Chương 7: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boruto hiện tại đang vô cùng bối rối, cậu nhóc không biết nên lao vào can hay chỉ đứng một bên nhìn ba tên này đánh nhau.

"Mitsuki, cậu mang Boruto đi đâu cả ngày hôm qua?"

Shikadai nhíu mày hỏi, tiếp tục dùng Ảnh Phược Chi Thuật đuổi theo bóng của Mitsuki trên mặt đất. Mitsuki liên tục tránh né, bật cao ra khỏi mặt đất, không trả lời.

Keng

Inojin cũng không hề rảnh tay, cậu rút thanh kiếm trên lưng đánh về phía Mitsuki. Kunai cùng thanh kiếm của Inojin không ai chịu nhường ai, tiếp tục giằng co trên không.

"Ha, Mitsuki, thực lực không tồi."

"Cảm ơn."

Mitsuki cười ôn hoà đáp lại
Cả hai một tiến một lùi thay phiên nhau.

"Chết tiệt, cứ thế này sao bắt được bóng cậu ta chứ?"

Nhìn hai tên kia quần nhau trên không, Shikadai điều khiển bóng, cố tóm lấy Mitsuki.

A, tóm được rồi.
Shikadai mừng thầm, kéo mạnh nhưng kết quả lại là kéo thằng đồng đội té mạnh xuống mái nhà:

"SHIKADAI, làm cái gì thế hả?"

Chết thật, phiền phức tới rồi, cơ mà mình cũng muốn làm vậy lâu rồi.
Nhìn vẻ mặt như sao y bản chính từ cô Ino, Shikadai đã hiểu tâm trạng của bố mình hồi đó như thế nào khi có đồng đội thế này.
Quả nhiên, mặc kệ Mitsuki đã bỏ xa cả thước, Inojin đã chuyển mục tiêu của mình qua Shikadai. Cậu thi triển Siêu thú nguỵ hoạ tạo một con đại bàng hướng Shikadai phóng tới, cậu cũng không quên tặng Mitsuki một con.

"Phong độn: Bộc phá."

Con chim tan thành màu dưới Phong độn của Mitsuki. Còn Shikadai mất chút thời gian nhưng cũng đã hạ được con chim bằng kunai của mình.

Cả ba đều vào thế hoà, tiếp tục giữ khoảng cách đứng lườm nhau.

"Này, các cậu, bình tĩnh lại nào. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Boruto đứng một bên lớn tiếng can nhưng có vẻ cậu nhóc bị bơ rồi, thế là cậu quyết định mặc kệ, hiếm khi nào thấy đám ôn hoà-mặt lạnh-bình tĩnh này đánh nhau, một dịp hiếm có sao có thể bỏ qua. Nhưng cậu nhóc lại không nhận ra bản thân chính là nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả này.

"Mấy đứa dừng lại hết cho ta."

Có lẽ vì quá ồn ào ảnh hưởng đến cả văn phòng Hokage mà Naruto ra ngoài xem, không ngờ lại nhìn thấy vụ ẩu đả này.
Cậu nhảy xuống, nhìn cả ba Genin trước mặt. Mỗi đứa một kiểu, Shikadai thì bày ra vẻ phiền phức, Inojin cười giả dối như ba nó, Mitsuki một mặt không biểu tình.
Rốt cuộc tụi nó có coi mình là Hokage không vậy?
Naruto thở dài bó tay, nói:

"Boruto, lại đây cho cha."

"D... dạ?"

Nhác thấy bóng cha mình, cậu nhóc đang tính chuồn êm nhưng không ngờ.
Bị tóm rồi.
Cậu nhóc không còn cách nào khác, làm vẻ ta đây không liên quan bước lại.

"Chuyện gì, cha?"

"Lát nữa ta sẽ xử lý con sau, đi đâu biệt tích ba ngày nay."

Cậu nhóc giật mình. Chết thật, mẹ có ở đây không nhỉ?
Cậu nhóc lạnh sống lưng nhìn quanh quất tìm mẹ.

"E hèm, mấy đứa lên văn phòng giải thích cho ta."

"Rõ"

Cả đám đồng thanh đáp, theo Naruto lên văn phòng.

Tại văn phòng Hokage

"A, sư phụ, thầy mới về ạ?"

Vừa bước vào cửa nhác thấy Sasuke cậu nhóc vui vẻ chào hỏi.
Sasuke gật nhẹ đầu, hỏi:

"Vụ ồn ào là do đám nhóc này gây ra à?"

"Ừm, tớ đang xử lý đây, phiền cậu chờ chút."

Sasuke không nói gì chỉ lẳng lặng lùi lại, dựa vào một góc phòng nhắm mắt dưỡng thần.

"Vậy ai có thể giải thích nguyên nhân đây?"

Naruto nghiêm giọng hỏi.

"Ừm, chuyện này... Ngài Đệ Thất, chuyện này có hơi khó tin... tụi cháu đánh nhau là vì Boruto ạ."

"Hả? Ta không nghe lầm chứ, Inojin, Mitsuki?"

Nhưng đáp lại cậu lại là nụ cười thương hiệu của Inojin và cái gật đầu của Mitsuki. Ngay cả Sasuke cũng ngạc nhiên mở mắt nhìn.

"Hả? Mấy cậu nói gì vậy, tại sao tớ lại là nguyên nhân chứ?"

Cậu ta thật sự không nhận ra sao.
Mọi người lắc đầu, thở dài các kiểu chỉ có Mitsuki vẫn cười ôn hoà.

"Tạ... Tạm thời gác chuyện này qua một bên. E hèm, Boruto tại sao ba ngày nay không về nhà?"

Ngài Đệ Thất chỉnh lại thái độ quay sang chất vấn con mình:

"Cha, nghe con giải thích rồi hãy nói."

Đưa tay kéo băng gạt trên đầu, Boruto giải thích mọi chuyện, cậu nhóc còn lấy cuộn giấy để trên bàn. Cậu không để ý rằng ba đứa bạn mình đang vô cùng bấn loạn trước bộ dạng mèo con của cậu nhóc.

Naruto không nói gì, cậu chỉ cúi đầu giấu đi biểu cảm ngồi nghe. Thấy cha như vậy, cậu nhóc tóc vàng có chút lo. Ổng mà giận là thôi tiêu mình rồi.
Nào ngờ, Naruto chỉ đang cố kiềm chế không lao đến ôm chầm thằng con quậy phá của mình.
Sao thằng nhỏ lại dễ thương vậy chứ!!!

"Boruto, nói với ông bố ngốc của cháu vô dụng thôi, ta sẽ giúp cháu giải."

"Sasuke, ai cho cậu dụ dỗ con tớ hả? Trả con đây cho tớ."

"Cha này, đừng có như trẻ co... Này, cha đừng có chụp hình liên tục như vậy không hả? Bỏ cái máy ảnh xuống!"

"Naruto, vụ nhẫn thuật này có liên quan đến vụ của Miêu Bà Bà tớ nói cậu." (Naruto Shippuden tập 189)

"Thật sao, may như vậy luôn à."

Đáp lại là cái gật đầu của Sasuke.
Boruto vô cùng ngưỡng mộ nhìn Sasuke. Quả nhiên, sư phụ là tuyệt nhất.

Trong lúc đó, cả ba người đứng bên đây trong lòng buồn rầu, tiếc nuối. Ôi, những ngày tươi đẹp nay còn đâu.

Tóm lại, nhẫn thuật kết hợp này là do Miêu Bà Bà tạo ra, vì tai mèo dùng để che giấu thân phận con người dễ bị phát hiện nếu để rơi nên bà đã nghiên cứu và chế tạo thành công nhẫn thuật này gần đây.
Nhưng đám mèo Ninja đi chuyển sách hộ đã vơ nhầm lấy cuộn nhẫn thuật và làm rơi trên đường về, thứ còn lại vướn trên người chúng là phần bị rách mà cậu nhóc này đang tìm.
Thế là Sasuke đưa Boruto đi gặp Miêu Bà Bà, cậu nhóc nghiễm nhiên trở thành người thí nghiệm đầu tiên. Cách giải hoàn toàn là uống loại thuốc đặc chế mà bà tạo ra. Kết quả là nhóc Boruto thành công trở lại bình thường.
Sờ loạn đầu mình một chút, quả thật cậu nhóc có chút không quen khi đôi tai biến mất.
Nhìn nhóc con nhà Naruto mang vẻ mặt mất mát như vậy, Sasuke phì cười, thằng bé này đúng là chọc người yêu thương mà.
Anh chỉ lẳng lặng cài cái tai mèo lên đầu cậu nhóc bảo:

"Thích thì đeo đỡ cái này."

Ngước nhìn sư phụ một hồi, cậu nhóc mới nhận ra thầy chọc mình, cậu đỏ mặt, kéo cái tai mèo màu trắng xuống:

"Cả sư phụ cũng chọc con là thế nào. Cả.. cảm ơn thầy, con về trước."

Dứt lời, cậu nhóc vận chakra phóng thẳng về nhà quên luôn việc mẹ cậu sẽ nổi trận lôi đình ở nhà.

Nhếch miệng cười, Sasuke vận chakra hướng về phía văn phòng Hokage.

"Mơ đi Sasuke hình con tôi thì tại sao tôi phải cho cậu chứ."

"Naruto ngốc, cậu cho tôi vài tấm thì chết à. Đây coi như là tính phí cho vụ lần này, cậu không đưa thì tôi sẽ dắt Boruto đi một tháng coi như thù lao vậy."

"SASUKE, được lắm, lần này cậu thắng tớ chịu thua, hai tấm thôi đó."

Naruto sụ mặt lầm bầm, in ra hai tấm đưa cho bạn thân.

"Cảm ơn."

Nói rồi anh phất áo đi thẳng.
Về nhà một chuyến lâu rồi chưa gặp Sarada.

Hết.
P/s: Thật sự cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy cái kết hình như bị hụt thì phải mà thôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ( '∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro