[MashiSuk] Adventure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết từ năm ngoái và đã đăng trên một seri khác của mình, nhưng mà thấy dễ thương quá nên đăng luôn bên này 🥺

------

Cuộc đời như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà chỉ cần hành động dại dột một chút, là bạn sẽ được một vé máy bay không khứ hồi thẳng lên thiên đàng, hoặc có khi địa ngục.

Takata Mashiho 19 tuổi, từng trải qua ba lần dại dột nhất đời mình.

Lần dại dột thứ nhất, Mashiho của năm 10 tuổi dám chắn đường đương đầu với một con chó hoang chỉ để bảo vệ cô bạn mà mình thích. Kết quả là mẹ phải đem cậu đi chích ngừa, con cô bạn kia bắt đầu công khai hẹn hò với đàn anh lớp trên.

Lần dại dột thứ hai, là khi Mashiho 15 tuổi dám trộm tiền của mẹ để mua bộ quần áo đắt đỏ mà cậu thích, để rồi bị cha đánh cho một trận nhừ tử.

Lần dại dột thứ ba, Mashiho của năm 19 tuổi, vì một phút bốc đồng, đã xách túi bỏ nhà đi bụi.

Mà ở cái độ tuổi của Mashiho, cái gọi là "bỏ nhà" nó không hẳn là "bỏ nhà" nữa. Trên thực tế thì cậu đang ở cái khoảng mà người ta gọi là trưởng thành, có thể rời "tổ" được rồi. Bên cạnh đó, thì Mashiho đã bắt máy bay sang tận Hàn Quốc. Đúng vậy, là Hàn Quốc đấy. Cậu thật sự muốn hét lên bằng tất cả vốn tiếng Hàn ít ỏi này.

-"TẠI SAO TÔI LẠI NGU VẬY HẢ TRỜI???"

À đương nhiên cậu chỉ muốn thôi, chứ đâu dám hét lên thật để người qua đường nghĩ cậu bị điên.

Quay lại hiện thực, thì hôm nay vừa đúng một tuần Mashiho sống vật vã ở nơi đất khách quê người này. Một cậu nhóc mới tốt nghiệp cấp 3 lại không sõi tiếng Hàn thì đương nhiên là nằm mơ người ta mới nhận vào làm việc. Vậy là Mashiho, với số tiền ít ỏi còn lại, đành ăn nhờ ở đậu quán net, tối lên đèn thì đi nhận hát ở vài quán trà hay hát ké ngay trên phố. Sáng thì chạy hết chỗ này đến chỗ kia để kiếm việc làm. Nhưng cuối cùng thì hôm nay cũng không còn một xu dính túi và Mashiho bé nhỏ phải ngồi thu lu một góc trong công viên, tránh khỏi ánh nhìn hiếu kì của người lạ cũng như cơn gió đêm tháng tư lạnh buốt.

-Em gì ơi? Em làm gì ở đây vậy?

Mashiho ngước lên nhìn chủ nhân của lời quan tâm đầu tiên cậu nhận được trong suốt một tuần. Một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt điển trai và cách ăn mặc cầu kì nhưng đẹp mắt, ít nhất thì Mashiho nghĩ vậy. Tuy nhiên, dù đang ngồi dưới đất, thì Mashiho vẫn có thể nhận thấy đối phương là một người nhỏ nhắn, cả cơ thể như lọt thỏm giữa đống quần áo size rộng khoác trên người. Vậy mà nãy người kia gọi cậu là gì ấy nhỉ?? "Em" á?? Này, Mashiho có thể nhỏ bé nhưng cậu lớn rồi nhé!!

-Cậu vừa gọi tôi là gì? - Mashiho đứng dậy, phát hiện ra cả hai cao ngang ngửa nhau, liền lén lút nhón chân một chút, rồi mới vênh mặt lên. - Cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em?? Tôi 19 tuổi rồi đấy nhé!!

-Anh mày 21.

Người kia cau mày gắt một câu khiến Mashiho giật thót, đành lùi lại một bước, cúi nhẹ đầu.

-Dạ, em là Takata Mashiho, 19 tuổi, là người Nhật nếu anh có thắc mắc, và ừm...xin lỗi vì đã vô lễ với anh ạ.

-Choi Hyunsuk, 21 tuổi, sinh viên đại học. - Ông anh kia có vẻ bực mình với thái độ ban đầu của cậu, liền buông ra một lời giới thiệu không thể cục súc hơn. Nhưng thôi, dù sao Mashiho cũng là người sai trước, nên cậu chẳng dám phàn nàn gì.

Bầu không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên im lặng, không ai biết phải nói gì. Cho đến khi chiếc dạ dày rỗng của Mashiho vang lên thành tiếng và phá vỡ bầu không khí như bị đóng băng. Gương mặt Mashiho dần đỏ lên, và càng nóng hơn nữa khi nghe tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từ người đối diện.

-Tôi đang định tới nhà hàng kia ăn tối.-Hyunsuk chỉ tay sang quán mì phía bên đường. -Cậu muốn đi cùng không? Tôi trả tiền.

Mashiho lập tức đồng ý và hai người nhanh chóng tiến vào nhà hàng rồi kiếm cho mình một góc nhỏ ấm cúng trong quán. Sau khi gọi cho mỗi người một bát mì cùng vài món ăn kèm, Hyunsuk liền quay qua hỏi chuyện với Mashiho.

-Vậy nói anh nghe xem, tại sao một cậu nhóc 19 tuổi người Nhật lại ngồi co ro trong công viên vào buổi tối lạnh lẽo như vậy? Bỏ nhà đi sao?

-Sao anh biết?

-Nhìn tình trạng của cậu là đủ hiểu rồi. -Hyunsuk lại phá lên cười. - Nhóc vẫn còn trẻ con thật đấy.

Mashiho nghe vậy, liền có chút giận dữ muốn cãi lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói được gì, vì anh ta nói quá đúng đi. Cậu nghĩ gì mà lại trốn nhà sang tận Hàn Quốc chứ? Dù lý do là gì, thì suy nghĩ của cậu vẫn quá trẻ con, biết thế chỉ bỏ nhà lên Tokyo thôi.

Hyunsuk thấy cậu không đáp lời, cả cơ thể nhỏ nhắn co rúm lại một góc, cũng đành lòng im lặng, không trêu chọc Mashiho nữa. Cả hai dùng bữa mà không nói lời nào, và Hyunsuk đã cho Mashiho ngủ nhờ ở nhà anh tối hôm đó.

-----

Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon

-Này, tôi thật sự có thể nhận số tiền này chứ? Dù sao anh cũng đã mua vé may bay cho tôi rồi. - Mashiho lúng túng nói với Hyunsuk, người đang cố nhét một chiếc ví vào túi áo cậu.

-Cứ nhận đi, lỡ cậu gặp bất trắc gì trên đường về, không có tiền thì giải quyết sao đây? - Hyunsuk nói, vẻ mặt hài lòng khi Mashiho miễn cưỡng ngừng chống trả và nhận lấy ví tiền.

-Nhưng mà thật sự thì tôi không thể nhận không số tiền này được. Hay lúc về tôi chuyển khoản cho anh nhé? - Mashiho ngập ngừng

- Tôi chỉ nhận tiền mặt thôi.

-Hả? Vậy tôi phải làm sao??

-Trao đổi địa chỉ liên lạc đi, sau này hãy qua Hàn Quốc tìm tôi sau, được chứ? Mà thôi tôi cũng không chấp nhận lời từ chối đâu, nên coi như cậu đồng ý rồi nhé.

Nghe Hyunsuk tự biên tự diễn như thế, Mashiho chỉ biết cạn lời. Sau đó loay hoay lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ liên lạc đưa cho Hyunsuk, dù sao thì sau này cậu cũng muốn gặp lại người ta mà.

Tiễn Mashiho đến tận cổng an ninh, Hyunsuk trước khi chào tạm biệt liền đưa tay lên xoa đầu Mashiho và nói:

-Sau này đừng làm mấy việc dại dột nữa, không phải lúc nào cậu cũng gặp được người nào vừa tốt bụng vừa đẹp trai như tôi đâu.

-Anh tự luyến quá rồi đó.- Mashiho làm ra vẻ mặt khó chịu, dù đúng là cậu thấy anh đẹp trai thật.

-Thế sao? - Hyunsuk chỉ cười phá lên. Sau cùng lại nhẹ nhàng nói một câu.- Tôi sẽ đợi cậu, lớn lên rồi hãy quay lại nhé.

Mashiho thật muốn nói rằng Hyunsuk chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi thôi, nên đừng tỏ vẻ như thế. Nhưng không hiểu sao, nụ cười của anh thực sự khiến cậu thấy như được che chở, một sự ấm áp mà cậu đã không được nhận lấy trong khoảng thời gian cực khổ nơi đây.

-Vậy....nhớ đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro