Chương 5: Mitsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soạt

Một bóng hình đứng trên cành cây nhìn về phía làng Lá, cậu nhóc tóc xanh cười nửa miệng cảm thán:

"Vẫn đẹp như vậy." Đứng nhìn khung cảnh một lúc lâu, cậu vận chakra hướng về phía nhà Boruto phóng tới. Đi gặp mặt trời của mình thôi.

Bên này, con trai ngài Hokage Đệ Thất đang đau đầu tìm cách giải cái nhẫn thuật đeo bám cậu hai ngày nay. Điều đáng lưu ý là dù thi triển nhẫn thuật lâu như vậy nhưng lượng chakra tiêu thụ vẫn rất ít nên không đến nỗi kiệt sức do mất chakra.

Boruto hiện tại đang ngồi rủa thầm kẻ nào sáng tạo ra cái nhẫn thuật này, cậu nhóc tức tối lăn lộn vài vòng trên cỏ:

Cái gì mà cách giải tạm thời, cái cần chẳng phải là giải hoàn toàn hay sao, kẻ tạo ra quả nhiên là có vấn đề về đầu óc, tính hữu dụng đâu chẳng thấy mà mình cũng điên thật tại sao lại cho rằng nó tuyệt chi vậy để giờ chuốc họa vào thân.

"Tức quá đi!"

"Boruto này, cậu không sao chứ?"

"Oái, hết hồn, Mitsuki à?"

Giật cả mình, cậu ta không thể bỏ cái tật bất ngờ xuất hiện hay sao, tưởng là bị lộ rồi chứ.

Boruto nở nụ cười nhìn một lượt Mitsuki:

"Mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy?"

"À, tớ có việc nên về làng Âm Thanh, mấy ngày tớ không ở đây có chuyện gì xảy ra à?"

"À, ừm, đúng là có chuyện xảy ra. Đúng rồi, Mitsuki cậu giúp tớ nhé, cậu rành về nhẫn thuật đúng không?"

"Hửm?"

Mitsuki nheo mắt lại quan sát Boruto, mới hai ngày không gặp mà sao cậu ta có cái gì khác khác, trên người không phải là mùi cậu ta, thứ đáng nghi nhất là băng gạt.

"Chuyện là tớ có thi triển một nhẫn thuật nhưng không giải được, để tớ giải thích."

Vừa giải thích cậu vừa tháo băng gạt, cẩn thận nhìn biểu cảm của Mitsuki. Mặt cậu ta.. tỉnh bơ, cuối cùng cũng có một người bình thường khi thấy bộ dạng này. Cơ mà chưa kịp ăn mừng bao lâu thì giọng Mitsuki vang lên:

"Có đuôi nữa thì đáng yêu hơn."

"Hả? Cậu đùa à, có đuôi thì dễ thương chỗ nào?"

Cậu nhóc tức giận vung tay đấm Mitsuki, cậu nhanh chóng tránh được, tiện thể kéo dài tay trói chặt Boruto, kéo cậu ta lại gần:

"Đừng giận, nói thật thôi, cậu còn giữ cuộn giấy đó không, đưa tớ xem nào."

"Buông ra đi, trong cặp đó."

"Chậc, hết tai rồi tới đuôi, ấm đầu hết rồi à." Cậu nhóc lầm bầm trong họng.

Cậu nhóc tóc xanh nới lỏng tay, nhặt cái cặp trên đất lên lấy cuộn giấy ra nghiên cứu.

"Bị rách phần quan trọng nhất... Boruto à số cậu cũng xui quá rồi."

"Không cần cậu nói, tớ dư sức biết, thế nào cậu có biết loại nhẫn thuật này không?"

"Khá lạ, nhưng không phải chưa từng đọc qua, hỏi cha mẹ tớ chắc được."

"Cha mẹ cậu? Orochimaru á hả, ổng đang ở làng Âm Thanh mà."

Gật nhẹ đầu, Mitsuki cười nói:

"Đâu hẳn là phải lội về, gửi thư là được."

Dứt lời một con rắn nhỏ màu trắng xuất hiện trên vai Mitsuki, cậu viết vắn tắt tình huống vào một tờ giấy rồi cột vào thân rắn, thả nó đi.

"Này, việc này tốn bao lâu thế, mai mà tớ không có mặt ở nhà là lớn chuyện đấy."

"Yên tâm, sáng mai là có kết quả thôi."

"Vậy nếu cha mẹ cậu cũng bó tay thì sao?"

"Lúc đó rồi tính. Được rồi Boruto, tớ giúp cậu rồi đó trả ơn đi nào. Mọi cuộc trao đổi đều có cái giá của nó."

Cậu nhóc nhíu mày:

"Này, chúng ta có phải bạn bè không vậy, bộ làm miễn phí thì chết à, Mitsuki, tớ chưa khao cậu ăn được, ghi nợ nha."

"Ai bảo tớ cần cậu khao. Làm theo lời tớ hết một ngày là được, mà theo lời cậu thì cậu ở nhà Shikdai và Inojin hai ngày nay?"

Mitsuki vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi.

"Phải, nhờ hai cậu ấy mới qua mắt được mẹ, tối nay không biết phải tính sao."

Cậu nhóc tỉnh bơ trả lời lại, quên rằng mình lỡ dại 'bán thân' mất rồi.

"Vậy qua nhà tớ là được rồi."

"Cậu có nhà à?"

"Boruto, không có nhà vậy chứ mọi khi tớ ở đâu?"

Nhìn vẻ mặt gật gù của cậu nhóc, cậu nhoẻn miệng cười thích thú. Mình có cả một ngày để trêu chọc cậu ta.

"Này Mitsuki,cậu tính chơi trò này đến bao giờ?"

Boruto bất mãn nói. Tình huống của cậu hiện giờ phải gọi là tận lực nhẫn nại lắm rồi, mặc dù muốn phát hỏa nhưng nhìn đến mặt tên kia thì lại chẳng thể nổi điên được.

"Yên nào, chẳng phải cậu cũng thích còn gì."

"Là nhẫn thuật không phải tớ."

Cậu nhóc bất mãn đáp, dứt lời lại vươn tay muốn nắm lấy cọng cỏ quơ qua quơ lại trước mặt. Phải, không nhìn lầm đâu. Hiện tại, Mitsuki cầm cọng cỏ dài giật giật, không để Boruto bắt được.

Cậu nhóc xuống nước, năn nỉ:

"Này, lỡ có ai nhìn thấy thì sao, dừng lại đi, cậu thừa biết là tớ không thể chống lại bản năng mà."

Biết mới làm chứ. "Mặt trời của tôi, cậu gạt con nít à, trong rừng hiện giờ có ai mà nhìn hử? Có thì... Giết."

"Ấy ấy, Mitsuki đừng manh động chẳng phải đã nói rồi sao, không có giết chóc gì hết."

Mitsuki nhìn khuôn mặt kích động đến đỏ bừng của Boruto, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ cọng cỏ trong tay xuống, nựng nựng cằm tên nhóc đối điện.

"Mitsu..ki..này, đừng làm thế, grừ.. thoải má.. ấy, dừng dừng mau."

Đẩy mạnh tay tên kia ra, cậu nhóc lùi lại trừng mắt đề phòng.

"Nhìn cậu kìa, Boruto, cậu hoàn toàn chẳng khác gì một con mèo cả."

Mitsuki vẫn đứng đó, nhìn Boruto, nở nụ cười nửa miệng.

Cả người Boruto không tự chủ run cầm cập, từ lúc nào cậu ta lại trở nên đáng sợ như vậy, cậu nhóc cứng người nhìn Mitsuki lại gần. Cậu nhóc sợ hãi nhắm mắt lại, chờ bị đánh nhưng trên vai cậu là Mitsuki cười đến run cả người, hình như gan mình dạo này hơi nhỏ, cậu nhóc giật giật khóe miệng kéo thằng bạn đang dựa hết lên người mình dậy.

"Boruto à, cái nhẫn thuật này thú vị thiệt đó. Cái bản mặt bất cần đời của cậu mất sạch luôn, xin lỗi nhé, đùa chút thôi không nghĩ cậu sợ thế."

"Cứ chờ đó xong chuyện tớ sẽ xử cậu."

Tươi cười ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng Mitsuki lại cố gắng kìm nén.

Chết tiệt, cái vẻ mặt đó của cậu ta chỉ khiến mình muốn hành hạ cậu ta hơn, phải cẩn thận hơn thôi, nếu không có ngày mình hại chết cậu ta mất.

"Được rồi, về nhà thôi, xin phép được bắt cóc cậu một ngày."

Không đợi Boruto trả lời, cậu vác Boruto trên vai chạy thẳng.

"Oái, Mitsuki, cậu ăn nói sao với mẹ tớ đây hả? Tên khốn, bỏ xuống."

"Yên tâm, tớ chịu trách nhiệm..."

"Im đi, ai tin được chứ hả? Từ sau cái lần xin nghỉ bệnh kia ai dám nhờ cậu nữa?" (Boruto tập 10)

Cậu nhóc nói nhỏ dần lo lắng nhìn khuôn mặt cười đến 'vô hại' của Mitsuki:

"Ừm, tớ đang băn khoăn không biết cây bạc hà miêu có tác dụng với cậu không ta?"

"Nà.. này, Mitsuki đừng nha, tớ xin lỗi được chưa, thế nhé."

Cậu nhóc chắp tay năn nỉ, mèo mà ngửi cái cây đó thì sẽ như say rượu rồi làm ba cái trò quái dị, mình mà như thế thì... A! Tuyệt đối không.

"Không đâu, chuyện vui như thế sao lại không thử được, năn nỉ vô ích Boruto, cậu là của tớ đến sáng mai."

"Khô.. KHÔNG!!"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro