Chương 6: Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, tại một ngôi nhà ở làng Lá

Rầm!

"Ui da... Hửm, sáng rồi à?"

Sau khi lăn đùng từ trên giường xuống, cậu nhóc tóc vàng mơ màng mở mắt nhìn, cậu ngơ ngác một lúc rồi chợt lớn tiếng:

"Mi.. Mitsuki.. Tên khốn khiếp, ai da, cái hông của mình....."

Xoa xoa phần hông đau nhức, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng tối qua.

"Boruto, mặt cậu hồng hết rồi, quả nhiên là thứ tốt, hưhư " (thứ lỗi mình bất tài, ko tượng thanh được tiếng em nó cười, tự tưởng tượng giùm nha).

"Cậu... đem thứ đó ra ngoài ngay, mau lên... Aa, khó chịu quá."

"Mới một chút thôi đã không chịu nổi rồi sao, thêm một lúc nữa nhé.'

Mitsuki giữ nguyên vẻ mặt tươi cười ôn hòa, ung dung ngồi nhìn tình trạng thống khổ của Boruto.

Bạc hà miêu... quả nhiên tác động mạnh đến cậu ấy cơ mà vẫn chưa đến mức mất hết ý thức.

Dưới tác dụng của bạc hà miêu, Boruto chính thức trở thành một con mèo say rượu đúng nghĩa, dù bản năng con người khiến thần trí cậu nhóc vẫn rất rõ ràng.

Từ sau bữa ăn tối, Mitsuki không nói gì mà lao đến tấn công, cậu nhóc may mắn né được nhưng cậu ta vẫn chưa chịu thua mà tiếp tục lao thẳng vào, thành công để cỏ bạc hà miêu tiếp xúc với mũi cậu bạn... Cánh mũi Boruto khẽ động, hít liền một hơi mùi hương dễ chịu đó và cậu nhóc dính chưởng ngay lập tức, đầu óc cậu nhóc cứ xoay vòng vòng, cả người tràn đầy hưng phấn khó hiểu.

"Nyan~~~"

Boruto hốt hoảng bịt miệng mình lại, cố không kêu thêm tiếng nào dù lý trí thôi thúc cậu phải nghêu ngao tiếp, khẽ liếc mắt sang tên đầu têu kia thì tên đó trợn mắt ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng mỉm cười như ban đầu, có điều lần này cậu ta cười càng đắc ý...

"Nó quả nhiên... có tác dụng."

Vút.

Tranh thủ cậu nhóc vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào, Mitsuki vươn dài tay cuốn cậu nhóc vài vòng kéo giật lại.

"Mitsukiiiiiiiiii, đem cái thứ đó tránh xa tớ ra, đừng... đừng mà. Aaaaaa"

Nhằm bảo vệ 'an nguy' bản thân cậu nhóc cố sức vùng vẫy, cố thoát khỏi nhưng với sức của một kẻ say rượu thì thoát được sao.

"Ngoan nào mèo con."

"Ai là mèo con hả??"

Mặc cho 'bé mèo' trong tay nổi cáu, cậu vẫn tiếp tục để đám cỏ ấy lại gần, vô cùng vui vẻ ngồi xem.

'Chú mèo vàng' sau một hồi im lặng bắt đầu lăn lộn trên sàn, cổ họng cậu cứ phát ra tiếng 'gừ...gừ' nhưng tình trạng đó chỉ duy trì môt lúc, cậu lại ngồi thẳng dậy, cắn chặt môi gìm cả người lại khiến toàn thân run lẫy bẫy.

Ha quả nhiên, mặt trời của tôi, thật không biết chán là gì khi ở bên cậu.

Trừng mắt nhìn Mitsuki, cậu nhóc cố nhả từng chữ:

"Xong chuyện... Tớ chắc chắn phải đánh cậu một trận, M-I-T-S-U-K-I"

"Haha, rất sẵn lòng."

Cậu đáp trả bằng nụ cười nửa miệng.

Sau một thời gian dài chống đỡ, bản năng vẫn thắng được lý trí, cậu nhóc chẳng còn cách nào khác là cúi đầu năn nỉ tên S ngầm đối diện. Tại sao mình không biết cậu ta có mặt này chứ. Dù tức nhưng giờ tới sức để phát hỏa còn chẳng có, thế nên mới có một màn năn nỉ trên kia.

Phịch

Mặc cho Boruto năn nỉ thế nào, Mitsuki vẫn tiếp tục nở nụ cười thường trực, không nói một lời cho đến lúc cậu nhóc bất tỉnh vì kiệt sức.

"Chà, sức chịu đựng quả nhiên rất tốt, dày vò đến thế này mà nhẫn thuật vẫn không suy chuyển, vậy ra nó không phụ thuộc vào thể lực, ảnh hưởng đến chakra vô cùng nhỏ... Hừm, đành chờ hồi âm vậy."

Cậu cúi xuống bế mèo nhỏ lên, nhìn cậu nhóc đang say ngủ với ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Do không thấy được những gì Mitsuki làm sau khi mình ngất đi nên khi nhớ lại cậu lại không thể ngăn mình ngừng run được. Nhìn quần áo ngủ đã được thay cùng với mùi thơm của xà phòng trên người, cậu nhóc cũng đã đoán được.

Tên này... cũng biết điều đó chứ.

À, mà cậu ta biến đâu rồi, sợ nên tránh mặt sao?

Đúng lúc cậu nhóc đang đắc ý với ảo tưởng của bản thân thì:

"Chào cậu Boruto, cậu có chuyện gì vui à?"

Cậu nhóc giật bắn, hít một hơi xoay người bày ra giọng bất cần đời:

"Gì đây, muốn gây sự à, Mitsuki?"

Phụt, cậu khẽ cười. Đã sợ rồi còn cố nói cứng, đáng yêu thật.

"Không, ăn sáng đi rồi giải quyết vụ này luôn, dù sao là ngày cuối cậu giữ bí mật đấy."

"Hừ, biết chứ."

Dù hậm hực nhưng cậu lại tự giác leo lên bàn ăn dùng bữa sáng, quên luôn rằng tên mà cậu thề sẽ cho no đòn đang ngồi đối diện.

Trong lúc ăn thì một con rắn trắng xuất hiện trên bàn ăn. Boruto là người phát hiện ra nó, lúc cậu đang tính gắp quả trứng luộc thì một con rắn từ đâu chui ra lủm luôn cái trứng, cái thân hình nhỏ xíu phồng lên một cái bụng tròn quay. Không để ý đến việc mình giật đồ ăn của người khác thế nào, con rắn lết lết đến chỗ Mitsuki nói nói vài tiếng.

Thoáng nhìn sang, Mitsuki cười khẽ, Boruto đang bày ra cái vẻ mặt thích thú nhìn con rắn. Lại nhìn sang nhóc đưa tin phía đối diện, cậu khẽ gõ vào đầu nó rồi để nó lên vai, con rắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Suốt cả quá trình cậu nhóc không hề rời mắt khỏi con rắn chút nào.

Cố để không bật cười thành tiếng, Mitsuki ho khẽ một tiếng, kéo sự chú ý của Boruto về phía mình, cậu đưa tay nựng cằm cậu nhóc đối diện, nhìn cậu nhắm mắt hưởng thụ:

"Con rắn đã đi suốt cả ngày không ngủ để đưa tin giờ nó ngủ bù rồi. Cha mẹ tớ nhắn là, xin lỗi cậu Boruto nó là nhẫn thuật mới tạo gần đây nên cha mẹ tớ cũng chưa từng đọc qua."

Cậu nhóc lập tức mở lớn mắt, trong đó tràn ngập sự hụt hẫng. Mitsuki lại không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ đầu an ủi.

"Buông ra được rồi đó Mitsuki, không được thì thôi. Đi gặp ông già nào."

Nở một nụ cười miễn cưỡng, Boruto lại xoay người thoát khỏi cái ôm của cậu.

"Ừm, đi thôi."

"Khoan đã Mitsuki, đồ tớ đâu?"

"À, sáng nay mới giặt, để xem, Boruto à.... chưa khô."

"Vậy hả, vậy... chờ khô rồi đi vậy."

Đến lúc cả hai xong xuôi bước ra khỏi nhà cũng đã là 3h chiều mất rồi.

Do trời không quá nắng nên đến tận trưa trờ trưa trật bộ đồ mới khô hoàn toàn, nên cả hai ăn trưa luôn, cơ mà khi ăn xong do tối qua ngủ tương đối trễ nên Boruto ngồi một lúc thì lăn ra ngủ.

Trên đường đi đến văn phòng Hokage cả hai đành chọn những đoạn khuất bóng người quen để đi, nếu bị hỏi về băng gạt trên đầu thì phiền phức sẽ kéo tới. Ngay lúc cả hai định vận chakra phóng thẳng lên hành lang của tòa nhà thì có tiếng nói từ sau lưng vang lên:

"Boruto, cậu biến đi đâu hết cả ngày hôm qua hả?"

"Cậu tiêu chắc rồi."

Là Shikadai và Inojin, đang lúc vui vẻ nhận đồng minh thì vẻ mặt của hai tên kia khiến cậu nhóc cứng đờ mặt.

Ba người Shikdai, Inojin, Mitsuki đứng nhìn nhau ánh mắt gườm gườm phóng tia lửa điện. Boruto lại tiếp tục vận não để xem tại sao ba tên này lại cư xử bất bình thường suốt mấy ngày qua, chưa kể gặp nhau lại là bộ dạng đánh nhau tới nơi như thế...

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro