Quyển 3: Độ kiếp 100 - 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đao hóa ngoại 094 - 118

Thái Tuế - Chương 102

Nhưng mà trong mắt hắn, Hề Bình còn không lớn bằng mình năm đó lên núi tiên, chỉ là một đứa trẻ. Ở đáy biển Vô Độ, hắn là sư tôn không thể bảo hộ đứa trẻ vô tội làm sao còn mặt mũi lấy bản thân mình làm thước đo để mà trách móc nặng lời một đứa trẻ.

[...]

Đàn Thái Tuế là pháp khí bản mệnh của hắn, tiếc là từ lúc ra đời đến nay chẳng vang được mấy tiếng tử tế, không bị hắn dùng như chày để đập tiên khí thì cũng là ở bên hắn lúc bị phong ấn ở đáy biển Vô Độ. Chỉ có năm đó khi hắn từ biệt Ngụy Thành Hưởng mới vội vàng đàn tặng nàng một lần... May mà nàng không phải loại nghe tiếng đàn, hiểu tâm ý nếu không sẽ nghe ra tiếng đàn của hắn hư vô mà hoang mang.

[...]

"Từ từ," Hề Bình nói: "sư phụ đợi đã, ý người là tối qua con ở bên ngoài đàn, vòng Phá Pháp ẩn trong thân đàn thay con thu tiền mấy người nghe đàn? Còn là ép mua ép bán?"

Hai thầy trò trố mắt nhìn nhau, Chi tướng quân tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, vì sao bản thân mình là một kiếm tu lại dạy ra tên đệ tử "thành tựu" đến thế, y cứng nhắc nói: "Xem ra ngươi một nghề giỏi có thể mưu sinh rồi, vi sư rất là vui mừng."

Hề Bình nổi giận ngay, vỗ bàn nói: "Vòng Phá Pháp coi ông đây là cái gì hả? Kẻ hát tiểu khúc bán nghệ à?"

Chi Tu sửng sốt, không ngờ được hắn hắn còn để ý cái này, một lời khó tả.

Lúc này Hề Bình đã xoay người đi ra ngoài: "Nửa đêm đàn 2 canh giờ kiếm được 300 lượng Bạch Linh, vậy mười vạn lượng Bạch Linh thì đàn hơn 600 canh giờ là đủ sao? Biết sớm ta đã đàn luôn 2 tháng, mười vạn lượng có phải có rồi không? Giờ còn có hơn mười ngày, chậm trễ rồi... Mình bán rẻ tiếng cười có thưởng thêm không?"

Thay váy nhảy múa cũng chơi luôn, chỉ cần các lão gia xem xong không sợ tổn thọ thôi.

Chi Tu: "..."

---

Thái Tuế - Chương 103

Quả nhiên, tay Trúc Cơ của Triệu gia không hết nghi ngờ, hỏi: "Muội mới là bán tiên, làm sao có thể xóa sạch minh văn?"

Từ Nhữ Thành: "..."

Hỏi hay lắm.

Hề Bình: "..."

Hắn chỉ biết làm sao cho minh văn nổ thôi. 

Chi Tu mệt mỏi thở dài một tiếng, cảm giác làm bề trên tên đệ tử như quỷ đòi nợ không đáng tin này, đừng nói là bế quan, y chết cũng không nhắm (bế) mắt được. "Nói với hắn, dùng 'nghịch linh tức pháp'."

---

Thái Tuế - Chương 106

Ngay sau đó, sương mù dày đặc trên bầu trời Huyện Đào bỗng ngưng kết ra một hình người. Chu Doanh hiện thân từ sương mù, đồng tử co rút lại.

Hai mắt Hề Bình tiêu tán, một lát sau mới tụ lại, nhìn rõ người tới, hữu khí vô lực mà nắm tay áo y, ngón tay lại thoát lực, rơi xuống.

Chu Doanh cầm lấy cánh tay còn dính vệt máu chưa khô của hắn, cái gì cũng không hỏi tới, mặt không tỏ thái độ: "Vết thương sao đây. Ai?"

Hề Bình khó khăn mà hít hà một hơi: "Là bần, bần cùng."

Chu Doanh: "..." 

"Tam ca... xùy... ta lại hết tiền rồi, cho ta ít linh... tam ca!"

"Bạch Lệnh," Chu Doanh hất móng vuốt Hề Bình ra, lấy ra miếng khăn lụa lau tay, "ném hắn xuống dưới cho ta."

---

Thái Tuế - Chương 108

Khi Chu Doanh còn làm phàm nhân, không phải khó thở thì là không thể nóng giận, tim phổi không thể bơm đủ khí huyết, hắn không thể nào như Hầu gia xách theo gậy gộc chạy đánh chó khắp đường, đành phải cáo trạng, để dành ghi nợ.

Hiện giờ cuối cùng có thể thanh toán "thù mới hận cũ" rồi. 

Đây có thể là chuyện tốt duy nhất mà Huyền môn mang lại cho hắn. 

[...]

"Thay ta hỏi thăm tam điện hạ." Chi Tu bình thản nói, "Bất luận hắn vì duyên cớ mà nào mà lập ra ti Khai Minh thì cũng là cho hàn sĩ trong thiên hạ chốn gửi gắm, là công đức."

Hề Bình: "..."

Không biết làm sao mà nghe những lời này, hắn thấy xấu hổ.

Hề Bình ho khan một tiếng, nói: "A, đúng rồi... à, sư phụ nhờ ta hỏi thăm giùm người. Ngài nói huynh lập ra ti Khai Minh là làm quá tốt, là 'tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả', là công đức vô lượng, là tri kỷ từ lâu, có dịp nhất định mời huynh uống rượu."

Chi Tu: "..."

Vi sư điếc hay đã chết rồi đây.

Chu Doanh biết hắn là cái thói gì, cười một tiếng, cũng không để trong lòng, vịn giá nói: "Nghiệp chướng này là sấm họa thành tinh, nhọc lòng Chi tướng quân phải trông coi."

Chi Tu: "Chuyện nên làm."

---

Thái Tuế - Chương 117

Ngụy Thành Hưởng ngẩng đầu nhìn lướt qua cây Chuyển Sinh bên đường giống như là đang liếc nhìn Thái Tuế thần bí không biết thân ở chỗ nào: "Khom gối trong bùn lầy, ta nguyện ý bò, ngồi trên xe thơm, ta là bị đặt lên, không phải mình muốn. Con sâu cái kiến một đời tới chết chỉ cần có thể ngược gió một tấc cũng hay, hay hơn là nương theo sóng thuận theo dòng ba nghìn dặm, người nói xem đúng không?"

---

Thái Tuế - Chương 118

Một lát sau, "kẻ được cung phụng giấu tay sau Dư Gia Loan", "tu sĩ dân gian có thể cùng cao thủ nội môn Tam Nhạc đấu một trận", "thiên tài tuyệt thế, bảy tuổi khai Linh Khiếu", "chúa cứu thế mới ra lò nóng hôi hổi",... tóm lại là cái gì cũng được, tối nay ở nơi không ai chú ý xui xẻo thảm bại dưới móng vuốt chó quê. 

Hắn còn bị chó cắn rớt một chiếc giày, cứ thế chân trần chạy như điên đến khuya vì bị chó rượt.

Lửa Vĩnh Minh 119 - 142

Thái Tuế - Chương 125

Ngoại trừ nói chuyện thông qua gỗ Chuyển Sinh, Từ Nhữ Thành cũng chỉ nhìn hắn thêm vài lần. Nhưng hắn "hoa dung nguyệt mạo" nhường này, kẻ khác không nhìn nhiều một chút mới là bất thường. Mà trao đổi thông qua gỗ Chuyển Sinh không có khả năng bị người nghe ra, trừ khi đối phương còn cao minh hơn tam đại trưởng lão của Huyền Ẩn. Nếu vậy hắn cũng không cần thiết giãy giụa nữa, nắm lấy thời cơ cùng bà con bạn bè nói lời cáo biệt rồi chọn một cỗ quan tài tốt là được.

[...]

Lời nói tan thành mây khói, hoa sen trong chén chốc lát úa tàn, chớp mắt chỉ còn lại cọng sen.

Hề Bình không chút do dự, đuổi sát theo sau, trong lúc ấy vẫn gửi tin cho Bạch Lệnh thông qua gỗ Chuyển Sinh: "Bạch Lệnh đại ca, thay ta hỏi tam ca với, huynh ấy có nghe nhắc qua ma thần thượng cổ nào có cây cộng sinh là hoa sen trắng không?"

Bạch Lệnh trầm mặc một cách kì lạ trong chốc lát: "Thuộc hạ đang làm việc bên ngoài, không ở bên cạnh chủ thượng. Bên chủ thượng có khối gỗ Chuyển Sinh mới, thể tử có thể trực tiếp hỏi ngài ấy."

Hề Bình lập tức phân thần, lòng căng thẳng: "Vì sao không dùng người giấy lại để huynh tự mình đi làm? Xảy ra chuyện gì?"

"Bởi vì trước đó vài ngày, thế tử đêm khuya mượn người giấy nhỏ, lẻn vào trong giày của chủ thượng, lấy cọng rơm ở bên trong bện ổ gà.” Bạch Lệnh trước sau dùng giọng điệu bình tĩnh, đứng đắn như khảo vấn lương tâm Hề Bình: "Thế tử ngồi đấy hóng chuyện, xem thế là đủ, chỉ là thuộc hạ thì bị chủ thượng cấm dùng người giấy trong hai tháng."

---

Thái Tuế - Chương 126

Chu Doanh mới vừa rồi một bên ứng phó Bàng Tiễn, một bên thì lười phản ứng với kẻ nào đó, không đáp lại âm thanh trong gỗ Chuyển Sinh. Cũng may Hề Bình sẽ tự đem sự trầm mặc của tam ca hắn hiểu thành "chăm chú lắm nghe", mặc kệ người ta phản ứng hay không cũng không ảnh hưởng chuyện hắn tự quyết. 

Quả nhiên hắn nói xong, Chu Doanh không thể không trả lời.

"Ngươi nói chính là... Sen Vô Tâm?"

[...]

"Không," Chu Doanh nói, "hai người đều biết linh đài nhiều nhất chỉ có thể treo một đạo tâm. Sau khi Trúc Cơ không lâu, cả hai đồng thời nổi lên ý muốn diệt trừ đối phương. Kết quả cả hai đều bị thương không nhẹ nhưng cũng chẳng chết. Linh đài bọn họ lại xuất hiện thần thức thứ ba. 

Hề Bình sởn tóc gáy: "Từ từ, tam ca. Lời này của huynh làm ta hiểu sai. Huynh xác định hai người bọn họ là muốn diệt trừ đối phương, không phải... ấy, cái ấy ấy chứ? Nghe cái này cứ quai quái sao đó, tranh đấu nhau một phen kịch liệt, rốt sau lại còn đẻ ra đứa nhỏ?"

Chu Doanh sớm tập được thói quen sẽ tự động đem hoang ngôn xằng ngữ của hắn dịch thành tiếng người, mặc xác Hề Sĩ Dung đánh rắm vị gì cũng không ảnh hưởng mình: "Phiền phức chính là cái thần thức thứ ba cũng không phải xuất hiện chơi hay chỉ là thần thức chết. Lúc đó không giống bây giờ, kẻ bất lực như Triệu Ẩn rất ít, đạo tâm của đại năng cơ bản là tự mình mò mẫm. Rất nhiều tu sĩ cũng tự biết chính mình nhấc tay sẽ rung trời chuyển đất, làm liên lụy kẻ vô tội cho nên 'biện pháp' bấy giờ là một loại đấu pháp thường thấy, là điều 'cấm kị nhất của Huyền môn' bây giờ: Lấy đạo tâm của mình va chạm cùng kẻ khác. Tuy chẳng động đao kiếm nhưng cũng là một trận sống mái. Thần thức thứ ba là kẻ bại trận trong biện pháp Sen Vô Tâm đó, chết trong tay kẻ thù bọn họ."

Hề Bình: "…"

Tuy Hề Bình nghe không hiểu lắm nhưng lại vô cùng chấn động. Nói cách khác, một linh đài treo ba vị, giữa hai vị bất kỳ còn là có thù có oán.

[...]

Hề Bình sửng sốt. Trong mắt Chu Doanh, "người thú vị" đều giống kẻ nguy hiểm cực độ, cái này làm hắn nhớ tới huynh trưởng mình. Hồi nhỏ lúc hắn chơi lửa chơi với đồ độc, huynh trưởng trong chốc lát sẽ đè nén hứng thú muốn chơi một chút, trước mắt đập Hề Bình một trận để hắn tránh xa ra. 

Đây hình như là lần đầu tam ca nói muốn thấy ai đó.

[...]

Chu Doanh hỏi qua gỗ Chuyển Sinh: “Sen Vô Tâm nói cái gì?”

Hề Bình: “Nói huynh không trọc đầu, không tự làm hại mình, không ăn đất, khẳng định là điên rồi.”

Chu Doanh: “…”

---

Thái Tuế - Chương 127

[...] tuy rằng Dư Cam công nói chuyện, mười thì có đến chín câu đều là nói khoác nhưng thi thoảng cũng có chút thật, hắn thật sự có thể nâng con lừa thành danh ca.

Trạc Minh chưa từng đạt tới độ cao nghệ thuật như thế, gào được một nửa thì không gào nỗi nữa, quay đầu lại, dùng ánh mắt "ngươi có bệnh" mà trừng Hề Bình.

Hề Bình chưa đã thèm đã phải dừng đàn, há mồm phun ra bọt khí, đuổi đi bọt khí bao lấy miệng mũi mình ở xung quanh: "Sao lại ngừng, giọng rất rộng nha, lại làm một đoạn nào."

Trạc Minh: "...'

[...] đổi cái tên nào.”

Hộ chuyên bỏ nhà theo trai Dư Cam công tiện tay quạt đàn, nghe vậy nhiệt tình mà đề nghị: "Gọi ngươi là 'Bệnh Tương Tư' nhé."

Trạc Minh bị mê hoặc, duỗi cổ dài cả thước kề sát vào Hề Bình: "Vì sao ta phải gọi là 'Bệnh Tương Tư'?"

Hề Bình kéo đàn, "tinh" một tiếng: "Ví dụ ngươi muốn giết đại trưởng lão Huyền Vô, người khác nhiều lắm chỉ nói nghịch đồ phát điên khi sư diệt tổ, chuyện này nghe có gì thú vị đâu, ta ngủ một giấc là quên ngay. Nhưng nếu ngươi tên 'Bệnh Tương Tư', mọi người nhắc tới chuyện này sẽ là 'Huyền Vô trưởng lão vì Bệnh Tương Tư mà chết', ta đảm bảo thầy trò hai vị lưu danh sử sách đến vạn năm, dù Linh Sơn không có hai vị cũng sẽ không bị ai quên lãng."

---

Thái Tuế - Chương 128

Từ Lâm Sí đến Bạch Lệnh, thậm chí ngay cả Từ Nhữ Thành đang chờ Lục Ngô có liên quan, gần như tất cả những người tham dự việc này, nghe tới lò Hóa Ngoại ở trong tay chưởng môn Tam Nhạc đều kinh hồn. 

Lâm Sí phản ứng đầu tiên, thành thật nói: "Chưởng môn Tam Nhạc đâu có theo đạo luyện khí."

Từ Nhữ Thành phút chốc quên mất mình là tu sĩ: "Có khi nào ở đỉnh núi bế quan quá lạnh, hắn xách theo bếp lò nhóm lửa dùng?"

Bạch Lệnh hỏi ra được linh hồn của vấn đề: "Thế tử, vì sao mà cứ hễ chuyện có người dây vào, cho dù ban đầu chuyện chả có gì to tát, cuối cùng đều ủ thành chuyện chấn động nông nổi này?"

Hề Bình: “…”

---

Thái Tuế - Chương 130

Con kiến sáng sinh chiều chết, ai người để ý, cả đời như thế là vì sao?

Phàm nhân bôn ba lao lực, mạng mình như chiếc thuyền lá giữa biển lớn, cả đời nơm nớp lo sợ nước chảy bèo trôi là vì sao? 

Hắn bị Linh Sơn coi như yêu tà, không chốn dung thân, cả đời giãy giụa là vì sao?

---

Thái Tuế - Chương 132

Ngay cả Bạch Lệnh cũng thập phần hoang mang, không biết "theo trai, trộm người, giành gia tài" rốt cuộc có bao nhiêu thú vị mà từ xưa đến nay hấp dẫn sự hứng thú cuồng nhiệt của không ít người.

[...]

Hề Bình quả thật không có hết lòng hết dạ mà ngồi góc tường nghe chuyện, hiện tại hắn vẫn đang bận xử lý tình huống xấu hổ của mình: "Phảng Phẩm" đeo trên người, có thể mô phỏng vật ban đầu, lấy giả tráo thật, nói cách khác, bây giờ hắn là một cục gạch vỡ. Gạch đá đâu thể nào tự mình đứng lên chạy, trừ phi hắn gỡ "Phảng Phẩm" ra. Nhưng hắn hiện tại vỡ làm 2 khối, toàn dựa vào "Phảng Phẩm" mà "sống". Tuy hắn là Hề lớn mật nhưng cũng không dám nghĩ tới nếu lúc này mà bóc mặt nạ Linh Tướng ra thì sẽ như thế nào. 

Xét thấy bây giờ là một cục đá, Hề Bình thậm chí còn không đoán được mình vỡ ở khúc nào - nếu là dưới phần mông thì còn ổn, hắn có Ẩn Cốt đặc thù, chân bị chặt đứt có thể mọc dài lại, liệt một, hai năm hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đứt đoạn từ ngực hay bụng thì quá là không ổn, như thế khác nào phải quấn ruột lên cổ, trước mặt hai vị trưởng lão Tam Nhạc mà nhặt nhạnh tim, gan, phèo, phổi, thận của mình lại đâu. 

Vấn đề này ban nãy hắn có hỏi Lâm Sí rồi, dọa Lâm Sí đại sư mặt không còn hạt máu nào. Hề Bình cảm giác cũng không thể trông cậy vào vị này, đành tự mình nỗ lực cứu lấy thân mình.

---

Thái Tuế - Chương 136

Thứ đồ vật có thể bị con người thuần phục thì lấy tư cách gì mà đại diện cho thiên ý? Dựa vào cái gì mà quyết định ai thần ai ma? Dựa vào cái gì mà phá hủy đồ ăn của một huyện người vất vả xuân thu làm ra? Dựa vào cái gì mà phải dùng mười vạn Bạch Linh mới có thể tẩy đi vẩy Ngân Nguyệt trên người  trẻ con vô tội?

Dựa vào bắt nạt kẻ yếu sao?

Hề Bình theo bản năng mà cuộn tròn lại, phí sức mà dùng đôi tay bảo vệ giữa mày - Mảnh vỡ nhỏ của Chiếu Đình còn ở trong linh đài hắn...

---

Thái Tuế - Chương 138

Bỗng nhiên hắn ngậm miệng lại bởi vì Thu Sát dùng sắc mặt nghiêm chỉnh kì lạ mang theo vài phần ngạc nhiên cùng chế nhạo mà nhìn hắn.

"Ta nói này anh bạn trẻ, ngươi tu đạo nào vậy? Đạo bình hoa? Đầu óc đều chứa toàn mặt người à?" Thu Sát nói, "Ngươi đã chết mà bản thân còn không biết à? Còn 'nghĩ cách đi ra ngoài' à? Di giá tới phần mộ tổ tiên của quý phủ à?"

Hề Bình: "Là sao? Ê, ngươi đi đâu đó, đợi với!"

Thu Sát nghe xong chuyện thảm hắn trải qua cùng một miệng nhét đầy lời nói ngớ ngẩn thì cho là tên tiểu bạch kiểm này đầu óc không tốt, đần độn vô vị nên không có hứng thú trò chuyện cùng hắn.

Nàng cúi người, chui vào lỗ thủng của củ sen.

Hề Bình vội theo sau.

[...]

Tuy rằng Thăng Linh tuổi trẻ "lỗ mãng" này nhìn thì thiếu tâm nhãn, nhưng một kẻ đẹp thiếu tâm nhãn cùng với kẻ bình thường lại thiếu tâm nhãn thì vẫn khác nhau, một bên có thể dùng làm bình hoa, một bên bị dùng làm ống nhổ. 

[...]

Hề Bình không biết thật. Có ai mới vừa vượt qua lôi kiếp để Thăng Linh thì bị Nguyệt Mãn đuổi giết, không bị núi đè chết thì cũng bị ngó sen ăn mất, ngay cả cơ hội cùng sư phụ nói một câu cũng không có mà có sức dừng lại cảm thụ tu vi không?

Cứ thế nghĩ ngợi thật là chua xót. Hắn cúi đầu, nghĩ mình lại tủi thân mình.

[...]

Hề Bình lúc mới nhập môn còn dõng dạc mà nói với sư phụ "Mỗi người đều quỳ hỏi đất trời, đất trời cũng phiến chết…"

Hóa ra trên đời này cũng chỉ có vài người có tư cách hỏi.

---

Thái Tuế - Chương 142

Hề Bình gảy một cái, ngay sau đó đành phải sử dụng lại chiêu kiếm ấy lần thứ không biết mấy nghìn: "Đại sư ngài được chưa? Ta thật sự là rất xấu hổ đó." 

Lâm Sí thừa nhận mình đánh người không được, rốt cuộc hắn chỉ là kẻ làm nghề rèn, đồng thời hắn cho rằng Hề Sĩ Dung cũng chả cần phải xấu hổ, người cần xấu hổ hẳn phải là Chi kiếm thần.

[...]

Nàng nửa bước Thiền Thuế, đạo tâm gần như viên mãn, không họ "Chu", vậy tự nhiên cũng không phải họ "Huyền Ẩn". 

Hơn 800 năm trước, Huệ Tương Quân vạch trần lớp da của Linh Sơn, chôn xuống mồi lửa bất diệt, gió từ bên ngoài của vùng giáo hóa thổi vào, Chu thị lẻn vào biển sâu.

Cho đến hôm nay, từng nét phục bút đều có lời đáp lại.

Ánh mặt trời chói chang xé rách lớp sương mù, ngay sau đó ánh sáng cũng gần như chiếu xuyên qua thân thể Hề Bình, hắn biến mất tại chỗ, tan vào vô số cây Chuyển Sinh thấp hèn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro