186 - Em của niên thiếu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời niên thiếu tươi đẹp của anh và em!

- Cửu Nguyệt Hi -

1. Trần Niệm hỏi: "Sao vừa nãy, anh huých cậu ấy?"

"Ai?"

"Lý Tưởng."

"Ồ, tên gì mà kỳ quặc thế."

"Tại sao anh huých cậu ấy?" Hôm nay cô nhất quyết phải hỏi cho rõ ngọn ngành,

"Em nhìn thấy rồi, anh cố ý làm vậy."

"Ngứa mắt thì huých thôi." Bắc Dã hơi nghiêng người sang, cầm cọng cỏ đuôi chó khều khều đầu mũi cô, "Em định tìm anh tính sổ à?"

"..." Khuôn mặt Trần Niệm lập tức đỏ bừng, im lặng hồi lâu, thắc mắc, "Nhưng tại sao anh, lại ngứa mắt cậu ấy?"

Bắc Dã "À" một tiếng, hờ hững liếc nhìn cô, "Em không biết à?"

Trần Niệm chùi chùi mồ hôi ở lòng bàn tay, đầu gục xuống đáp: "Em cũng đâu có, thích cậu ấy."

"Vậy em thích ai?" Bắc Dã hỏi.

Khuôn mặt cô đỏ lựng như ráng chiều.

Không có câu trả lời, chỉ có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay cậu

Cậu thiếu niên dắt tay cô gái nhỏ, đi bộ trên khu đất bỏ hoang rộng lớn, hướng về phía ánh tà dương đỏ rực rỡ.

2. Chẳng hề có một chút gì gọi là mất kiên nhẫn, cậu chăm chú dạy cô như đang dạy một đứa trẻ bập bẹ tập nói, "Bắc."

"Bắc."

"Dã."

"Dã."

"Bắc Dã." Cậu nói cả câu.

"..." Trần Niệm thử mấy lần, miệng mấp máy, nhưng rốt cuộc chẳng thốt ra được chữ nào.

Cậu cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Không biết là đang chờ đợi hay thi gan.

Cánh môi Trần Niệm run run: "Bắc, Dã." Cậu vẫn im lặng nhìn cô, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu chuẩn bị xong xuôi, Trần Niệm nói liền một hơi: "Bắc Dã."

"Tốt." Cậu khen, "Nói mười lần."

Trần Niệm nhìn cậu.

"Nói đi."

"Bắc Dã." Trần Niệm nói, thanh âm rất khẽ, "Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã..."

3. Một lúc lâu sau, cô mới bảo: "Nói xong rồi."

"Nhỏ nói lắp," lòng bàn tay của cậu ôm trọn lấy khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cô, đoạn nói, "vẫn còn thiếu một lần."

Trái tim Trần Niệm sắp vọt lên đến tận tai rồi, cô đáp:

"Không... thiếu."

"Vẫn thiếu một lần."

"Không..."

"Thiếu."

Trần Niệm không còn cách nào khác, nghĩ thầm thôi thì nói thêm một lần nữa cho xong: "Bắc..."

Cậu quỳ một gối xuống đất, nắm lấy cằm Trần Niệm, cúi đầu cắn khẽ lên cánh môi cô.

Không giống như lần trước, lần này, đầu lưỡi của cậu với vào trong miệng Trần Niệm.

Vị cam vừa chua lại vừa ngọt lập tức lan ra trong khoang miệng, khuôn mặt cô lập tức nóng rẫy như có lửa đốt, cuống lưỡi đau đến tê tái, gò má đỏ bừng vì phải nén giận.

Kết thúc nụ hôn, cậu thiếu niên ngửi cánh môi cô, sau đó đứng dậy hài lòng bảo: "Nói tốt lắm, thưởng cho em."

Tay chân Trần Niệm nóng như phát sốt, trong miệng cô ngập tràn vị kẹo cam.

4. "Em học giỏi không?"

Trần Niệm đáp: "Giỏi."

Bắc Dã khựng lại, quan sát cô hồi lâu, hỏi tiếp: "Không nói dối đấy chứ?"

Trần Niệm trả lời: "Không."

"Trông em ngốc lắm."

"..." Trần Niệm nghe vậy đáp, "Anh, đã nói rồi."

Bắc Dã nhìn cô: "Trông em lúc nào cũng ngốc, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không quan trọng."

Trần Niệm: "..."

5. "Ra ngoài dạo một vòng đi."

Cô đang chuẩn bị chống tay lên bệ cửa định trèo lên, thì Bắc Dã đã cúi xuống chìa tay ra trước mặt cô, thoáng khựng lại một giây, rồi gần như ngay lập tức cô đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.

Chỉ hơi dùng sức nhấc một cái, cậu đã kéo được cô lên, còn không quên buông một câu chế giễu: "Gầy quắt queo như con khỉ con ấy."

Trần Niệm: "..."

6. Trần Niệm xuống xe, trả mũ bảo hiểm lại cho cậu, cậu đưa một túi bánh mì và đồ ăn vặt đã mua sẵn từ trước cho cô, dặn dò: "Phải ăn cho hết đấy."

"Vâng." Cô đáp lại bằng giọng nói rất dịu dàng.

Cúi đầu nhìn vào chiếc túi giấy, Trần Niệm chun mũi ngửi thử, thấy vậy cậu bèn giải thích: "Đổi vị mới rồi, là đậu đỏ. À mà, em có thích đậu đỏ không?"

"Thích ạ." Trần Niệm gật gật đầu.

"Ừ, còn cái này nữa." Bắc Dã rút từ trong túi quần ra một cái cặp tóc, kiểu dáng rất đơn giản, màu xanh lục nhạt.

Trần Niệm nhận lấy, thoáng ngây người.

"Em..." Cậu chỉ chỉ vào tóc cô, ngón tay lướt qua phần rìa trán, "lúc em cúi đầu toàn rơi xuống."

"Cám ơn anh." Mặt cô nóng bừng cúi đầu xuống, câu cảm ơn cũng nói rất khẽ.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, khóe miệng hơi cong cong, lúc Trần Niệm ngước đầu lên vừa hay phát hiện ra, nên cứ mải miết nhìn mãi.

7. "Sao anh... lại cười?"

"Nhỏ nói lắp, mỗi câu em nói, anh nghe câu nào cũng có thể cười được hết." Cậu trả lời.

8. "Bây giờ cậu vẫn ổn chứ?"

Trần Niệm thoáng nghĩ ngợi, đáp: "Rất ổn."

"Ngụy Lai có tới tìm cậu không?"

"..." Trần Niệm ngước mắt nhìn bầu trời trên cao, nói, "Có người... bảo vệ tớ rồi."

9. Trần Niệm dõi mắt cố chấp nhìn về phương xa, Bắc Dã cũng mải miết cố chấp nhìn cô.

Cuối cùng cậu nói: "Em sẽ đến một nơi tốt hơn nơi đây." Và trở thành một em tuyệt vời hơn em bây giờ.

"Còn anh?" Cô ngoái đầu nhìn cậu.

"Anh đi đâu cũng giống nhau thôi." Cậu mỉm cười, nụ cười pha chút cô đơn.

"Anh có muốn... rời miền quê này không?"

"Em nói rời khỏi nơi đây ấy hả?" Đầu ngón tay tiếp tục gảy trên những dây đàn.

"Ừ."

"Muốn."

"Khi nào?"

"Nhanh thôi." Cậu đáp.

Trần Niệm tủm tỉm cười, sẽ nhanh thôi mà.

10. "Niệm, lên đại học rồi, cậu nhất định sẽ là hoa khôi của khoa."

Trần Niệm lười biếng ngước mi mắt lên đáp: "Là vì khoa Toán và khoa Vật lý, chỉ có mình tớ là nữ?"

Tăng Hảo phì cười, nhéo má Trần Niệm: "Ngốc quá!"

Trần Niệm khẽ quay mặt sang hướng khác giãy ra.

Tiểu Mễ cười hì hì nói: "Không phải là hoa khôi của khoa, vậy là hoa khôi của trường, hoa khôi của trường nhé! Niệm à, cậu học trường kỹ thuật, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Vậy đã từng nghĩ đến mẫu bạn trai yêu thích của mình sẽ như thế nào chưa?"

Trần Niệm cất quyển từ điển Oxford vào trong cặp, kéo khóa lại, khẽ khàng đáp: "Tớ giết người, anh ấy phóng hỏa giúp tớ."

Via: Người Trẻ Việt •
___________

Bộ này của Cửu Nguyệt Hi chính là bộ thanh xuân vườn trường bi thương nhất mà mình từng đọc, cũng là bộ ngọt ngào nhất! Một tia sáng duy nhất lén len lỏi vào bộ truyện u ám và đen tối này chính là tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm, cũng như chính hai người họ là ngọn đèn cho nhau vậy.

Mình đã đợi phim "Em của niên thiếu" ra rạp cách đây một năm rồi, đến ngày chiếu đùng một cái, "vì lý do có yếu tố bạo lực học đường", hoãn chiếu vô thời hạn.

Thì thôi vậy.

Nhưng mà bìa sách xuất bản lần này đúng là không tệ. Mình đã có chút mong đợi nó có thể tối màu hơn một chút nữa, nhưng không sao. Bìa sách rất có hồn, rất duyên. Cám ơn designer có tâm chăm chút!

Truyện của Cửu Nguyệt Hi thì bộ nào mình cũng nài nỉ người ta đọc thử cả, nên ai chưa thử bộ này có thể tìm review đọc trước sau đó hãy nhảy hố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro