[HaSahi] Mèo tám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh ĐiềnTriêu Quang không phải là một con mèo bình thường. Nó là bạch miêu tinh với ước nguyện được trở thành tiên. Nó tìm đến Thần và ngài đã lắng nghe nguyện cầu của nó, nhưng Thần chẳng cho ai thứ gì quá dễ dàng, và điều kiện để Triêu Quang đạt được nỗi mong mỏi của mình là hàng ngàn năm tu luyện. Nếu nó tu luyện được đến chín đuôi, thần sẽ biến nó thành tiên và trao cho nó một nhân dạng. 

Nhưng Thần còn ra lệnh, nếu Triêu Quang đạt được tám đuôi thì nó sẽ phải tìm đến loài người và ban cho họ điều ước. Oái oăm thay, một điều ước được thực hiện, tương đương với một cái đuôi của nó sẽ mất đi, và Triêu Quang sẽ phải dành ra gần trăm năm để tu luyện lại. Mọi chuyện cứ thế kéo dài đã mấy ngàn năm, cứ như một vòng luân hồi, và số đuôi mà Triêu Quang luyện được, mãi mãi chỉ dừng ở con số tám. Nó chán nản tìm đến hỏi Thần, cầu xin ngài đưa cho nó một lối ra. Nhưng ngài chẳng đáp, chỉ khẽ vuốt ve bộ lông mềm của nó như an ủi. Sau đó để nó rời đi.

Cho đến một ngày, khi nó bắt gặp một đứa nhỏ đang bị bao vây trong hẻm bởi cả đàn chó hoang, nhìn cái vẻ mặt sợ hãi đến phát khóc của người kia, Triêu Quang đương nhiên là không nỡ thấy chết không cứu. Nó nhảy xuống từ trên mái, xòe ra tám cái đuôi trắng muốt che chắn cho cậu thiếu niên kia. Đôi mắt mèo trừng lên, sáng quắc khiến bọn chó hoang sợ hãi sủa mấy tiếng rồi quắp đuôi chạy mất. 

Đứa nhỏ kinh ngạc nhìn tám cái đuôi bồng bềnh uốn lượn trước mặt, không khỏi tò mò vươn tay ra chạm lấy. Nhưng Triêu Quang không thích việc đó cho lắm, nó thu đuôi quay lại, ngồi đối diện với em, bình thản cất giọng:

-Ngươi tên là gì?

-Độ...Độ Biên Ôn Đẩu. - Em lắp bắp đáp, có hơi e sợ với sinh vật kỳ lạ trước mặt.

-Đừng sợ. Ta là Binh Điền Triêu Quang, một bạch miêu tinh tám đuôi. - Triêu Quang âm trầm nói. - Ta có thể ban cho người một điều ước, bất kể nó là gì đều có thể thực hiện.

-Nhưng tôi giờ tôi chẳng cần thêm gì cả. - Ôn Đẩu bối rối. - Hay người có thể ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi nghĩ ra điều ước không?

Triêu Quang đồng ý. Nó hóa thành một con mèo bình thường, rồi leo vào lòng Ổn Đẩu, điềm nhiên để em bế mình về nhà. Nhưng như đã nói, Triêu Quang chẳng phải một con mèo bình thường, nó không quậy phá, không đòi hỏi yêu chiều mà chỉ hàng ngày lim dim nằm trong góc giường, nhiều khi lại ngồi rất lâu bên bậu cửa sổ, nhìn ra phía bầu trời xa xăm. Ôn Đẩu cũng hay dành thời gian ngồi nhìn nó, nhìn cái dáng vẻ cô độc buồn bã của Triêu Quang, lòng em dần nổi lên chút day dứt. Đến một đêm, em quyết định ôm Triêu Quang tới một bãi đất trống, sau đó đặt nó xuống, ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, rồi kiên định nói:

-Tôi đã nghĩ ra điều ước của mình rồi. Tôi muốn người được hạnh phúc, muốn người đạt được nguyện ước của mình. Bạch miêu tinh Binh Điền Triêu Quang, điều ước của tôi là người có được cái đuôi thứ chín và trở thành tiên. 

Triêu Quang ngạc nhiên nhìn Ôn Đẩu, cuối cùng nó cũng đã hiểu được thâm ý của Thần. Nó mỉm cười, chấp nhận điều ước của em. Một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy nó, cả chín chiếc đuôi dài trắng muốt bung ra, quyện lấy thân thể Triêu Quang, rồi trong chốc lát, nó biến thành dáng vẻ của một cậu trai thanh tú, gương mặt xinh đẹp như tương tạc, đôi mắt sáng long lanh và mái tóc bạch kim bồng bềnh. Triêu Quang nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy Ôn Đẩu như một lời cảm ơn. Em cũng hạnh phúc mà ôm chầm lấy nó.

Năm tháng sau này, Binh Điền Triêu Quang nguyện ở bên cạnh em, để tỏ lòng biết ơn của nó, cũng bởi tình yêu chân thành mà nó dành cho em.

----

Ý tưởng từ: Weibo Việt Nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro