[YoshiWoo] Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi vươn vai, uể oải đưa mắt kiểm tra đồng hồ. Hai giờ sáng rồi, và anh nghĩ là mình nên đi ngủ.

Nhanh chóng bấm lưu lại bản nhạc vừa sáng tác, sau đó tắt máy tính và đứng lên rời khỏi bàn làm việc, Yoshi liền có chút choáng váng, cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn tưởng tượng khiến anh ngáp một cái thật dài. Yoshi đưa tay lên dụi mắt, gỡ sợi dây đang buộc trên chỏm tóc mái ra rồi tắt đèn, leo lên chiếc giường cao tầng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Khi anh đang lim dim thì cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, yên ắng tới mức Yoshi chẳng hề phát giác. Cho đến lúc thân ảnh cao lớn ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trèo lên và ngồi sát bên mép giường anh, Yoshi mới giật mình tỉnh giấc.

-Jeongwoo?? Sao em lại ở đây? - Yoshi ngạc nhiên hỏi.

-Em nhớ người yêu em. Không được sao? - Jeongwoo thì thầm khó chịu. - Em muốn qua gặp anh thôi.

-Không nhưng mà mai chúng ta cũng gặp nhau ở phòng tập mà? - Yoshi khó hiểu. - Sao em phải lẻn qua bên này muộn như thế?

-Còn không phải tại anh tránh mặt em? - Jeongwoo cáu bẳn. - Mấy nay anh cứ thấy em là lảng đi chỗ khác. Nghỉ giải lao thì cứ bám lấy anh Jihoon và anh Junkyu, đi ăn thì toàn kéo Junghwan theo cùng. Tối thì không chịu về ký túc xá mà lại cắm mặt ở studio tới muộn, em gặp riêng anh được sao?

Yoshi nghe em mắng mình, đành thở dài im lặng. Bởi đúng là anh đang cố tình tránh em thật. Nhưng không phải vì anh muốn thế đâu, chỉ tại gần đây cứ ở cạnh em người yêu là cái suy nghĩ muốn chiếm hữu trong anh lại dâng lên. Yoshi sợ mình sẽ làm em tổn thương.

-Hyung. Anh giận em sao? - Jeongwoo tủi thân hỏi. - Hay anh ghét em rồi?

-Anh không có mà. - Yoshi luống cuống nói, một tay vội vã xoa đầu em, một tay nắm lấy bàn tay em mà an ủi. - Anh thương em còn không hết, sao lại ghét em được. Anh cũng không có giận Jeongwoo đâu.

-Vậy tối nay cho em ngủ với anh đi. - Jeongwoo nói.

-Hả?

-Anh không cho là anh ghét em đúng không?

Yoshi loáng thoáng thấy cái nhăn mày của em người yêu, cũng đành chịu thua, dịch người vào bên trong cho Jeongwoo nằm kế bên mình. Jeongwoo vừa được cho phép, liền chui thẳng vào lòng anh, choàng tay ngang eo Yoshi rồi ôm thật chặt. Sau mấy ngày bị ngó lơ, em chính là đang nhớ anh muốn chết.

Yoshi thấy Jeongwoo ôm mình, bối rối không biết phải làm sao, cánh tay miễn cưỡng vòng ra ôm lại em. Nhìn thái độ của anh như vậy, Jeongwoo trong lòng rất là không phục. Họ có phải là lần đầu ôm nhau đâu, sao anh người yêu lại tỏ ra khó khăn như thế chứ?

Càng nghĩ càng tức, Jeongwoo bực bội rúc mặt vào hõm cổ anh, dụi dụi mũi mấy cái, còn nhe răng cắn cắn gặm gặm hàng xương quai xanh của Yoshi khiến anh ban đầu còn mặc kệ, nhưng cuối cùng cũng chẳng để yên được.

-Đau anh. - Yoshi vẫn nhắm mắt, cam chịu ôm em người yêu trong lòng. - Park Jeongwoo, em là cún con tuổi mài răng đấy à?

-Em không phải cún mà là sói, nhớ không? - Jeongwoo bĩu môi, vẫn tiếp tục công cuộc "mài răng" của mình. - Với lại em cứ thích gặm như thế đấy, anh giỏi thì đi mà gặm lại.

-Haha, em là sói đúng không. - Yoshi bật cười, xong bất ngờ vùng dậy, đè chặt Jeongwoo dưới hai cánh tay mình. - Vậy để nhắc cho em nhớ luôn, anh là hổ, không phải mèo.

Jeongwoo giật mình nhìn cái nụ cười nhàn nhạt lờ mờ vẽ lên trên mặt anh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ. Yoshi khẽ hừ lạnh, rồi cúi xuống, cũng nhắm ngay vùng xương quai xanh của Jeongwoo mà cắn. Dù anh cắn rất nhẹ nhàng, không đủ để Jeongwoo cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến em căng thẳng nuốt nước miếng một cái ực. Yoshi thấy vậy thì liếc mắt lên, rồi bất ngờ vươn người, liếm dọc lên cổ Jeongwoo, lướt qua yết hầu của em còn tranh thủ hôn nhẹ lên đó khiến Jeongwoo nhạy cảm mà rùng mình.

-Sói con à, lần sau đừng thách thức anh nữa nhé. - Yoshi nhẹ nhàng nói, có chút gì đó như đe doạ. - Không dễ để kiềm chế mỗi lúc em ở gần anh đâu.

Nói xong, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi em, rồi mệt mỏi nằm vật xuống, thoải mái ôm lấy em người yêu.

-Ngủ đi thôi. Anh buồn ngủ rồi.

Jeongwoo cũng chẳng dám hó hé gì nữa, xấu hổ rúc vào lòng anh, gương mặt đã nóng bừng lên. Yoshi dụi mặt vào tóc em, tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương của người thương, rồi khẽ tặc lưỡi. Sói nhỏ của anh bao giờ mới lớn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro