[MashiDo] till the last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp với một mối quan hệ dù biết trước sẽ chẳng có kết quả tốt là một trải nghiệm như thế nào?

Doyoung thích Mashiho. Thích cái cách anh đối xử với em thật đặc biệt, thích mỗi cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người trên đường tan học về, thích mấy dòng tin nhắn đầy ẩn ý, thích từng giây từng phút được ở bên cạnh anh.

Nhưng em không hề có ý định thổ lộ lòng mình. Cho đến khi Mashiho đứng trước mặt em, với một nụ cười mềm mại trên môi, cùng chất giọng ấm áp của anh khẽ vang lên:

"Doyoungie thích anh sao?"

Doyoung nhớ rõ khi đó, tim em đã đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhưng ánh mắt ôn nhu chờ đợi của Mashiho phản chiếu qua tâm can em, tiếp thêm cho em một luồng dũng khí kỳ lạ, và em can đảm gật đầu.

"Đúng vậy. Mashi hyung, em thích anh."

"Ừ."

Mashiho cười đáp lại, và đưa tay xoa đầu em. Sau đó như thường lệ sánh bước cùng em trên con đường về nhà, chỉ khác là bàn tay hai người lại đan chặt lấy nhau, làm Doyoung chẳng thể nào dừng mỉm cười, khoé môi cứ thế mà nâng lên thật rạng rỡ.

Cuộc tình của hai người đã bắt đầu như thế, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, mang đến những gợn sóng tình cảm lăn tăn của hai đứa nhỏ mới lớn.

Họ hẹn hò, cũng như bao người khác, có thăng trầm, có ngọt ngào, có tủi hờn, có vui cười, có cãi vã. Nhưng Doyoung lại luôn cảm thấy như có gì đó không đúng.

Mashiho ấy mà, có những lúc chiều chuộng em, chăm sóc em và quấn lấy em chẳng rời nửa bước, cho em cảm nhận những điều ngọt ngào đến mềm nhũn cả tim. Anh sẽ lo lắng khi em ốm, sẽ vì em tan học muộn mà loanh quanh ở sân trường cả tiếng đồng hồ. Mashiho thường tranh thủ lúc không người mà đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má, hay bờ môi em, và thường công khai ôm lấy em vào lòng, hay dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm của em và khen em thật đáng yêu.

Nhưng có những lúc anh lại lạnh lùng, thờ ơ đến mức Doyoung cảm giác như mình chẳng hề tồn tại. Anh sẽ chẳng vì gì cả mà giận dỗi, sau đó chặn cả số lẫn tin nhắn, và biến mất khỏi tầm mắt em. Anh sẽ để em phải chạy theo với cả tá câu xin lỗi trên cửa miệng rồi mới chịu nhìn em một cái, dù Doyoung không chắc là em đã làm sai. Và anh sẽ giận khi em nói em ghen, thế mà xem anh đang tán tỉnh ai kia?

Nhưng Doyoung chẳng nói gì nữa. Bởi em sợ, sợ rằng khi mình gây sự, Mashiho sẽ ghét em và họ sẽ chấm dứt. Em không muốn chấm dứt.

Doyoung đành phải hiểu chuyện. Em ngoan ngoãn, em nhẫn nhịn, em chịu đựng. Doyoung chẳng dám trách móc mỗi lần anh trễ hay hủy hẹn, dù em buồn lắm. Doyoung không bao giờ tức giận khi Mashiho cố tình khiến em ghen, bởi em nào có dũng khí đấy. Doyoung cũng luôn bỏ qua mỗi lần Mashiho làm gì đó có lỗi với em, dù em tủi thân mà chẳng được an ủi.

Vì em nhận ra, họ chẳng là gì của nhau cả. 

Doyoung thích Mashiho. Em nói với anh rằng "em thích anh", và Mashiho nói với em là “ừ”. Nhưng Doyoung quên mất, anh chỉ nói “ừ” mà thôi.

Mối quan hệ giữa em và Mashiho giống như một chất gây nghiện vậy. Nó độc hại, nó khiến em tổn thương và đau khổ, nhưng đồng thời nó lại khiến em si mê, khiến em mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào. Doyoung biết một ngày nào đó, không em thì Mashiho cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên này. Nhưng vì em muốn ở cạnh anh, nên Doyoung cứ mặc kệ cho nó kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.

Ừ và ngày đó đã tới, rất sớm. Cũng vào buổi chiều muộn, cũng trên con đường mà họ hay bước đi cũng nhau, có điều bóng lưng hai người lại như cách xa cả một chân trời. Lúc đó, Mashiho lại cất giọng ấm áp mà hỏi em:

"Em có thấy chán không?"

Không. Doyoung không chán. Em chưa bao giờ chán. Nhưng câu trả lời của em, lại là một cái gật đầu, bởi có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi.

"Vậy chúng ta dừng lại thôi."

"Vâng."

Doyoung đáp, tông giọng bình tĩnh lạ thường. Hoá ra, em cũng chẳng muốn níu giữ đến thế. Em chỉ là không đủ can đảm để thoát ra khỏi mối quan hệ không tên này, và khi Mashiho đẩy em đi, Doyoung đã không ngại ngần mà rời khỏi.

Thật thoải mái, Doyoung cảm thấy thế. Lúc này em mới nhận ra, bầu không khí trong lòng đã trở nên thoáng đãng lạ thường. Những áp lực vô hình luôn bám lấy em lâu nay dường như tan biến đi mất. Biết thế Doyoung đã dừng lại sớm hơn rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em không buồn. Dù sao Mashiho cũng là mối tình đầu của em, nó không trọn vẹn, nó không hoàn hảo, nó tệ, nhưng vẫn là thanh xuân của em, vẫn là một bài học mà đời này Doyoung không thể quên. Nói em không buồn, chính là nói dối. Chỉ là nỗi buồn này nó nhẹ nhàng man mát thổi qua lòng em, giống như cái cách Mashiho và em bắt đầu, cũng giống như cách mà hai đứa kết thúc.

Mashiho có thích em không? Doyoung không chắc, vì anh chưa từng nói thế. Mashiho chỉ dành cho em sự quan tâm dịu dàng, những nụ hôn nồng ấm lên cánh môi hay những cái ôm thân mật. Cũng dành cho em nhưng sự lạnh nhạt vô cớ, vài chữ "giận" không rõ nguyên do, hay cái vẻ khó chịu mỗi lần Doyoung không chịu làm theo ý anh.

Mashiho có thích em không? Doyoung sẽ tự huyễn hoặc bản thân là có.

Đó cũng là lý do em cố chấp gọi mối quan hệ này là "yêu đương".

Em và anh đã từng bên nhau. Nhưng không bắt đầu bằng hai chữ "hẹn hò", lúc kết thúc cũng chẳng phải hai từ "chia tay".

Chúng ta đã từng bên nhau, không, là em cố chấp bên anh. Em nhận được vài điều, nhưng lại phải đánh đổi nhiều thứ. Vậy nên nếu được quay ngược thời gian, đến cái ngày anh hỏi liệu có phải em thích anh không, em vẫn sẽ trả lời là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro