jaenori - angel & devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"các em có tin vào thiên thần và ác quỷ không?"

"dạ có ạ"

trong lớp mầm, một lũ trẻ con đang vây quanh cô giáo của chúng. ở góc đằng xa, có một đứa trẻ đang ngồi thu lu cùng với quyển sách dày cộp trong lòng.

"thiên thần với chả ác quỷ cái gì chứ.. chúng làm gì có thật"

đó là khi yoon jaehyuk mới ba tuổi, em không tin vào những thứ viễn tưởng hoang đường.

và giờ đây, khi yoon jaehyuk mười tám tuổi, luôn có hai người bám theo em: thiên thần choi hyunsuk và ác quỷ hay còn gọi là thần chết yoshinori. em không hiểu sao, chỉ có em là nhìn thấy hai người họ. em chứng kiến được mọi thứ: thần chết yoshi đi lấy mạng những số phận xấu số, thiên thần hyunsuk giúp họ lên thiên đàng. có lần em hỏi cả hai người họ rằng tại sao em lại nhìn thấy họ.

"tại vì em sắp tới một nơi rất đẹp, ở đó vô lo vô nghĩ gì hết"

"tại vì tôi thích em, và em cũng sắp chết"

em bật cười, em biết bản thân mình mắc bệnh từ khi còn nhỏ. đó chính là lý do tại sao mà bố mẹ em bỏ em lại cho cô nhi chăm sóc. và cũng vì điều đó mà em luôn bị các bạn gọi là "đồ không có bố mẹ". em buồn, em khóc, nhưng em không muốn nói điều này với cô nhi viện. cô đã chăm sóc em quá mệt rồi, em không thể làm khổ cô thêm nữa.

khi lên đại học, tưởng chừng cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới, nhưng không. em lại gặp lại bọn bắt nạt mình, và chúng nó lại rêu rao rằng "em là đồ không có cha không có mẹ". áp lực dồn nén áp lực khiến em không chịu nổi, em muốn kết liễu cuộc đời mình. đứng trên sân thượng, em vươn người ra khỏi lan can.

"này, làm gì thế hả? đừng nghĩ đến mấy cái tiêu cực thế chứ?"

hyunsuk xuất hiện, anh ngăn can em lại.

"dù sống cũng có được ích gì đâu?"

"haha, vậy nhảy đi? để tôi giúp em"

yoshi đứng trên không, trước mặt em. hắn nhìn em bằng con mắt thách thức.

"sao? có dũng khí không?"

em đắn đo suy nghĩ hồi lâu, vẫn là từ bỏ ý định tự sát. em vẫn còn nhiều việc đang dang dở, em chưa tốt nghiệp, em chưa phát tài, em chưa báo đáp được cho cô nhi viện đã nuôi lớn em. jaehyuk đi xuống dưới nhà, cậu tự thu mình vào một góc với cuốn sách đi cùng cậu theo từng năm tháng. ở trên sân thượng, hyunsuk lườm yoshi đến cháy mặt.

"sao anh lại thách cậu nhóc như thế?"

"sao? không phải là tôi đang giúp cậu đó sao? thứ cậu muốn là linh hồn của em ấy, chứ đâu phải thứ gì khác?"

mặt hyunsuk bỗng đỏ lên.

"sao? trúng tim đen rồi hả?"

"aish không nói chuyện với anh nữa"

hyunsuk nhanh chóng bay đi, yoshi mỉm cười rồi cũng bỏ đi nơi khác.

-

sáng hôm sau, jaehyuk đến trường như bao ngày khác. nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lắm, hình như có chuyện gì buồn mới xảy ra chăng? mặt ai người nấy cũng buồn thiu. em khều khều một đứa bạn bên cạnh mình.

"ê này, có chuyện gì mà ai cũng như đưa đám thế?"

"nhớ mấy tên bắt nạt cậu chứ? chúng nó chết hết rồi. đứa thì bị treo cổ ở cột cờ, đứa thì bị ngã xuống cây giáo của bức tượng, đứa thì bị rơi từ tầng thượng xuống. còn mấy đứa nữa không biết như nào nhưng nghe kể là chết thảm lắm"

"vậy hả.."

em không biết là ai làm, hay do đâu mà chúng nó bị thế. nhưng em thấy thương. đúng, thương. vì không khí lớp trùng xuống nên em cũng bị ảnh hưởng không ít. về đến nhà, em cũng không có vui vẻ hơn chút nào. khi ngồi xem ti vi trên ghế sofa, em rơi vào trầm tư, không hề để ý đến yoshi đã ngồi bên cạnh mình lúc nào. hắn khoác vai em, cùng em xem tivi. trên tivi đang đưa tin tức những sinh viên chết thảm trong trường em.

"thương nhỉ?"

em không đáp lại, chỉ lẳng lặng xem tivi tiếp.

"nhưng người xấu làm việc ác thì chết thảm thôi"

"là anh, đúng chứ?"

"sao?"

"là anh làm?"

"đúng"

lúc này, em chỉ bật cười. ngả đầu vào vòng tay hắn, em nghịch nghịch bàn tay hắn.

"nhìn thế này có ai nghĩ nó là đôi bàn tay của kẻ giết người không?"

"có mỗi em là nhìn thấy tôi thôi mà"

"thế sao anh luôn ở cạnh tôi thế? mong chờ tôi chết đến vậy à?"

"không, chỉ là tôi không muốn linh hồn của em đi theo thiên thần. em không biết đâu, nói thiên đàng là nơi vô lo vô nghĩ, nhưng nó chỉ là vẻ ngoài thôi"

"vậy hả?"

lúc này em bắt đầu ho liên tục đến mức ra máu.

"này, em ổn chứ?"

hyunsuk từ đâu xuất hiện, lao tới ân cần hỏi han em. yoshi vội kéo em về phía mình, ôm chặt em vào lòng. hắn che đi đôi mắt em, dùng ánh mắt sắc lẹm lườm hyunsuk.

"em ấy là của tôi, đừng có mà cướp"

hyunsuk cau có nhìn lại, nhưng anh biết mình chẳng thể làm gì được. nếu thần chết đã muốn, thì nó chính là của họ.

"này, tôi còn ở đây mà?"

jaehyuk hất tay yoshi ra, em đứng giữa hai người họ. mặc dù ngoài mặt họ tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất là rất muốn em chọn một trong hai người họ.

"tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây, đừng tự quyết định số phận của tôi như vậy"

jaehyuk bỏ vào phòng, leo lên giường. em buồn bực, em ấm ức lắm, nhưng em cũng chả thể làm gì được. việc sống chết số trời đã định, em có thể chết bất cứ lúc nào. em không nghĩ nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

trong cơn mơ, em nhìn thấy yoshi và hyunsuk, hai người họ đứng ở hai bên thái cực trái ngược nhau. hyunsuk đang đứng trên những đám mây, đằng sau anh là cánh cổng trắng. chắc đây chính là thiên đường. còn ở bên yoshi, đằng sau anh chính là cánh cửa của địa ngục, nơi ác quỷ hoành hành.

"đến lúc lựa chọn rồi nhỉ?"

em cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. em không một chút đắn đo mà đi thẳng về bên yoshi. hyunsuk tròn mắt ra nhìn em.

"tại sao lại là ác quỷ?"

"anh rất tốt, em cảm ơn, nhưng không phải là tốt với mình em. thiên thần sẽ hi sinh em vì mọi người. còn ác quỷ, thần chết thì giết mọi người vì em. cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, nói những lời động viên em. em cảm ơn, nhưng nó thật sự chả giúp ích gì em cả. yoshi mặc dù ăn nói khó nghe, nhưng luôn bên em mọi lúc"

em nắm lấy bàn tay yoshi, cùng hắn tiến tới cánh cổng của địa ngục. em không biết trước mắt sẽ có chuyện gì, nhưng em không hối hận về quyết định của mình.

giấc mơ đó, là thật. và em sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro