mashikyu - the killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shiho giật mình tỉnh giấc vì âm thanh lớn. cậu mở mắt ra, giật mình khi thấy con dao găm vào chiếc gối cạnh đầu mình. có một cậu con trai đang ngồi lên người cậu, một tay khoá hai tay cậu trên đầu, một tay rút con dao ra. người đó đội mũ che đi đôi mắt của mình nên cậu không thể nhìn rõ là ai. cậu con trai đó giơ con dao lên không trung nhưng rồi lại khựng lại, cúi xuống nhìn cậu rõ hơn. shiho không có thói quen mở đèn khi ngủ, ánh trăng heo hắt cũng chả giúp cậu nhìn rõ mặt người này hơn là bao.

"chết, nhầm phòng rồi"

tên đó xuống khỏi người cậu, mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống tầng dưới trước khi cậu kịp nhìn được mặt. cậu vội vã ngồi dậy, chạy ra cửa sổ ngó xuống dưới tầng. cửa sổ phòng dưới đã bị vỡ, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh. sau đó, tên kia thoát ra bằng đường cửa sổ, dựa vào các thanh ban công mà xuống được dưới tầng một. tên đó chạy đi, không quên ngó lại nhìn. chạm mắt cậu đang nhìn mình, hắn mỉm cười, kéo mũ xuống rồi chạy đi thẳng.

những sự việc vừa rồi khiến cho mashiho tỉnh đến tận sáng. cậu không biết tên đó là ai, càng không biết được tầng dưới có chuyện gì. cậu tò mò, muốn xuống dưới tầng xem thử. nhưng cậu cũng nhát gan lắm, đêm hôm rồi còn vác mặt ra ngoài xong đi thang máy xuống dưới tầng thì thà bảo cậu ăn mười quả dưa còn hơn. biết rằng mình chả thể ngủ tiếp được nữa, cậu ngồi dậy pha cho mình một cốc cà phê, ngồi vào bàn làm việc chạy nốt deadline. đằng nào hôm nay cũng là thứ bảy, mai là chủ nhật, có thể ngủ bù.

-

nói vậy thôi chứ cuối cùng mashiho cũng ngủ gật trước màn hình máy tính. lúc cậu tỉnh dậy đã là 10h sáng. lúc này, cửa căn hộ cậu mở ra.

"à lố mashiho hiong, em về rồi"

so junghwan, đứa em cùng mẹ khác cha của cậu. em chạy đi tìm cậu, thói quen từ nhỏ của em. dường như phải luôn có mashiho ở bên cạnh thì em mới cảm thấy an toàn.

"ơi? về rồi hả?"

"vâng. à anh, nghe nói nhà dưới tầng anh có người chết à? lúc em leo lên đây khổ lắm chứ, người đứng chật cứng"

"thế à?"

"đi xuống hóng đi anh"

chưa kịp nói gì, so junghwan đã kéo cậu xuống tận cửa nhà tầng dưới. cậu hoảng hốt giật tay ra, muốn chạy lên nhà nhưng lòng hiếu kì của cậu lại trào dâng mãnh liệt. ngó tí chắc chả sao đâu nhỉ? người kéo đến đông quá khiến cậu và so junghwan lạc mất nhau. trong lúc đang hoảng loạn đi tìm em mình thì cậu bị một bàn tay giữ lại, kéo vào trong một góc khuất. người cậu bị đẩy mạnh vào tường, mồm bị bịt lại. chính là người con trai đêm qua.

"ưm ưm.."

"nín hoặc bị giết"

tên đó kề dao gần cổ cậu, làm cậu sợ hãi mà gật đầu trong vô thức.

"nếu cậu bép xép mồm miệng về hung thủ, thì coi trừng cái mạng này của cậu chả giữ nổi đâu"

mashiho gật đầu lia lịa.

"shiho hiong! sao anh lại chạy ra đây rồi?"

so junghwan chạy đến, cậu quay lại nhìn em. thoắt cái đã chả thấy tên kia chạy đi đâu nữa rồi. bực mình thật, hắn ta đội mũ, đeo kính lẫn khẩu trang khiến cậu chả thể nhìn rõ mặt.

-

bộn bề cuộc sống khiến cậu dần quên đi tên sát nhân kia. nay công ty cậu có người mới chuyển đến, không biết là ai nhỉ? nghe nói là con trai, ưa nhìn lắm.

"xin chào mọi người, tôi là kim junkyu, nhân viên mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ"

một tràng pháo tay chào mừng vang lên. kim junkyu được phân cho chỗ ngồi cạnh cậu. người này, cậu vừa thấy lạ cũng vừa thấy quen. cậu khều khều tay junkyu, ghé tai hỏi.

"hình như hai ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? tôi nhìn cậu thấy quen lắm"

"chắc do ngoại hình của tôi đại trà quá chăng? haha.."

mashiho nhanh chóng gạt vấn đề đó sang một bên, tiếp tục với công việc đang dan dở mà không hề để ý con người kia đang nở một nụ cười khó đoán.

-

thời gian trôi qua, kim junkyu và mashiho dần thân thiết hơn. junkyu luôn đến nhà mashiho chơi, có những lúc còn ở qua đêm nữa. ngược lại, khi mashiho ngỏ ý muốn đến nhà junkyu chơi thì anh lại luôn kiếm cớ để từ chối cậu. mashiho không biết nguyên do cụ thể tại sao, nhưng cậu cũng không muốn gặm hỏi nhiều. hôm nay, bỗng một ngày đẹp trời, junkyu lại rủ mashiho đến nhà mình chơi. mashiho khá ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn chuẩn bị để sang thăm nhà anh.

"hiong, anh định đi đâu à?"

"ừm, anh tính đến nhà junkyu"

"hiong, em bảo này. anh cẩn thận với anh ấy đi. những lúc sang nhà mình em thấy ảnh lạ lắm"

"lạ là như nào?"

"nói sao nhỉ? luôn nhìn ngắm rất kĩ lưỡng mọi ngóc ngách trong nhà, nhiều khi còn có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em nữa"

"eyy em lại suy nghĩ nhiều quá rồi. chắc tôi nay anh về muộn nên đừng đợi cơm nhé"

"cẩn thận đấy. có chuyện gì thì phải gọi cho em luôn"

"ừ"

-

junkyu lái oto đến đón mashiho về nhà mình. vào trong nhà, mashiho khá ngạc nhiên khi căn nhà của anh sạch hơn nhiều so với lý do "nhà bừa bộn" mà junkyu hay đưa ra. anh dẫn cậu đi một vòng khắp nhà, nhưng mọi sự chú ý của cậu chỉ dồn vào căn phòng nhỏ phía cuối hành lang trên tầng hai.

"à phòng kho í mà, bận tâm làm gì"

nhưng cậu thấy lạ lắm, nó không giống một cái kho tí nào. dường như junkyu đang giấu cậu điều gì đó. vậy nên, nhân lúc anh không có mặt ở gần, cậu lén mở căn phòng đó ra. bật đèn lên, cậu sững sờ. trong căn phòng, xung quanh bức tường đều dán đầy những tấm hình của các cô gái. tiến vào, cậu nhìn kĩ hơn các bức hình. có cả bức hình của người con gái ở dưới căn phòng cậu ở nữa.

"cái mẹ gì.."

mashiho nhận ra rằng, đa số những tấm hình ở đây đều là của các cô gái đã chết hoặc đang mất tích.

"đã bảo là đừng đi lung tung rồi mà?"

đằng sau cậu vang lên giọng nói. mashiho quay lại, bức tường đằng sau khiến cậu sợ hãi. trên đó đầy những tấm hình của cậu: lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn, lúc cậu ngồi làm việc,.. kim junkyu chậm rãi tiến vào, cậu lùi về phía sau. đến khi lưng cậu chạm vào cạnh bàn thì anh chống tay xuống bàn, khoá cậu trong lòng. qua ánh sáng yếu ớt, cậu có thể nhận ra được người trước mặt chính là hung thủ suýt lấy mạng cậu lúc đó.

"sao, định tố cáo tôi hả?"

"anh.. tôi.."

junkyu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ghé vào tai cậu thì thầm.

"thử xem?"

rồi anh hôn lên trán cậu. mashiho hết cú sốc này đến sự bất ngờ khác. cậu đẩy mạnh anh ra, chạy thục mạng ra khỏi căn nhà đó. cậu cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy về nhà đến khi mệt lả rồi thì mới dừng lại. mở điện thoại ra, cậu suy nghĩ hồi lâu.

vẫn là quyết định không báo cảnh sát. takata mashiho, cậu bị tình yêu chi phối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro