạc cũng không phải địa bàn của ta, ngày nào cũng đi nơi nơi ăn chực, mặt mũi chúng tà ám đều bị ta làm mất cả.

[...]

Hầu gia lúc này mới lên tiếng, sửa sang lại quần áo, rửa tay uống trà, đi gặp Trang Vương.

Trước khi đi, ngài dường như là lơ đãng mà nhẹ nhàng phất một cái lên bồn cảnh trên bàn nhỏ, tay áo rộng lướt qua, để lại một cái túi tiền cá chép nhỏ nhỏ ở chậu.

Đường may đẹp đẽ cùng cách phối màu này, vừa nhìn đã biết đây là tay nghề của Thôi phu nhân.

Trong túi tiền còn có một mảnh bùa bình an.

---

Bà nội không hồ đồ, mà hầu gia cũng vậy.

Thái Tuế - Chương 148

Có thời gian rảnh là hắn sẽ chạy đến chỗ Hề Bình, nhìn tên tiểu tử này học kiếm, cảm giác như nếu dạy không được tên đồ đệ này chiêu kiếm thứ hai thì chết cũng không nhắm mắt.

Hề Bình vì lấy lò Hóa Ngoại mà chạy tới dưới mí mắt Nguyệt Mãn trộm đồ, chút nữa là biến thành cọng ngó sen sao có thể để sư tôn nói ra chữ "chết" không may mắn như vậy?

Vậy nên tên đồ đệ rất "có hiếu" dùng hết tám năm, từ trong di cảo mà Thu Sát để lại ở Lan Thương học được rất nhiều chiêu tà môn ma đạo, lại ở dưới cửa sổ nhà Bách Loạn Tam Kiệt nghe xong một mớ chuyện ân oán tình thù, lại một tay mình dẫn dắt Huyện Đào làm giàu, phát triển tờ báo cỏ nguyên hình với nguyện vọng thô bỉ, làm văn hóa in ấn càn quét khắp đại lục...

Có thể nói hắn bận đến chẳng ngơi tay, chỉ là không học được kiếm thứ hai.

[...]

"Không đáng tin" có thể là một loại tính cách bẩm sinh, Hề Bình đại khái lớn đến vậy, lại không biết "sự trong sáng nơi trái tim chỉ có một chuyện," thậm chỉ cảm giác "quên trời quên đất" quên mất chuyện - Tiểu tử này khi Khai Khiếu bị đánh nát, được Đoan Duệ điện hạ giữ lại, trong lòng còn nói mình xúi quẩy; thời điểm Trúc Cơ còn phải tính kế Tâm Ma cùng tam ca, khi Thăng Linh càng khó lường: một bên bị lôi kiếp đánh, một bên còn bận cùng Chu Doanh để lại một tay phòng Sen Vô Tâm.

"Vi sư sai rồi", Chi Tu than thở, "may mắn năm đó không bắt ngươi theo kiếm đạo cùng ta, nếu không có khi chả Trúc Cơ nổi."

Lời nói nhẹ nhàng động đến thời gian xa xôi trước kia, trong nháy mắt, Hề Bình thất thần.

Không Trúc Cơ được, có thể sẽ mãi chẳng thể xuống núi, chỉ có thể làm tên đồ đệ hay gây sự trước mặt sư phụ, không có việc gì thì làm sập núi tuyết một chút, ngày lễ ngày tết hạ phàm thăm lại, hai bên đều mang theo đặc sản.

Trên có sư tôn, có thể cả đời này hắn chẳng lớn lên được, lăn lộn trên đỉnh Phi Quỳnh hai trăm năm, tuổi thọ cạn kiệt, bình bình lặng lặng mà chết đi. Lúc đó sư phụ sẽ khổ sở một khoảng thời gian, như là mất đi con chó, con mèo mà mình nuôi. Nhưng thiên hạ sao có thể có buổi tiệc không tan, phong chủ sống đến bằng này tuổi, sớm cũng nhìn thấu, trước đã cùng nhau bầu bạn thì tử biệt có gì mà không thể quen. Có lẽ sư phụ sẽ đột ngột rơi vào tịch mịch, kiếm đạo có khi còn có thể tiến thêm một bước, từng bước từng bước mà qua mấy trăm năm thì cũng có thể thành Thiền Thuế.

Thế gian biến ảo khôn lường, với Hề Bình thì có hề chi?

Như vậy thì sẽ mông muội, sẽ vô tư vô lự bậc nào đây.

Hề Bình cười: "Nói đến, cũng đáng tiếc."

Trời xui đất khiến, đã nhìn qua đất trời, đã trở thành "họ", lửa Vĩnh Minh vùng Hóa Ngoại đã nắm trong tay.

Chi Tu sửng sốt, nghe ra ý hắn, trầm mặc chốc lát rồi vờ thoải mái mà nói: "Bỏ đi, tự ngươi cân cân nhắc nhắc đi, nếu thật sự không xong, chậc, không xong thì chờ bế quan xong ta lại để vào kinh mạch ngươi hai đạo kiếm, để ngươi mang đi hù dọa người ta. Hai, Sĩ Dung à, ngươi còn không bằng cả khúc gỗ mục, một đạo kiếm, gỗ mục chưa khai khiếu còn mạnh hơn bọ chó."

Hề Bình tiếp lời cực nhanh: "Đúng vậy sư phụ, Tư Mệnh một đạo, gỗ mục chưa Khai Khiếu so với... oái, con còn chưa nói gì mà!"

Chiếu Đình đánh xong đã an tĩnh, thần thức Chi Tu phân tới nơi này lại quay trở về đỉnh Phi Quỳnh.

[...]

Nhưng tiểu đệ tử sẽ thất vọng.

Vì sao lại luôn đi thăm Hề Sĩ Dung vậy?

Chi Tu đã sớm nhìn ra tên đệ tử này lòng quá nhiều tạp niệm, không phải kẻ hợp kiếm đạo mà hắn lại chẳng sợ mất mặt - dù sao thằng nhãi này cũng mất sạch mặt rồi.

Chỉ là...

Chi tướng quân trong truyền thuyết cũng là người, cũng sẽ mềm lòng, nếu chẳng có tên đệ tử vào đạo Bất Tuần, có lẽ sớm đã thỏa hiệp. Là áp lực mà kẻ hậu bối đè lên, trước khi làm cái gì chọn cái gì đều phải cẩn thận suy xét: Có đứa trẻ không đạo tâm làm thước đo, có đáng hay không?

Đó là ánh sáng ở phía sau.

Còn chưa chết, còn phải cho kẻ đi sau xem thử một lần như vậy, kẻ "trước nay chưa từng" trong thế đạo này rốt cuộc có thể đi bao xa.

Luật tà ám không thể Thăng Linh bị phá vỡ, vậy Trời không lọt tí gió kia có thể nứt ra một tấc hay chăng...

---

Thái Tuế - Chương 149

Đám dân Bách Loạn biết nàng không phải là đồng loại lại sợ nàng ghét bỏ nên đều tránh ra xa nhìn lén, chẳng dám lại đây.

Lê Mãn Lũng dùng cổ ngữ Nam Hạp, chỉ vào bó hoa đó nói gì đấy, chắc là khen. Nói hết mấy lượt mới có một dân Bách Loạn thân mình mảnh khảnh, có vài phần ngượng ngùng chạy tới, đưa đầu cho lão Lê nhìn tới.

Ngũ quan nàng ở giữa co rút lại làm người ta sợ hãi, trên khuôn mặt trống rỗng dường như dư ra một cái hố... Đó là khuôn mặt đang tươi cười của một dân Bách Loạn đáng sợ. Nàng vội vã chạy tới, làm ra động tác mà chỉ còn thấy được trong sách cổ của Nam Hạp để chào Triệu Cầm Đan, lại không đợi người đáp lễ mà trốn đi.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Triệu Cầm Đan ý thức được rõ ràng rằng đây là một thiếu nữ Nam Hạp bị vây khốn trong thể xác yêu quái.

"Lão Lê," Triệu Cầm Đan nhịn không được, nói, "nhưng... các người cùng với lời đồn đãi ta nghe trước kia về các người không giống nhau."

"Lời đồn chẳng phải giả, chúng ta là những kẻ chẳng cách nào làm người, bị Linh Sơn vứt bỏ. Đa số người sống không quá hai mươi, ba mươi, đều chết trẻ. Gần nửa số người sinh ra đã ngu dại. Cũng có người sinh ra vốn dĩ không dại khờ... nhưng rồi phát giác ra không ngu dại chẳng thể sống sót, đành phó mặc vậy thôi. Là ông chủ Ngụy cho chúng ta đường sống, Thái Tuế mang chúng ta tập trung lại đây. Chỉ cần có đường, dù có ra sao chúng ta cũng phải sống sót." Lê Mãn Lũng nói: "Bằng không ai sẽ nhớ tiếng nói của cố hương đây?"

[...]

Đời người không giống nhau, có kẻ sinh ra ngậm thìa vàng, có kẻ đường quấn tã đã mất mẹ mất cha, có kẻ "nhân tâm cửu khiếu", sức mạnh nâng đỉnh, có kẻ trời sinh tàn tật, nằm trên giường bệnh triền miên; chúng sinh có nam nữ khác biệt, mạnh yếu khác biệt, tư chất cũng chia ba chia năm loại... Nhưng mà thì sao?

Kẻ ốm yếu bệnh tật thì nên nằm trên giường đợi ngày chết sao? Kẻ xuất thân nghèo hèn phải cả đời nghèo hèn sao? Nữ tử, kẻ làm vợ trên thân phải khắc nô ấn, thân không do mình, làm kẻ sinh con cho người ta sao?

Nàng muốn trên thế gian này mỗi một người đều có thể sống vì bản thân mình một trận, cho dù là đến lúc chết đã hết sức cũng chỉ là vùng vẫy mà bảo toàn nhân hình bản thân.

---

Thái Tuế - Chương 150

Sống lưng Hề Bình chợt lạnh.

Thần khí trấn sơn cũng kinh động đến Chiếu Đình trong linh đài hắn, Chi Tu bỗng trợn mắt mà tỉnh lại, kiếm quang của Chiếu Đình nháy mắt bao trùm lấy hắn: "Cửu Long... Ta nhìn một cái đã không thấy được. Hề Sĩ Dung, ngươi lại làm cái gì đấy?"

Cũng trong lúc đó, giọng nói của Chu Doanh theo gỗ Chuyển Sinh truyền đến, dịu dàng làm da đầu người ta tê dại: "Tiểu Bảo, ngươi nói xem, có phải có vài kẻ trời sinh ngũ hành thiếu mất một sợi xích chó hay không?"

Hề Bình không nghĩ muốn khiến sư phụ phí khí phí lực, thần thức đem Chiếu Đình vòng trở về: "Không phải, oan uổng quá đi mà, chuyện này không phải con làm. Con nhiều lắm là đang cố gắng làm thôi."

--

Thái Tuế - Chương 151

Tuy là lý trí biết dùng linh khí làm sạch cơ thể so với dùng cái gì cũng đều hiệu quả hơn, trong lòng Hề Bình vẫn không vượt khỏi đạo khảm kia: "Ta dơ bẩn, ta không còn sạch sẽ, ta thật quá nhẫn nhục vì việc lớn mà."

"Được rồi, đừng có làm ra vẻ", thần thức của Chu Doanh giấu bên trong gỗ Chuyển Sinh tùy thân của hắn, vừa dùng đôi mắt của kẻ có linh cảm đỉnh cấp xẹt nhanh qua lại xem xét Lăng Vân Sơn, vừa thuận miệng nói: "Hồi bé lúc tiết Nông Canh, ngươi ôm đùi con trâu đầy bùn mới vừa cày lên, người lớn kéo ra đều không được, chút bùn này cũng như không."

Hề Bình tự xưng mình là mỹ nam tử trên đời hiếm thấy, phong tư vô song, trăm triệu lần không chịu thừa nhận mình từng trải qua loại chuyện này: "Không thể nào!"

Chu Doanh: "Tóc gội không sạch được đành phải cạo trọc, đầu ngươi còn bóng hơn sen Vô Tâm. Bức tranh tôn quý vẽ cảnh này ta còn giữ một bức, để ta bảo Bạch Lệnh in cho ngươi mấy tấm."

Chi Tu: "..."

Còn may núi Huyền Ẩn nhận đồ đệ đều trên mười sáu tuổi mới được nhập môn, tiên thánh đúng là thông minh đức độ.

---

Thái Tuế - Chương 153

Những kẻ ô hợp tầm tầm thường thường trong phàm trần, ngu muội yếu đuối, tự mình vây mình trong bùn lầy, chỉ biết đem lệ khí trút xuống kẻ yếu hơn, những kẻ đó tồn tại trừ bỏ ăn cơm thải phân thì còn có giá trị gì?

Phế vật chẳng phải nên đi chết ư?

[...]

Bên tai Hề Bình hình như tràn ngập âm thanh của luyện ngục đốt lấy túi gấm bùa có bình an, lá bùa này tên Bình An mà tự thân nó còn khó bảo toàn, cũng chẳng có năng lực bảo vệ cho thân thể từng bị băm vằm nghiền xương thành tro bò ra từ đáy biển Vô Độ...

Mà giữa huyết lệ, núi tiên Lăng Vân Sơn lung lay sắp rơi, Trời từng đè trên đỉnh đầu hắn cũng lung lay sắp rơi.

Hắn vốn là...

Hắn vốn là kẻ rảnh rỗi chơi bời lêu lổng bên bờ sông Lăng Dương.

---

Thái Tuế - Chương 156

Hề Bình xé mặt nạ Linh Tướng ra, là bộ dáng của người Uyển.

Khi hắn chém Thăng Linh Mật A, tay đã bị dây đàn làm bị thương, máu khắp cả người cũng không lo, giống như kẻ lưu lạc thất hồn lạc phách. Một cô bé mắt xanh tộc Mật A nhìn hắn chằm chằm, cẩn thận chạy tới nắm lấy tay hắn mà khoa chân múa tay.

Hề Bình rũ mắt, nhìn vật nhỏ còn chưa cao tới eo hắn: "Nghe hiểu mà."

Bé con dùng giọng nói trẻ con đáp: "Đại tỷ của ta là dược sư, thúc chờ một chút nhé."

Nói xong, cô bé nghiêm túc co đôi chân ngắn mà chạy, tư thái hệt như Nhân Gian Hành Tẩu trên người có việc cấp tốc.

Hề Bình vốn dĩ cũng chẳng có chỗ để đi, tùy ý đứng tại chỗ, phát ngốc mà nhìn chỗ ánh chiều tà rơi xuống.

Thanh Tâm phù dùng kiểu gì cũng không hiệu quả, cho dù là Tư Mệnh, Tam Ca, Dư Thường phẫn nộ hai mắt đầy máu, hầu gia mái đầu bạc trắng... hay là u hồn như vậy dây dưa, giống như Khốn Tiên Tác trong truyền thuyết, càng trói càng chặt. Hắn thở không nổi.

Người Uyển so với người Thục cao hơn một chút, hắn đứng đó có chút giống cảnh "hạc giữa bầy gà", rất nhanh có người nhìn thấy hắn.

"Anh bạn nhỏ, ngươi là khách du lịch hay thương nhân thế?'

"Người Uyển? Một mình? Da non thịt mềm, sợ là không phải công tử ca lạc người nhà đâu... ha? Máu ở đâu ra thế?"

Phát hiện ra hắn nghe hiểu tiếng Thục cổ, không ít người đến liến thoắng hỏi, thấy hắn phản ứng có chút trì độn, giống kẻ bị thiên tai nhân họa dọa thành kẻ ngu, một nhóm người Tu Dực muốn kéo hắn tới bên cạnh.

Có người đưa cho hắn một cái bát, có người gào kêu người có dáng Xích Cước Đại Phu tới lau máu cho hắn, có người đứng không xa bên ngoài hát lên khúc điều tử Thục quốc, khuyên giải an ủi rằng thiên tai nhanh thôi sẽ qua đi.

Hắn uống bát cháo rau có vị ngọt cổ quái một ngụm, kí ức phàm gian ầm ầm trở về. Hề Bình nhớ lại mình lúc nhỏ theo người của Thôi kí tới thành Chiêu Nghiệp Thục quốc chơi, bị mấy linh thú giả con giao loạn tạp hấp dẫn, không cẩn thận lạc mất người nhà. Lúc đó một tiếng Thục hắn nghe cũng không hiểu, cũng không biết sợ người lạ, thấy người là cười ngu, cũng được người bản địa dẫn về. Bọn họ lắp ba lắp bắp nói tiếng Uyển không hết ý dỗ hắn chơi, hát cho hắn nghe.

Người Thục nhiệt tình hiếu khách, cao hứng hát, bi thống hát. Chỉ cần không chết, bọn họ sẽ vui vẻ sống hết mình.

Phải rồi, hắn lúc còn trẻ du lịch bốn phương, thích nhất chính là Nam Thục.

Hề Bình nhìn chằm chắm cái chén, ánh mắt lại lần nữa có tiêu cự.

Bỗng nhiên hắn cảm giác thấy cái gì đó, ngẩng đầu nhìn, thấy cô nhóc ban nãy chạy đi tìm thuốc cho hắn ôm gói giấy đứng ở phía xa, thấy hắn bị một nhóm người Tu Dực vậy quanh, lộ ra thần sắc mờ mịt.

Sau đó bé con nhìn hắn, yên lặng tránh ra

Không biết vì sao, ánh mắt đó như cắt người Hề Bình, còn đau hơn mười ngón tay bị dây đàn cắt đứt. Linh đài hắn chấn động, đánh vỡ Thanh Tâm phù yếu ớt.

Hề Bình một phen nắm chặt danh bài đệ tử trong lòng.

---

Thái Tuế - Chương 157

Hề Bình chưa kịp trả lời, trong gỗ Chuyển Sinh truyền đến âm thanh của Triệu Cầm Đan.

Tiếng nói của nàng có chút trầm lại không mơ hồ.

"Tiền bối," nàng nói, "mới vừa rồi ta hỏi ngài rất nhiều, ngài không trả lời cái nào hết, nghĩ nghĩ chắc là muốn ta tự chọn."

Triệu Cầm Đan nhìn thoáng qua Lê Mãn Lũng đang trấn an từng tộc nhân, khớp hàm khẩn trương: "Đa tại ngài cứu ta, chỉ điểm cho ta, còn mang ta tới đất Thục rèn luyện đạo tâm, nhưng... ta quyết định không Trúc Cơ."

Trong gỗ Chuyển Sinh vẫn như cũ không có người trả lời, mà nàng một câu này nói ra, thần sắc càng thêm kiên định, còn nói: "Ngày đó nhập môn chúng ta đều biết, có đạo tâm thì lúc Trúc Cơ mới có thể trấn trụ linh đài, giúp thần thức không tan; đạo tâm mài giũa tốt rồi mới từ trong chín đạo thần lôi tìm ra kẻ hở sinh cơ, Thăng Linh lên mây... cứ như vậy, đạo tâm hình như là con đường đạp lên để thông thiên."

"Mà giờ ta có đạo tâm, nhưng đạo tâm của ta cùng với của Huyền Ẩn môn không ăn nhau, ta vẫn có thể coi đạo tâm của ta là "đạo tâm" mà dùng, ăn Trúc Cơ Đan rồi, tương lai tự lừa mình dối người, đem nó hướng theo "chính đạo" mà lý giải sai nói không chừng gặp vận phân chó mà lăn lộn thành đại năng. Nhưng mà... tiền bối, chắc là vì ta tu vi thấp kém kiến thức nông cạn, nên ta cảm thấy đạo tâm không phải dùng như thế."

Thái Tuế rốt cuộc cũng thật nhẹ mà đáp lời nàng, giọng nói hắn dường như nghẹn lại: "Không Trúc Cơ, về sau sẽ như thế nào?"

"Đi theo đạo tâm của ta." Triệu Cầm Đan nói, "Tuổi thọ hai trăm năm hết hạn thì ta hai trăm tuổi chết, ngày mai gặp phải thiên tai nhân họa thì ngày mai chết. Cả đời ta không vào huyền môn, không làm tà ám. Thái Tuế, cho dù đây là con đường rẽ, ta vẫn..."

Thái Tuế bỗng nhiên cười phá lên.

Triệu Cầm Đan không quá quen thuộc hắn, không biết vì sao mà vị Thái Tuế này mỗi lần nói chuyện cùng nàng, so với người khác, đều là lời ít ý nhiều, hơn nữa còn cố tình đè giọng trầm xuống, cứ như sợ nói ra tiếng sẽ phí linh thạch.

Đây là lần đầu nàng nghe hắn cười như thế, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại.

"Người không phải lối rẽ, ta mới phải." Thái Tuế cười nói: "Đáng tiếc chẳng thể quay đầu, đành phải canh giữ ở lối vào, đưa các ngươi một đoạn, nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro