185 - Vô Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16 năm vắng bóng người.

Năm thứ nhất.
Hóa ra hàn đàm thật sự rất lạnh, vết thương trên lưng càng thêm nặng, một năm này cứ nửa tỉnh nửa mơ.
Trong mơ màng, hình người có người đang thét gào gọi tên của ta.
Là ngươi đó sao?

Năm thứ hai.
Mỗi tháng, thúc phụ đều sẽ đi đi lại lại mấy lần trước cửa động, nhưng vẫn không bước vào.
Có lẽ, người muốn hỏi ta "Ngươi biết lỗi hay chưa?", rồi lại sợ sẽ giận dữ tới mức đấm ngực dẫm chân, mất hết phong độ vì câu trả lời của ta.
Có vẻ, ta đã học được nhiều thói xấu của ngươi rồi.

Năm thứ ba.
Trong thời gian bế quan suy ngẫm, đại ca thường hay đến tìm ta tâm sự, rồi cố tình không nhắc đến ngươi, hoặc vô ý đề cập đến lỗi sai của quân tử khi ở Bất Dạ Thiên của mình.
Tự ta thấy thoải mái rất nhiều.
Chẳng qua, không biết an ủi đại ca thế nào.

Năm thứ tư.
Dưới vực của Bất Dạ Thiên.
Ta không tìm được bất cứ thứ gì
Đến Trần Tình của ngươi cũng không thấy.

Năm thứ năm.
Tông chủ Giang Vãn Ngâm làm việc rất không tệ, trong bách gia tiên môn, không ai dám coi khinh Vân Mộng Giang Thị.
Có điều, tính tình của hắn vẫn tồi tệ như xưa.
Ngươi đoán đúng lắm, thằng bé Kim Lăng, mặt mũi sau này giống với Giang cô nương nhiều hơn.

Năm thứ sáu.
Sau trận sốt cao, A Uyển đã quên sạch những chuyện trước đây, tính tình cũng không còn hoạt bát, càng chẳng dễ cho người khác đụng chạm.
Ta nuôi thằng bé trong đàn thỏ, thỏ ăn gì nó ăn đấy, cũng rất dễ nuôi, thích củ cải nhất.
Đọc sách luyện chữ hay luyện cầm luyện võ đều không tầm thường, giống ta lắm.

Năm thứ bảy.
Hôm qua, là tròn bảy năm ngươi rời khỏi ta, ta đến Thái Y trấn mua bốn bình Thiên tử tiếu.
Sáng sớm nay, ánh mắt mọi người nhìn ta đều rất kì lạ, ta mới phát hiện trên ngực mình đã có ấn Ôn thị bằng que sắt nóng tự bao giờ.
Thiên tử tiếu là loại rượu ngon,đáng tiếc không hợp với kẻ vừa uống đã gục như ta, nó tồn tại chắc là vì ngươi rồi.

Năm thứ tám.
Màn đêm tối tăm, bốn về vắng lặng, ta quanh quẩn ở hồ nước rất lâu, nhớ đến ngươi từng nói hạt sen thì phải ngắt cả thân lẫn đài sen, không kiềm được cám dỗ, bay lên hái một bó to.
Ai ngờ bị lão hán trông hồ phát hiện, chỉ đành vừa bị chó đuổi vừa cuống quýt ném bạc lại.
Thật đúng là, bản thân không đứng đắn, vi phạm gia quy.

Năm thứ chín.
Trong quán trà ở Di Lăng, đến nay vẫn còn lưu truyền lời đồn về Di Lăng lão tổ và Loạn Táng Cương, người nghe đều đã nghe mòn rồi.
Trên đường săn đêm có ghé qua quán rượu chúng ta từng ăn ngày xưa, A Uyển vẫn thích gọi canh ngân nhĩ như mọi khi, ta đã nếm thử, vẫn ngọt đến đắng như thế.
Thật khó cho quán này, có thể nấu được món khó ăn hơn năm trước.

Năm thứ mười.
Lam Nguyện.
Tự Tư Truy.
Tên mới của A Uyển, ngươi có thích không?

Năm thứ mười một.
Hàm Quang Quân đã có mỹ danh "hễ loạn ắt xuất hiện", không hổ là "Hàm Quang Quân", nếu ngươi còn ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo ta.
Con người của ngươi, không bao giờ biết tự giác là gì.
Làm gì có ai ồn ào hơn ngươi đây?

Năm thứ mười hai.
Gia quy Lam thị lại được thêm đến ba nghìn chín trăm điều rồi.
Có thằng bé tên Lam Cảnh Nghi, lanh lợi hơi quá, suốt ngày xúi giục đám tiểu bối cùng quấy rối, thúc phụ vừa nhìn thấy nó đã thổi râu trợn mắt, không biết có phải nghĩ đến ngươi không.
Ta thế mà cảm thấy thằng bé rất tốt.

Năm thứ mười ba.
Ta lại đến Vân Mộng thăm Kim Lăng, tính cách thằng bé này vẫn có ba phần giống ngươi, bị mấy thằng lớn quây đánh, cũng không cáo trạng với Giang Vãn Ngâm, chỉ tự vùi đầu luyện võ.
Trên đường trở về khi thăm Giang cô nương, ta từng gặp vài cô nương Vân Mộng, không rõ vì sao các nàng thường nhìn ta chăm chú rồi mỉm cười, mà nào có ai cười đẹp như ngươi.
Có thể rõ, lời ngươi từng nói quả là đúng.

Năm thứ mười bốn.
Vân Thâm Bất Tri Xứ có tuyết rơi.
Mỗi năm khi tuyết về, ta sẽ nhớ đến mẫu thân, ngày bà qua đời, cũng là một bầu trời đầy tuyết trắng xóa đi tất cả mọi thứ, gồm cả mọi dấu vết tồn tại của bà.
Ngươi nói xem, ngươi cũng vậy mẫu thân cũng thế, một kẻ như ta, có phải đã được trời định không giữ được điều gì không?

Năm thứ mười lăm.
Mười mấy năm qua, ta đi khắp bốn phương, ngắm nhìn bốn phía, hỏi han xung quanh, tìm khắp bốn bề, cô độc một mình, mệt mỏi một mình, đau thương khắp chốn.
Chúng ta, có lẽ không nên làm khó nhau nữa?
Chỉ cần, chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ nói với ngươi, là ta sai, ta rất nhớ ngươi.

Năm thứ mười sáu.
"Lam Trạm."
"Ngụy Anh, ta đây."
Quãng đời sau này cho đến khi già nua, ta sẽ tỉ mỉ kể cho ngươi nghe, mười sáu năm qua là như thế nào.

Credit: 简图老板爱吃白菜心@weibo
Vtrans: Tiên Tử@YiXiaoBoZhanVN
(Repost đã có sự cho phép của dịch giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro