[KyuSahi] Clowns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu mệt mỏi tỉnh dậy, đống rơm rạ mà anh đang nằm lên cứ chọc vào thân thể khiến anh ngứa ngáy, thật chẳng thể nào ngủ ngon cho được. Tiếng xình xịch của đoàn tàu vẫn đang đều đều vang lên, sự rung lắc giữa không gian tờ mờ sáng đủ để Junkyu biết là họ vẫn đang trên đường di chuyển. Anh khẽ cựa quậy, cố gắng để không đánh thức người trong lòng. Sau khi bỏ được mấy cọng rơm đáng ghét ra khỏi lưng áo, Junkyu lại thoải mái vòng tay ôm lấy người kia, dựa vào chút ít tia nắng bình minh vừa nhảy qua khe cửa sổ mà ngắm nhìn cái dáng vẻ say ngủ của em.

Asahi của anh quả thực vô cùng xinh đẹp. Gương mặt em giống như thuộc về một con búp bê bằng sứ tinh xảo, chút ít lấm lem trên mặt vẫn chẳng thể nào che đậy được sự hoàn mỹ toát ra trên từng đường nét tinh tế. Hàng mi dài lấp lánh vương chút lệ mắt, đôi môi căng mọng hồng hào, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng muốt, thật là một vẻ đẹp hiếm có trong cái chốn lao khổ mà họ đang vật lộn để tồn tại. Junkyu dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của em, đoạn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia, lại lần nữa mong mỏi đến cái ngày mà anh có thể cùng em chạy trốn khỏi địa ngục gian khổ này.

------

-Đau. - Asahi nhíu mày, khi mà Junkyu vô tình ấn mạnh vào vết thương nơi cổ chân em.

-Anh đã bảo rồi. Chiếc xe đạp một bánh đó rất khó chạy, em lại còn đòi học dùng nó trên tàu hoả? - Junkyu xót xa nói. - Tàu rung lắc như này đứng còn khó, tại sao lại phải cứng đầu chứ?

-Thì ông chủ đã yêu cầu thế mà. - Asahi cười nhẹ đáp. - Tối nay là phải biểu diễn rồi, nên em muốn tranh thủ học.

-Cái gì? Nhưng vai của em là hề buồn mà? Sao lại phải đi xe đạp một bánh chứ? - Junkyu chau mày, gằn giọng hỏi.

-Ông chủ bảo người ta không thích hề buồn. - Asahi ủ rũ. - Với lại mấy trò giả ngã hay vụng về để gây tiếng cười đúng là xưa lắm rồi.

-Không đâu, em vẫn làm tốt lắm. - Junkyu dịu dàng xoa đầu em, đôi mắt long lanh khẽ híp lại. - Sahi cứ làm những gì mình giỏi thôi, đừng gượng ép bản thân làm trò nguy hiểm chỉ để mua vui cho người khác, bị thương anh xót.

-Em hiểu rồi. - Asahi ngoan ngoãn gật đầu, lim dim tận hưởng cái cảm giác ấm áp trên đầu mình, nhìn qua chẳng khác nào một chú mèo nhỏ. 

Phía ngoài cửa sổ của khoang tàu cũ nát, khung cảnh thành phố dần dần hiện lên, tốc độ của con tàu cũng dần chậm lại, báo hiệu rằng họ đã tới nơi, và giờ biểu diễn đã gần kề. Asahi căng thẳng ngồi núp trong lòng Junkyu, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng.

------------

Tiếng huyên náo, hò reo đằng sau tấm màn đỏ rần rần vang lên, hòa cùng tiếng trống dồn dập khiến không khí ngày một sôi sục, khán giả ngồi kín trên khán đài với vẻ mặt mong chờ, và tiếng vỗ tay nhanh chóng át đi tất cả khi chủ rạp xiếc bước ra.

-Kính thưa toàn thể quý vị. - Ông ta bắt đầu nói. - Chào mừng đến với Lava Circus!

Lời chào kết thúc, tấm màn che dần kéo lên, Asahi và Junkyu đứng kế bên và nắm chặt tay nhau, hai gương mặt tuyệt mỹ bị che khuất bởi lớp phấn dày đặc cùng với mớ tóc xoăn giả màu mè và chiếc mũi đỏ của chú hề. Hai người khẽ nhìn nhau, trao cho đối phương cái nhìn an ủi, rồi tách ra và cùng đoàn nhân viên tiến về phía sân khấu.

Trò biểu diễn chính của Junkyu là tung hứng, anh sẽ đi vòng quanh với đóng bóng nhựa đủ màu trên tay, vừa ném qua ném lại vừa tiện tặng cho những đứa nhỏ ngồi hàng đầu vài quả. Hôm nay cũng vậy, chỉ là khi anh đang tập trung trong khu vực của mình thì Junkyu bỗng nghe thấy tiếng cười rần rần vang lên, kèm theo vài tiếng thảng thốt ở phía khác. Anh bất an quay sang, là Asahi đang nằm sõng soài trên mặt đất, vẻ mặt qua lớp phấn dày có lẽ là đang nhăn nhúm, hai tay ôm lấy cổ chân vừa bị thương hồi sáng, và bên cạnh là chiếc xe đạp một bánh được lôi ra từ lúc nào. Junkyu nhanh chóng chạy lại nhấc bổng em lên lưng, rồi lẩn vào phía sau cánh gà. Ở giữa sân khấu, tên chủ rạp đang liếc nhìn họ với con mắt phẫn nộ. 

Khoảng hơn một tiếng sau, khi mà tất cả màn trình diễn đã kết thúc, hắn ta lao nhanh vào phía sau hậu trường, gương mặt đỏ au mà xách cổ áo Asahi ném ra đất, tàn nhẫn đá thẳng vào bụng em khiến Asahi đau không thốt thành tiếng. Junkyu thấy vậy liền hoảng loạn, nhào tới ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, sau đó là gào lên đau đớn bởi những cú đá không thương tiếc từ tên chủ rạp. Hắn nhìn hai người bảo vệ nhau, lại càng điên tiết hơn nữa, dùng bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc đen của Asahi, giật về phía mình, rồi giáng cho em mấy cái tát thật mạnh. Làn da trắng muốt dần đỏ ửng lên, rơm rớm máu, mi tâm em chau lại, đau đớn tưởng chừng như sẽ ngất đi.

-Dừng lại đi. - Junkyu thảm thiết gào lên, nước mắt ừng ực trực rơi xuống. - Ông làm gì tôi cũng được, làm ơn đừng đánh em ấy. 

Nhìn thấy Asahi cũng chẳng động đậy nổi nữa, hẳn khinh bỉ khạc một miếng nước bọt, nhổ thẳng lên người em, rồi ngồi xổm xuống, đối mặt với Junkyu đang khổ sở quỳ dưới chân hắn. Bàn tay chai sạn của tên chủ rạp khẽ vuốt ve gương mặt lấm lem nước của Junkyu, ánh mắt hắn cũng nóng rực mà dò soát thân thể anh một lượt, khiến Junkyu ớn lạnh không ngừng.

-Mi có thể làm đến thế nào, để bảo vệ tên nhóc kia? - Giọng hắn ồm ồm.

-Bất cứ thứ gì. - Junkyu trừng mắt, nhìn thẳng vào con ngươi sâu hoắm của tên kia, cố gắng giấu đi những tia sợ hãi. - Chỉ cần ông không hành hạ em ấy nữa. 

-Can đảm đấy. - Hắn nheo mắt, bỉ ổi cười, rồi quay qua ra lệnh cho lũ nhân viên đứng xung quanh. - Các ngươi, liệu mà thu xếp lên tàu đi, sáng mai ta muốn lúc tỉnh dậy có thể sẵn sàng xuất phát.

Asahi lờ mờ nắm dưới đất, cố gắng gượng dậy nhưng lại bị cơn đau dưới vùng bụng làm cho kiệt quệ. Em chỉ có thể bất lực nhìn Junkyu bị tên chủ rạp xiếc thô bạo kéo đi, cổ họng nấc lên, khóc không thành tiếng. Được một lúc thì ngất lịm đi mất. 

Giữa đêm tối, Asahi nặng nhọc tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong khoang tàu cũ nát, trên đống rơm rạ mà anh và em hay lấy làm đệm ngủ. Nhưng Junkyu không có ở đây. Em sốt sắng thắp chiếc đèn dầu được đặt trong góc toa lên, ngọn lửa cam hồng le lói giữa không gian lặng như tờ, em bước ra khỏi tàu, nhanh chân chạy về phía phòng nghỉ của tên chủ rạp khốn khiếp. 

Cửa phòng đang khóa, bên trong không có lấy một tiếng động, có khi nào là hắn đã ngủ rồi không? Asahi hoảng loạn nghĩ, vậy còn Junkyu của em, hắn đã làm gì anh rồi? Em cố gắng trấn tĩnh bản thân, dựa vào kỹ năng học được từ hồi còn trộm cắp ngoài phố, thành công khiến cánh cửa mở ra. Quả như dự đoán, tên chủ rạp đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít và khẽ phát ra mấy tiếng ngáy khò khè, có vẻ là ngủ rất say. Asahi quơ đèn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, và khung cảnh hiện lên dưới ánh lửa lờ mờ khiến em chết lặng.

Junkyu co ro ngồi trong góc phòng, thân thể gầy gò chẳng có lấy một mảnh vải che phủ đang không ngừng run rẩy, ánh mắt anh dại đi, sợ sệt nhìn vào vô định. Trong thoáng chốc, Asahi đã có thể mường tượng toàn bộ những gì đã diễn ra, tâm can em như bị nứt toác thành từng mảnh, nỗi chua xót ngập tràn khoang miệng. Em lén lút tiến tới, cởi áo khoác của mình trùm lên người anh. Junkyu thấy động tĩnh bên cạnh mình, trong vô thức liền phản kháng, bộ dáng hoảng loạn khiến Asahi không khỏi đau lòng.

-Junkyu, là em, Asahi đây. - Em nhỏ giọng nói, dịu dàng vòng tay ôm lấy anh. 

-A..sahi... - Junkyu lẩm nhẩm, sau đó vô lực dụi mặt vào ngực em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà khóc nấc lên. - Anh xin lỗi....anh là một kẻ dơ bẩn....thà anh chết đi còn hơn....một kẻ như anh....chẳng thể bảo vệ em nữa....

Giọng anh khàn đặc, nghe rõ cái sự đau rát nơi cổ họng, miệng nhỏ cứ liên tục lặp lại mấy lời kia, xen kẽ trong tiếng nức nở, từng lời từng lời đều như cứa vào tâm can của Asahi. Em cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mỏng manh kia mà an ủi. khóe mắt cũng đã vương lệ từ lúc nào. 

-Đừng nói như vậy, anh không có lỗi. - Asahi siết chặt anh vào lòng, trầm giọng thủ thỉ. - Sau này để em bảo vệ anh. Chúng ta cùng trốn khỏi nơi này đi, trước khi bị phát hiện.

-Anh không thể. Asahi, anh chẳng còn như trước nữa rồi. - Junkyu rấm rứt đáp. 

-Không sao, Junkyu của em lúc nào cũng là hoàn mỹ nhất, là ánh sáng của em. Chỉ cần có anh bên cạnh thì em nhất định sẽ ổn thôi. Và em cũng không bao giờ để anh xảy ra chuyện gì nữa. - Asahi khẽ cười. - Nhưng em phải làm xong việc này đã.

Asahi đứng dậy, tiến tới bên giường của tên chủ rạp kia, dưới ánh đèn mờ mịt lại rút ra được một con dao găm sắc bén. Ánh mắt em phẳng lặng, chẳng có lấy một tia cảm xúc nhìn vào con người đê tiện đang say giấc kia, rồi không thương tiếc cứa một đường dứt khoát qua cổ hắn. 

Tất cả sự việc đều lướt nhanh qua ánh mắt của Junkyu, duy chỉ có lưỡi dao sắc bén vẫn còn hằn trên đáy mắt đến tận cùng.

-------

Asahi cõng Junkyu trên lưng, cứ thế chạy trốn. Em chẳng biết chạy đi đâu, chỉ biết là phải đi thật xa, thật xa trước khi mọi chuyện vỡ lở. Đến lúc trời hửng sáng và hai chân em cũng đã tê cứng, Asahi mới miễn cưỡng dừng lại dưới một chân cầu khuất bên mé sông, ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng không có ai rồi mới đặt Junkyu xuống. 

-Anh ổn chứ? - Asahi ân cần hỏi. - Có đói không? Để em chạy ra ngoài kiếm chút đồ ăn nhé? 

Junkyu ngồi bó gối dưới đất, ánh mắt trống rỗng, không hề có ý định đáp lời. Asahi thở dài, dặn dò anh ngồi yên chờ mình về, rồi khoác lên người chiếc áo sạch sẽ mới chôm được của tên chủ rạp xiếc, lẻn vào phố. Sau một hồi rượt đuổi làm náo loạn cả một góc chợ, Asahi cuối cùng cũng cắt đuôi được tên bán bánh mì, háo hức ôm ổ bánh còn nóng quay về dưới gầm cầu tìm Junkyu. 

-Anh ơi, em về rồi này. - Asahi vui vẻ ngó đầu xuống dưới gầm cầu tối om, chỉ thấy Junkyu nằm gục trên mặt đất. - Anh ngủ rồi à?

Asahi quỳ xuống, đặt ổ bánh mì sang bên cạnh, lo lắng lay anh dậy. Nhưng người cần tỉnh lại không có lấy một chút động tĩnh, chỉ có chiếc áo mỏng đắp trên người Junkyu khẽ trượt xuống, theo đó là tiếng gào thét vang trời của em.

Con dao găm mới đêm qua còn nhuốm máu tên háo sắc khốn kiếp, nay liền lấp lánh ánh bạc giữa dòng máu đặc quánh của linh hồn khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro