[YoshiWoo] before the coma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeongwoo tỉnh dậy, trong trí óc ngoài màu tường trắng toát của bệnh viện thì cũng chỉ còn những mảng đen ký ức mập mờ không rõ ràng. Em thậm chí chẳng nhớ nổi tên mình, hay cả rằng người con trai ngồi bên cạnh giường bệnh là ai.

-Em là Park Jeongwoo. – Người kia dịu dàng cười, chất giọng trầm thấp đáp lại thắc mắc của em. – Còn anh là Yoshinori, người yêu của em.

Sau đó Yoshi chẳng tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa. Kể cả khi Jeongwoo được xuất viện, em cũng chỉ đành theo anh về nhà, bởi lúc này em chẳng còn một ai quen biết. Nhưng Jeongwoo luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, một bầu không khí không rõ tên gọi giữa em và Yoshinori.

Đáng lẽ câu chuyện về một cậu trai trẻ được kéo thoát khỏi bàn tay tử thần và trở về với người thương phải là một câu chuyện rất cảm động, nhưng sự hoài nghi về chính bạn trai mình lại khiến Jeongwoo chẳng thể nào yên lòng. Em sợ. Dù cho chẳng nỡ từ chối những cái ôm dịu dàng hay sự ân cần của Yoshinori trong thời gian dưỡng bệnh, nhưng Jeongwoo thực chất luôn bài xích chúng, em cảm thấy mình cần phải tránh xa người con trai này. Phải chăng một điều gì đó rất khủng khiếp trong quá khứ đã xảy ra? Không thì có ai lại ghê tởm chính người mình thương chứ?

-Ngày mai anh có việc ra ngoài. – Yoshi nằm xuống giường, vòng tay qua eo kéo Jeongwoo vào lòng mình. – Em tự ở nhà được chứ?

Jeongwoo không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, cả thân thể theo bản năng lại căng thẳng đến mức cứng đờ. Không phải vì lạ lẫm, mà là vì sợ hãi. Jeongwoo biết Yoshi không nói dối về việc hai người là tình nhân, khi mà sự động chạm từ anh luôn thân thuộc đến lạ. Nhưng em cũng biết, Yoshi đang giấu em điều gì đó.

Không tránh khỏi nghi hoặc, Jeongwoo nhanh chóng nhân cơ hội Yoshi không ở nhà mà tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt là căn phòng ngủ mà anh chẳng bao giờ cho em bước vào. Nó gọn gàng đến mức rùng mình, như thể đã được sắp xếp lại rất cẩn thận. Nhưng trên sàn nhà vẫn phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ đã không có ai ở đây trong một thời gian dài. Jeongwoo không dám động chạm nhiều, em chỉ cố gắng ngó quanh vài vòng tìm kiếm, như thể biết rằng có gì đó quanh đây.

Vô tình, một quyển sổ mỏng khuất dưới khe giường đập vào mắt em, với cái bìa màu be và những vệt đen gai mắt. Jeongwoo chau mày, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đã mách cho em rằng đây chính là vật cần tìm. Nhưng nếu ở lại đây lâu sẽ rất dễ bị phát giác, Jeongwoo chỉ đành chộp lấy quyển sổ, rồi trốn vào phòng tắm.

Những vệt đen in trên quyển số không giống như là có sẵn, mà giống như một dung dịch đặc khô lại và bám lên trên, che đi cái tên được viết bên ngoài bìa, chỉ còn lại duy nhất chữ Woo, trong Jeongwoo. Có lẽ đây chính là sổ ghi chú cũ của em, bên trong chỉ có vài dòng chữ không đầu đuôi cũng chẳng có nội dung, và vài phép toán nguệch ngoạc. Jeongwoo cẩn thận lật từng trang sổ, tự hỏi liệu mấy dòng ghi chú kia có thực sự bình thường hay còn ẩn ý điều gì nữa. Nỗi hoài nghi trong lòng cứ tăng dần lên, dồn nén trong cái không gian nhỏ hẹp của phòng tắm đến mức ngột ngạt, và sau đó vỡ tung ra trước sự kinh hãi của Jeongwoo. Trên tay em, quyển sổ được mở ra ngay trang cuối cùng với vài vệt đen tương tự ngoài bìa bám vào, nổi bật hơn là hai hàng chữ lộn xộn có vẻ được viết một cách vội vã.

“Yoshinori”

“Tại sao?”

Jeongwoo nặng nhọc hít thở, từng tế bào cảnh giác trong cơ thể đều như đang reo lên hồi chuông cảnh báo, sâu bên trong đó lại là cái cảm xúc đau đớn như muốn bật khóc. Rốt cuộc thì Yoshinori là con người thế nào, và rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

-Jeongwoo, em đang tắm sao?

Cái chất giọng dịu dàng quen thuộc của Yoshi đột ngột vang lên đằng sau cánh cửa nhà tắm, khiến Jeongwoo giật bắn mình, trái tim trong lồng ngực bị dọa cho đập liên hồi. Mất một lúc, Jeongwoo mới có thể run rẩy mà đáp lời.

-Vâng.

-Anh có mua đồ ăn tối về, tắm xong thì xuống ăn nhé.

Tiếng dép bông đi trong nhà lẹt xẹt vang lên, rồi nhỏ dần khi Yoshi quay lưng rời khỏi. Jeongwoo ở phía trong lúc này mới dám thở phào, rồi ngã quỵ xuống đất.

Sợ hãi. Đau lòng. Tiếc nuối. Ghê tởm.

Những cảm xúc không rõ nguồn cơn này đã luôn quấn lấy em từ khi tỉnh dậy, nay lại càng mãnh liệt hơn. Có lẽ cho đến lúc Jeongwoo biết được việc gì đã thực sự xảy ra, thì em sẽ chẳng thế nào sống tiếp một cách bình thường được.

Jeongwoo khẽ mở mắt, ngay sau đó liền nhận thấy sự trống vắng khác thường trên phía còn lại của chiếc giường nhỏ. Yoshinori đã biến mất từ bào giờ. Nửa sợ hãi, nửa tò mò, em nhanh chóng tỉnh táo mà rời khỏi phòng ngủ, tự hỏi anh có thể đi đâu vào lúc nửa đêm, lại còn bí mật như vậy. Phòng tắm không có người, cả căn bếp cũng trống không, căn nhà không quá rộng lớn nhưng lại yên ắng như thể đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh khiến Jeongwoo bất giác nâng cao cảnh giác.

Một dòng âm thanh quái gở vang lên, vừa gần vừa xa vang vọng trong không gian u tối tĩnh mịch thu hút sự chú ý của Jeongwoo. Em ôm theo một bụng nghi hoặc mà lần mò về phía âm thanh đó, hốt hoảng nhận ra dưới gầm cầu thang thế mà lại có một căn hầm. Mọi khi Jeongwoo chẳng chú ý, bởi cửa hẩm được ngụy trang giống hệt sàn nhà, nhưng đêm nay nó lại được mở sẵn, và tiếng động kỳ lạ kia rất rõ ràng được vang ra từ bên dưới.

Jeongwoo có thể cảm thấy mồ hôi lạnh nơi bàn tay em đang túa ra một cách khó chịu, nhưng em vẫn phải siết chặt lấy con dao mà vừa nãy tranh thủ cầm theo từ phòng bếp, cẩn thận men theo từng bậc thang gồ ghề mà đi xuống. Càng đi, âm thanh ghê rợn ban đầu càng rõ rệt thành tiếng rên rỉ, ư ử như tiếng khóc than van nài. Jeongwoo dừng lại trước cánh cửa cũ nơi cuối hầm, do dự một hồi rồi đưa tay mở nó ra.

Mắt Jeongwoo ngay lập tức nhòe đi bởi khung cảnh trước mặt, em ngồi thụp xuống đất, thảng thốt không nói thành lời, toàn bộ cơ thể đều run lên bần bật, và cơn buồn nôn cũng đã kéo tới cuống họng.

Cô gái trẻ ngồi giữa phòng không ngừng giãy giụa dù bị trói chặt cứng trên ghế, ánh mắt thống khổ hướng về phía Jeongwoo mà cầu xin sự cứu giúp. Xung quanh căn phòng nhỏ còn có tầm 5-6 con búp bê kích cỡ như người thật treo trên tường. Nhưng những linh kiện bám đầy máu khô đã giúp Jeongwoo biết được, dàn búp bê kia không đơn thuần chỉ là búp bê. Em ôm miệng, vô lực lê thân về phía sau, không ngừng ho khan trong họng. Đến khi tấm lưng em vô tình đụng phải vật cản gì đó, Jeongwoo mới hoảng hốt ngẩng mặt lên.

Yoshi đang đứng sát đằng sau lưng em, hơi cúi người xuống, trên gương mặt vẫn là nụ cười ôn nhu dịu dàng, nhưng lại khiến Jeongwoo hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.

-Xin lỗi bé yêu. Lại để em phát hiện ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro