187 - "Nhớ bảo trọng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đầu tiên y ngồi trong thanh đàm hội cùng bách gia tiên môn, người người đều kính y một tiếng Giang tông chủ, thế nhưng bên cạnh lại thiếu đi một kẻ tinh quái hay gây chuyện, y có chút không quen.

Năm thứ hai, y một mình đi hái ngó sen, trông thấy ông lão giữ hồ sen năm nào, có điều ông đã già không còn trông coi hồ nữa. Lão hỏi: "Cậu thiếu niên hay đi hái ngó sen cùng ngươi đâu rồi?” Tay y thoáng run rẩy: "Hắn... có lẽ đã không còn thích ăn ngó sen nữa rồi!”

Năm thứ ba, các đệ tử của Vân Mộng Giang thị chơi thả diều, con diều bay lạc đến trước cửa thư phòng Giang Trừng, mấy đệ tử muốn đến nhặt nhưng không dám. Lúc này, Giang Trừng từ bên trong bước ra nhìn con diều dưới chân thật lâu, sầm mặt rảo bước. Đám đệ tử nghi hoặc vì sao Giang tông chủ không tức giận, cuối cùng có một đệ tử nhỏ tuổi khe khẽ nói: “Khoé mắt Giang tông chủ dường như có ánh lệ”.

Năm thứ tư, y nhìn thấy cháu nhỏ Kim Lăng đang cùng tiểu Tiên Tử chơi đùa rất vui, bèn hỏi: “Kim Lăng, con sợ chó không?” Kim Lăng mặt đầy tự hào đáp: “Con là nam tử hán, làm sao có thể sợ chó!”. Giang Trừng nỉ non đáp: “Đúng thế, sao lại sợ chó chứ, nhưng ta lại quen đuổi chó rồi!”.

Năm thứ năm, y đến trước cái cây mà hắn đã từng nhảy xuống nhìn thật lâu, từ trên cây ngã thẳng xuống đất. Y đã không còn tên huynh đệ thay mình giữ bí mật, cũng không còn tỷ tỷ cõng về nhà nữa rồi. Đêm đó Giang Trừng khóc như một đứa trẻ, tê tâm liệt phế.

Năm thứ sáu, y nhìn thấy Kim Lăng bị bọn trẻ trong trường đánh nằm sạp dưới đất, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chuẩn bị mắng hắn, thì bỗng nghe Kim Lăng ủy khuất hỏi: “Cửu cửu, tại sao con không có cha mẹ?”. Đó là lần đầu tiên Giang Trừng khóc trước mặt Kim Lăng.

Năm thứ bảy, Giang Trừng thẩm vấn một tên rất giống hắn trong mật thất: “Nói! Ngươi có phải hắn không!” Tên đó đáp: “Giang tông chủ, ta thật sự không phải Nguỵ Vô Tiện, xin ngài tha cho ta đi!” Nghe lời đó, chiếc roi trên tay y càng thêm lực, cho đến khi người đó không còn thở nữa, được các đệ tử lôi ra ngoài, y mới không còn sức lực mà quỳ gục trên đất: “Cầu xin ngươi, quay về đi!”

Năm thứ tám, y tự mình xuống bếp nấu hai bát sườn hầm ngó sen, Kim Lăng trông  thấy liền chạy nhanh tới. Chẳng qua canh chỉ thấy ngó sen, không thấy sườn: “Cửu cửu, sườn đâu?”, “Ta ăn hết rồi, còn lại ngó thôi!” Chỉ có điều, chân vẫn chưa ra đến bậc cửa, vành mắt đã phiếm hồng.

Năm thứ chín, y lấy Trần Tình ra kỹ càng lau từng lần từng lần, Kim Lăng trông thấy liền hỏi: “Cửu cửu, sao người còn giữ phế vật này lại làm gì?” Tay y khẽ run, than nhẹ: “Vì ta muốn tên phế vật đó tự mình đến lấy."

Năm thứ mười, y một mình lên Loạn Táng Cương,  tự nói cho mình nghe: “ Mười năm rồi, ước định năm đó, có lẽ không tính nữa rồi chứ!” Trong cơn gió thổi, y cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương.

Năm thứ mười một, Giang Trừng  mang Kim Lăng đến trước mộ phần của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, y đến trước chỗ đất trống bên cạnh mộ tỷ tỷ tưới rượu, thắp hương. Kim Lăng hiếu kỳ hỏi: “Cửu cửu, người đang kính ai vậy?” Giang Trừng chậm rãi đáp: “Một kẻ không quay về.”

Năm thứ mười hai, y đứng trên mái nhà khẽ nỉ non: “Hôm nay ta đến Cô Tô, bọn họ có một thuật tên Vấn Linh, rất lợi hại, chỉ là không muốn dạy người ngoài, nếu không thì...Ta có thể thăm dò được tung tích của ngươi rồi”.

Năm thứ mười ba, đêm đó y uống say nói: “Như Lan à, ta chỉ muốn hắn quay về, cùng hắn đi bắt gà lôi, hái ngó sen, không cướp sườn trong canh của hắn nữa, cùng hắn luyện kiếm, ta còn có thể đuổi chó cho hắn, đúng rồi, con  nói xem, nếu như không có ta, hắn gặp chó ai sẽ đuổi cho hắn đây.”

——————————

Thế nhân đều nhớ đến thâm tình của Lam Trạm.
Mấy ai biết vẫn có một Giang Trừng luôn trông ngóng một Nguỵ Vô Tiện 13 năm
Chỉ một ánh mắt thoáng qua liền nhận ra đó là hắn.
Sợ hắn gặp chó, sợ hắn bị thương.
Sợ hắn quay về, lại sợ hắn không quay về.

Vtrans by Dưa Hấu
Via: Ngân Tích Hoạ Lang

(Re-upload dưới sự cho phép
của dịch giả)

Bây giờ là 2:46 sáng bên mình và mình đang vì bài viết này khóc sắp mù mắt.

Thật ra từ lâu mình đã tỉnh ngộ, tình cảm Giang Trừng đối với Nguỵ Vô Tiện không đơn thuần là huynh đệ mà cũng chỉ là tình huynh đệ mà thôi. Lý giải chuyện này thật không biết thế nào.

"Quay lại rồi sao không về Vân Mộng?"

Đối với mình, câu này mang nỗi bi thương đến cực điểm. Sao ngươi không về nhà trước? Về nhà chúng ta trước?

Hiểu lầm, thù hận, giằng xé, và cả yêu thương.

Lời hứa Vân Mộng vẫn còn đó, nhưng chúng ta đã không còn là chúng ta năm ấy nữa rồi.

Đến cuối cùng thì lời hứa này cũng chỉ là mình ta giữ.

"Xin lỗi, ta nuốt lời rồi."

Có thể nói thêm gì nữa đây?

"Bảo trọng."

Ừ, chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng ta, không hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro