[HaruKyu/JiKyu/HoonMashi] Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn cùng phòng của mày tên gì vậy?"

"Cho xin info được không?"

"Muốn theo đuổi?"

"Có Wangkyu hiểu tao nhất=))"

"Lần đầu muốn yêu đương, nhờ mày nhé;)"

Junkyu nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, trái tim như bị khoét mất một khoảng lớn. Cậu yêu thầm Jihoon tròn 6 năm từ sơ trung chẳng si nhê gì, vậy mà chỉ bằng khoảng khắc lướt qua màn hình giữa cuộc gọi của cậu và hắn, Mashiho lại có thể thành công thu hút sự chú ý của người cậu thương.

Trùng hợp thay, Mashiho cũng chính là nhìn trúng Jihoon chỉ qua tấm hình mà cậu ấy vô tình thấy được trong điện thoại Junkyu. Vậy là chẳng mất tới một tuần, hai người họ chính thức bên nhau rồi. Và một người luôn vì bận rộn mà Junkyu dù có sử dụng quan hệ bạn thân cũng chẳng gặp được như Jihoon, suốt cả tháng trời lại liên tục xuất hiện vì Mashiho. Còn nhân lúc Junkyu đi vắng mà ân ân ái ái, tiếc quá, hôm nay Junkyu lại về đúng lúc bọn họ đang môi chạm môi mất rồi.

-Haha, làm phiền hai người quá. 

Junkyu cười gượng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi rời đi thật nhanh. Nhớ lại khung cảnh vừa nãy, lồng ngực lại đau quặn đến không cả thở nổi. Cậu ở bên Jihoon 6 năm như một người bạn tốt, vậy mà chưa từng thấy hắn đối với ai lại ôn nhu dịu dàng đến thế, cứ như kiểu Park Jihoon hờ hững lạnh nhạt là một kẻ không tồn tại. 

Mấy hôm sau, Mashiho thế mà lại rủ cậu đi ăn, còn có cả Jihoon.

-Hai người cứ hẹn hò đi, tôi theo làm gì chứ? - Cậu khéo léo muốn từ chối.

-Nhưng mà nhờ Junkyu tụi mình mới có thể ở bên nhau, coi như là cảm ơn cậu bằng một bữa cơm đi. - Mashiho cố gắng thuyết phục.

Phải vậy, chính Junkyu lại là người thúc đẩy họ đến với nhau đấy, từ việc trao đổi thông tin liên lạc, đến việc họ muốn tìm hiểu sở thích của đối phương, đều là do Junkyu cung cấp. Đắng cay thật.

Cái ngày ba người đi ăn cùng nhau, Junkyu cảm giác như bản thân chính là một đồ vật dư thừa. Nhìn cái cảnh Jihoon ân cần hỏi han, lại còn cặm cụi bóc vỏ tôm cho Mashiho, Junkyu ngoài mặt điềm nhiên nhưng trong lòng là đang muốn nổi sóng dữ. Cậu cười khẩy, nhớ lại lúc trước đi ăn với nhau, Jihoon dù có thấy Junkyu vì bị bỏng mà phồng rộp cả tay vẫn nhất quyết không chịu gắp đồ cho cậu. Junkyu đưa mắt nhìn Jihoon, vừa hay để ý thấy hắn chính là đang nhìn cậu. À thì ra là đang muốn cho cậu thấy bản thân Junkyu trong lòng hắn một chút cũng chẳng đáng quan trọng.

Jihoon biết tâm tư của cậu. Rõ ràng thế mà, nhưng hắn đơn thuần là không muốn đáp lại, còn như có như không ra hiệu cho Junkyu rút lui. Đáng ghét thật. Junkyu cúi gằm mặt, chăm chú vào bát ăn cũng như đống suy nghĩ của riêng mình, chẳng muốn bận tâm nữa. Sáu năm hèn mọn bám theo Park Jihoon, có lẽ giờ buông bỏ được rồi chăng?

-Cút ra chỗ khác đi. Không thấy em ấy là hoa có chủ rồi sao?

Giọng Jihoon vang lên với sự tức tối khiến Junkyu vô thức ngẩng đầu lên. Ra là có kẻ không biết điều vừa tiến tới muốn làm quen với bạn cùng phòng của cậu. Phải rồi, Mashiho vừa xinh xắn đáng yêu, lại mang dáng vẻ tươi sáng thu hút người khác, nếu không phải bởi bộ dáng đe dọa và vẻ mặt đen xì của Jihoon bên cạnh, chắc không thiếu người muốn liều lĩnh thử sức.

Mới nhắc xong, một con thiêu thân khác lại đứng dậy tiến tới gần. Đúng là điếc không sợ súng mà, Junkyu nghĩ vậy. Vốn chẳng phải việc cậu nên quan tâm, nhưng bất ngờ thay, người kia lại lên tiếng bắt chuyện với Junkyu.

-Tiền bối Junkyu, em có thể theo đuổi anh được không?

Cậu biết người này, là đứa nhỏ cùng khoa cùng trường dưới cậu hai khóa, Watanabe Haruto. Một nam thần được nhiều người mến mộ, vậy nhưng tại sao lại muốn theo đuổi người như Junkyu chứ? Mà cậu nhóc này, là đang thật lòng, hay đã nhận ra cái sự thảm hại của Junkyu rồi thương hại cứu giúp?

Như một phản xạ tự nhiên, Junkyu đưa mắt qua nhìn Jihoon, thấy sắc mặt hắn dường như còn đen thêm một tầng. Sóng dữ trong lòng cậu đột nhiên nguội đi, dứt khoát quay qua nhìn Haruto, gật đầu đồng ý.

Giữa tiếng hú hét của mấy sinh viên khác trong quán, Haruto nắm tay Junkyu rời đi. Nhưng em không đưa cậu về mà là dẫn đến một quán bánh ngọt, đặt đồ xong thì tìm chỗ ngồi xuống.

-Ăn đường sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy. - Em cười.

Junkyu cũng gật đầu, bắt đầu ăn vài miếng bánh, quả thực có thấy khá hơn. Nhưng người kia lại không hề động đậy.

-Em không ăn sao? - Junkyu hỏi.

-Em ăn no ở quán rồi. Chỉ là thấy lúc nãy anh không ăn nhiều lắm, nên nghĩ anh sẽ có chút đói.

Hơi ấm bỗng lan tỏa trong tâm can Junkyu. Hóa ra trong lúc cậu vì Park Jihoon mà tự cô lập bản thân, tránh xa khỏi thể giới, thì vẫn có người đứng từ xa mà quan sát cậu. Tối đó Haruto đưa cậu về đến ký túc xá, Mashiho vẫn chẳng thấy đâu cả. Có lẽ là qua đêm ở chỗ Jihoon rồi.

Junkyu chẳng hiểu sao bản thân lại thấy bình tĩnh lạ thường, dù cho trước đó đã bao lần đau đớn đến nghẹt thở mỗi lần thấy họ bên nhau. Cậu quay lại bàn học, mở máy lên điềm nhiên hoàn thành nốt luận văn đang dở dang. 

Đến lúc để ý mà mở điện thoại ra, mới phát hiện thấy tin nhắn Haruto gửi tới từ mười hai giờ đêm.

"Ngày mai tiền bối có rảnh không ạ?"

Junkyu cân nhắc một chút, rồi nhắn lại.

"Ừ, mai anh rảnh."

"Vâng ạ. Tiền bối ngủ ngon nhé."

Haruto trả lời rất nhanh, dù đã ba giờ sáng rồi. Junkyu ngước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn dòng tin nhắn đó một hồi lâu, chẳng rõ vì sao lại bật khóc. 

Ngày hôm sau, Junkyu đến tận giữa trưa mới tỉnh giấc. Mashiho cũng đang nằm cuộn tròn bên giường đối diện. Junkyu không hỏi gì, chỉ bình thản rời khỏi giường thay đồ.

-Cậu với hậu bối đó thế nào rồi? 

Trước khi Junkyu ra ngoài, Mashiho lặng lẽ hỏi một câu. Junkyu im lặng giây lát, rồi khẽ mỉm cười.

-Rất có khả năng. 

Khi Junkyu xuống dưới lầu, Haruto đã đứng chờ ở dưới rồi, không rõ là đợi lâu chưa. Em vui vẻ chào cậu, rồi nhanh chóng lôi Junkyu đi. Sau khi ăn trưa xong, Haruto dẫn cậu tới công viên giải trí. Junkyu chơi rất vui cả một buổi chiều, mọi phiền muộn dường như đều bay biến mất, trong suy nghĩ cũng chỉ còn cậu trai đã cùng mình trải qua khoảng thời gian hạnh phúc như thế. 

-Em là thật lòng thích anh sao? - Junkyu hỏi, khi cả hai đang thong thả rời khỏi công viên vào tối muộn.

-Đúng vậy. - Haruto đáp. - Em cùng khoa với anh, đã nhiều lần nhìn thấy anh trên giảng đường, thực sự rất chú ý tới anh, sau đó thì thích anh rồi.

-Sao em lại thích anh? - Junkyu nói.

-Anh tốt như thế, sao em lại không được thích anh? - Haruto hỏi lại.

Câu nói của Haruto, Junkyu không trả lời ngay được, nhưng lại khiến Junkyu suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhận ra, bao nhiêu năm theo đuổi Park Jihoon, Junkyu hèn mọn tới mức tự có suy nghĩ hạ thấp bản thân mình, bởi vốn chưa bao giờ được trân trọng, nên lại càng không trân trọng chính mình. 

Junkyu trở về phòng, đèn đã tắt, có lẽ Mashiho ngủ rồi. Junkyu cũng chẳng dám bật đèn, đỏ mặt vùi mình trong đống chăn gối, một tia lửa bập bùng bắt đầu cháy lên trong lòng. Cậu mở điện thoại, đăng tấm hình chụp với Haruto kèm dòng caption :"Em cũng rất tốt."

Ngay sau đó, tin nhắn của Jihoon gửi tới.

"Mày với thằng nhóc kia hẹn hò rồi?"

Junkyu khó chịu nhìn dòng tin nhắn vừa mang vẻ chất vấn vừa có gì đó như tức giận kia, quả thật không vui. Chưa tới một phút sau, điện thoại của Jihoon gọi tới.

Mọi khi, chỉ cần hắn chịu nghe máy của cậu, Junkyu đã rất vui sướng rồi. Vậy nhưng ngay lúc này, Junkyu lại chẳng kiêng nể mà tắt máy. Jihoon vẫn cứ liên tục gọi cho cậu cả chục cuộc sau đó, nhưng đều bị từ chối hết.

Junkyu bực mình gửi đi một dòng tin nhắn.

"Tao đang ở ký túc xá. Người yêu mày đang ngủ."

Sau đó Jihoon mới không thấy gọi điện nữa.

Thời gian sau đó, tình cảm giữa Junkyu và Haruto phát triển rất tốt, dường như là gắn với nhau như hình với bóng. Ngược lại, Jihoon và Mashiho chẳng thấy động tĩnh gì nữa, chẳng khó để nhận ra giữa hai người họ đang có vấn đề. Nhìn cái vẻ tiều tụy của bạn cùng phòng, Junkyu cuối cùng cũng không nỡ mà bỏ chặn Jihoon, rồi gọi điện.

-May quá, mày chịu bắt máy rồi.

Junkyu sững người, câu nói vừa thốt ra từ miệng Jihoon, là cậu đã nói với hắn rất nhiều lần. Nó mang theo không biết bao nhiêu sự mù quáng, hèn mọn của cái quá khứ mà Junkyu chẳng tiếc lòng bán bỏ tự trọng. Nhưng khoảng thời gian đen tối đó đã qua rồi, bởi có một thiên thần không cánh đã đến và đón lấy cậu. Junkyu lấy một hơi sâu, bình tĩnh nói qua điện thoại:

-Park Jihoon, tao thích mày suốt sáu năm.

-Ừ. - Jihoon nặng nề đáp. - Tao biết.

Phải rồi, hắn biết. Junkyu cười khẩy, tự thương cho cái sáu năm ngu muội kia.

-Nhưng giờ, tao không thích mày nữa. - Junkyu đáp. - Giờ tao đã có người muốn ở bên cạnh mình, tao cũng muốn ở bên cạnh người ấy. Chúng ta đều nên biết trân trọng người bên cạnh mình, nếu không đến lúc mày khao khát, họ cũng chẳng trở lại nữa.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Junkyu nghĩ Jihoon sẽ chẳng nói được gì nữa đâu, không ngờ hắn ta lại cất tiếng:

-Kim Junkyu, mày ở bên thằng nhóc kia, có phải là muốn trả thù tao không?

Nghe xong, Junkyu như bị nghẹn lại. Không phải do cậu bị nhìn thấu tâm tư, mà là do oan ức. Junkyu thầm nghĩ, sáu năm qua bản thân đã hèn mọn đến mức nào để Jihoon có cái suy nghĩ rằng Junkyu vì hắn ta mà hy sinh tình cảm của chính mình đi báo thù chứ?

Junkyu không nói gì nữa, trực tiếp chặn số.

Mấy ngày sau, Haruto đưa Junkyu đi xem phim. Tối muộn, trời lại mưa rất lớn, hai người chạy một đoạn mới về đến ký túc xá của Junkyu. Không nỡ để em chịu ướt chạy về, Junkyu quyết định đề nghị Haruto ở lại. Thuyết phục một lúc, Haruto cuối cùng cũng đồng ý, thật may là Mashiho cũng không thấy phiền.

Đợi lúc Haruto đang thay đồ trong phòng tắm, Mashiho mới nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Junkyu, nói nhỏ:

-Nhóc Haruto là một người tốt.

Junkyu nhìn cái vẻ buồn buồn trên mặt bạn cùng phòng, cảm thấy có gì đó không đúng.

-Cậu với Park Jihoon....

-Chia tay rồi. - Mashiho thở hắt ra. - Cái hôm cậu đăng tấm hình với nhóc Haruto, anh ta gọi cho cậu 12 cuộc. Lúc đó mình quyết định không thích anh ta nữa, sang tuần thì chia tay luôn.

-Sao cậu lại biết? - Junkyu ngạc nhiên.

-Mình để ý cậu cài nhạc chuông riêng cho Jihoon. - Mashiho cười buồn. - Đó cũng là lý do tại sao mình biết cậu thích anh ta.

Junkyu nhìn cậu bạn, đột nhiên thấy đau lòng thay, quả thực rất muốn an ủi.

-Mình không sao. - Mashiho lắc đầu. - Junkyu này, anh ta không xứng đáng với tình cảm của mình, cũng không xứng đáng với tình cảm của cậu. Không có gì chúng ta phải buồn cả.

Tiếng sấm đột nhiên đánh vang một cái ngoài trời, gió cũng mạnh hơn và bắt đầu thổi tung chiếc rèm trong phòng họ. Junkyu vội vàng đứng dậy, tiến tới bên cạnh cửa sổ.

Đứng dưới đèn đường đối diện là Park Jihoon đang ướt sũng ngước lên nhìn cậu.

Junkyu chau mày, không muốn quan tâm, liền đóng cửa sổ lại rồi quay vào phòng. Một lúc sau, có điện thoại gọi tới. Là số lạ, và Junkyu quyết định bắt máy, còn bật loa ngoài cho cả Mashiho nghe nữa.

-Kim Junkyu, chúng ta gặp nhau được không? - Giọng Jihoon nghèn nghẹn hòa cùng tiếng mưa ở bên kia đầu dây, thảm hại như chính Junkyu ngày xưa vậy.

-Park Jihoon, có đôi lúc mày sẽ phải khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó đã từng thuộc về mày, nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại. Đó là vì mày không hề trân trọng nó. - Junkyu nhàn nhạt đáp. - Tao từng rất thích mày. Nhưng giờ thì không thế nữa rồi.

Nói xong thì cậu tắt máy. Vừa hay thì Haruto cũng bước ra, em cầm lấy cái điện thoại của Junkyu, nghiến răng bấm chặn số vừa gọi. Sau khi cúi xuống xoa xoa mái tóc ẩm của Junkyu và ngồi xuống ý đòi cậu lau tóc cho mình, em còn thân thiện quay qua nói với Mashiho:

-Tiền bối đây cũng rất tốt, bạn thân em vừa hay chưa có người thương, không biết có xứng với anh không?

-----

Cre plot: Weibo Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro