harudo - bad comments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"doyoung-ssi, haruto có hay quan tâm cậu không?"

"có chứ, em ấy quan tâm đến mọi thành viên trong nhóm. ai mà bảo ẻm lạnh lùng không quan tâm ai là sai nha"

đúng, sai quá sai nha. ngay lúc này đây, kim doyoung đang nằm gọn trong vòng tay của watanabe haruto ai kia kìa. cái cậu cao như cái sào kia cứ hơi tí là lại vuốt tóc anh mình, xong còn hít hít ngửi ngửi. thi thoảng kim doyoung ngẩng lên khoe với haruto về mấy comment trên weverse thì em sẽ cười hưởng ứng theo.

"haruto soft lắm luôn á mọi người"

lúc này, doyoung lướt thấy một comment tiêu cực. haruto có thể cảm thấy doyoung trầm hẳn đi. khi cậu ngó vào màn hình điện thoại của doyoung thì anh đã nhanh chóng lướt qua comment đó.

"hyung, anh sao thế?"

"à, không sao"

doyoung cười cười, đứng dậy đi ra phòng ăn. haruto thừa biết, anh không ổn tí nào. cậu đứng dậy, dựa vào cửa phòng nhìn ra chỗ bếp. từ cái cách phản ứng cho đến từng cử chỉ, hành động của doyoung đều rõ lên ba chữ "anh không ổn". doyoung lấy một chai sữa từ trong tủ lạnh, mở nắp ra tu ừng ực. haruto vội chạy đến lấy chai sữa, đổ ra cốc cho anh.

"đừng uống luôn như thế chứ, viêm họng giờ"

"ừm"

doyoung không mấy quan tâm, cầm cốc sữa rồi đi ra phòng khách. khi haruto tiến đến ngồi xuống bên cạnh thì doyoung ngồi dịch ra một chút rồi gối đầu mình lên đùi cậu. haruto theo thói quen, tay quấn quấn mấy lọn tóc trên đầu doyoung lại.

"nè, anh sao thế? mặt cứ buồn thiu. có chuyện gì hả? anh đọc được bình luận tiêu cực à?"

doyoung thoáng giật mình nhưng rồi cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"không?"

"thôi đi, anh không giấu được em đâu"

"được rồi. anh đọc được comment tiêu cực"

"anh biết là mọi chuyện đâu phải như thế mà, đúng chứ?"

"không. không có lửa thì sao lại có khói?"

"đâu comment nào? để em lên xem"

haruto rút điện thoại ra nhưng bị doyoung cản lại.

"thôi, cũng không quá nghiêm trọng"

"nhưng nó làm babi của em buồn. vậy nên nó siêu siêu nghiêm trọng"

"ahh thôi nào, kệ đi mà. em không sợ các anh chị staff hay những bạn fan khác nhìn vào thì lại nói điều không hay về mình à?"

"thế anh chịu để bị nói thế à?"

haruto chau mày, giọng trầm xuống nhìn doyoung. nhiều khi anh cũng thấy sợ đứa trẻ này, em ấy luôn làm cách này để thâu tóm anh.

"thôi"

doyoung hết cách, anh không muốn chuyện bé xé ra to. anh nắm lấy tay haruto, ánh mắt long lanh xen chút sợ hãi nhìn cậu.

"dừng lại, không sao mà"

"anh không sao thật chứ?"

"thật. tin anh"

"cười lên đi rồi em tin"

doyoung cười một nụ cười tươi, điều này cũng khiến cho haruto yên tâm phần nào. xoa đầu anh, cậu cất lại chiếc điện thoại vào trong túi.

"thôi được rồi, tin anh. mà em đói quá, mình gọi gì ăn đi?"

đúng lúc này, group chat của treasure bỗng rầm rộ lên.

"ê mấy đứa, đi ăn thôi nào. xuống nhà shiho nhé"

một tin nhắn của ông anh 99 mà có tận mười một lượt react. đúng là genZ.

-

ăn uống no nê xong, hyunsuk cùng jihoon khều khều doyoung vào phòng nói chuyện riêng.

"nè, sao mặt buồn thế? trong bữa cơm cũng chả nói chuyện gì, còn thở dài nữa"

"em không sao"

"thôi tôi hiểu chú lắm đấy. có chuyện gì à?"

"haruto nó làm gì chú hả?"

"hai đứa cãi nhau à?"

"này, hay chia tay rồi?"

"mày nói gì thế hả cái thằng này.."

hyunsuk đánh nhẹ vào tay jihoon.

"sao? hai đứa cãi nhau thật hả?"

"không có"

"thế chuyện gì?"

"em không sao mà"

"chú không nói anh đánh chú giờ"

"em đọc được bình luận tiêu cực"

"aigoo.."

hơn ai khác, hyunsuk hiểu rất rõ rằng đứa trẻ này rất hay để trong lòng, mặc dù là những chuyện siêu nhỏ nhặt.

"không sao đâu, có người thích em, cũng sẽ có người ghét em mà. đừng buồn, à nhầm, buồn một chút thôi. đừng để mọi chuyện trong lòng, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. được chứ?"

"vâng"

"ngoan lắm"

-

sáng hôm sau, doyoung thức dậy cùng tâm trạng vui vẻ trong vòng tay của haruto. anh mở điện thoại ra, lướt một vòng twitter. ồ, hôm qua haruto vừa đăng ảnh à? vào xem xem nào. và cũng như những người fangirl khác, doyoung cũng save ảnh người yêu của mình về máy. khi nào nhà đứt mạng hay chán quá thì mở ra ngắm (tôi hiểu mấy cô mà =))))))))))

"ưm.. babi dậy rồi à?"

"ừ. mà đừng gọi anh là babi, trời ơi ngại lắm"

"được rồi"

haruto bật cười, kê thêm gối để ngồi dậy. vẫn là thói quen cũ, cậu nghịch tóc anh, thi thoảng lại vô tình ngó vào màn hình điện thoại của doyoung. bỗng dưng cậu thấy doyoung ngồi dậy, tay bấm lia lịa vào màn hình điện thoại. chắc là đang type cái gì đó nhỉ. mà sao lại căng thẳng thế? cậu ngồi dậy, khoác vai doyoung, tiện thể nhìn xem anh đang làm gì. cậu giật mình khi thấy doyoung đang gõ một đoạn văn dài để diss lại comment chê cậu.

"này anh làm gì vậy hả?"

haruto giật lấy điện thoại anh, nhanh chóng xoá đoạn đáp trả anti đó đi.

"ah wae, trả anh đây. anh chưa nói xong nữa"

"thôi đi ông, con xoá rồi"

"ủa xoá làm gì thế?? em chịu để anti chửi mình à?"

"thì cũng giống anh thôi mà? đọc được comment tiêu cực về mình thì anh kệ, đọc được comment tiêu cực về em thì anh lại dựng lên vậy?"

doyoung chột dạ, hai tay 👉🏻👈🏻, mặt quay đi hướng khác.

"ừ thì.."

"thì sao?"

haruto ghé sát mặt mình vào mặt anh. kim doyoung ngại ngùng lùi lại phía sau.

"ừm thì.."

"thì sao á?"

lúc này, người doyoung đã áp sát vào tường. haruto chồn khuỷu tay lên tường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. kim doyoung vì quá ngại nên cứ nhìn xuống tay mình, không nhìn thẳng được vào mắt cậu. haruto bật cười, ngón tay nhẹ vuốt qua mũi anh rồi xoa đầu cái con người đang ngại ngùng không có cái lỗ mà chui kia.

"đúng là yêu nhau thì thường có những hành động kì lạ"

"chả phải tại em thì tại ai??"

"vâng vâng tại em"

haruto ngừng cười, ghé sát mặt mình vào mặt anh.

"tại em hết"

"yah hai đứa, ra ăn sáng đê"

kim junkyu mở cửa một cách bất ngờ rồi đứng chống nạnh nhìn hai người họ. rồi junkyu ngó đầu ra nói với park jihoon.

"yah chắc tau chả cần ăn nữa đâu í, cơm chó cứ nhét vào mồm như này không muốn ăn cũng phải ăn"

kim doyoung đỏ mặt, đẩy haruto ra rồi chạy vội ra ngoài. cậu nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người yêu mình mà cứ mỉm cười mãi thôi, người đâu mà đáng yêu thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro