[SukHoon] Turn off the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bước ra khỏi cửa thang máy, vòng vèo qua dãy hành lang đã tắt bớt đèn, rồi dừng chân lại trước cửa phòng studio quen thuộc. Ánh đèn tím lờ mờ xuyên qua lớp cửa kính, và càng rõ hơn cái tông màu cứ sáng một cách ma mị khi cậu bước vào bên trong. Chủ nhân của căn phòng lúc này chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu, anh có lẽ vẫn đang chìm đắm vào những giai điệu xập xình sau lớp tai nghe kia, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Jihoon thở dài, tiến tới kéo nhẹ cái tai nghe, cố tỏ rõ sự bực mình.

-Hyung, ba giờ sáng rồi đấy. - Cậu dùng tông giọng không bằng lòng. - Hôm qua rất khuya anh mới về ký túc xá, hôm nay thì định thức trắng ở đây luôn sao?

-Jihoonie? - Hyunsuk ngạc nhiên quay qua. - Sao em lại ở đây?

-Đến lôi anh về đi ngủ chứ sao? - Jihoon nheo mày. - Hyung, anh định chết vì thiếu ngủ đấy à?

-Hì hì, Jihoon lo cho anh sao? - Hyunsuk cười ngốc. Cái bộ dáng giận dỗi của Jihoon qua mắt anh quả thực rất dễ thương đó. - Anh không sao mà, thật đấy.

-Không sao cái đầu anh!

Jihoon cáu kỉnh, nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra khỏi cổ anh, rồi lại rướn người qua tắt máy tính đi, không hề để ý rằng hành động của mình đã đem Hyunsuk nhốt trọn vào trong lòng. Anh thoáng căng thẳng, trước tầm mắt là vùng cổ trắng ngần cùng hàng xương quai xanh có chút ửng đỏ của đối phương. Và chiếc áo phông rộng cũng không thế giấu được cái sự săn chắc nơi cơ thể Jihoon khỏi sự quan sát của Hyunsuk, khiến thân nhiệt anh hình như đang tăng một cách chóng mặt. 

-Được rồi, về thôi. 

Jihoon đứng thẳng dậy, nắm lấy cổ tay Hyunsuk kéo về phía cửa, nhưng cậu chưa kịp chạm đến tay nắm thì đã bị anh giành mất. Có điều, Hyunsuk không phải là muốn mở nó ra, anh nhanh nhẹn bấm khóa kêu cái cạch trước vẻ mặt khó hiểu của Jihoon, rồi không để Jihoon hỏi cái gì, hai tay Hyunsuk ép sát cậu vào tường và đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. 

Jihoon bị tấn công bất ngờ đến mức chẳng kịp phản kháng, cả người mềm nhũn dựa vào bức tường sau lưng, mặc kệ anh dùng lưỡi khuấy đảo không gian trong khoang miệng cậu. Dư vị ngọt lịm từ Jihoon tràn vào tâm trí Hyunsuk khiến anh hành động càng thêm mãnh liệt, khóe miệng tiếc nuối rời khỏi cánh môi mỏng kia, bắt đầu di chuyển đến vùng cổ trắng ngần và đặt lên đó vài vết đỏ gai mắt.

-Hyung....đang ở công ty đó. - Jihoon rên rỉ, cánh tay vô lực đẩy anh ra.

-Anh khóa cửa rồi, studio cũng kín âm mà. - Hyunsuk nhìn cái bộ dạng chống đối như có như không của Jihoon, nhếch môi cười tinh quái. Rồi anh rúc mũi vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà cái mùi hương hoa hồng phảng phất, hình như Jihoon mới đổi sữa tắm rồi? Không sao, anh thích nó. - Hôm nay ngủ lại đây đi.

-Không đủ chỗ đâu. - Jihoon ngượng ngùng nói.

-Không sao. - Anh khàn khàn đáp, chất giọng lẫn ánh mắt đều trở nên đục ngầu. - Anh ôm em ngủ là đủ.

Hyunsuk lại rướn lên, ngậm lấy bờ môi đã hơi sưng đến đỏ mọng của Jihoon. Lúc này thì Jihoon cũng đã bị cái cảm giác ám muội đánh gục rồi, cứ thế thuận theo sự khống chế của anh, khi nhận ra thì lưng cậu cũng đã ngả vào tấm đệm êm mềm thay thế cho bờ tường cứng ngắc. Hyunsuk đè người kia xuống, thích thú hôn từng giọt ôn nhu lên gương mặt đã đỏ bừng của Jihoon, sau đó lại tiếp tục tiến vào khoang miệng kia, để hai đầu lưỡi dây dưa đến loạn nhịp từng hơi thở mới rời ra. Bầu không khí trong phòng lúc này đã nóng rực, khiến Jihoon cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa, cậu mơ hồ cất tiếng như kẻ say rượu.

-Hyung...tắt đèn đi được không? 

Hyunsuk nhếch mép ranh mãnh, tự chắc rằng người kia chẳng hề nhận ra bản thân vừa dùng một chất giọng nỉ non đến mức mê hoặc như thế nào đâu. Anh luồn tay xuống dưới cái gối mà Jihoon đang nằm, nhanh chóng tóm được chiếc điều khiển cần tìm. 

-Được. - Hyunsuk trầm giọng nói. 

Sau đó thì mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối, trừ chiếc đèn tím lẻ loi treo trên đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro