mashido - ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nay em đến đón anh nè"

doyoung vừa gọi điện vừa chạy đến sân bóng.

"ò vậy hả? em đến chưa?"

hyunsuk cầm chiếc khăn lên lau bớt mồ hôi sau một trận bóng rổ đầy căng thẳng.

"anh"

doyoung vỗ vai hyunsuk, mỉm cười thật tươi.

"nhanh quá vậy, anh chưa thay đồ nữa. đợi anh xíu nha"

"vâng"

doyoung ngồi xuống hàng ghế ở gần đó, cậu nhìn một vòng sân bóng. bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu. mashiho - ex của cậu. lâu quá rồi, doyoung cũng quên mất rằng anh rất thích chơi bóng rổ. mashiho quay người lại, hai người chạm phải ánh mắt nhau. doyoung giật mình, cậu nhìn đi hướng khác. mashiho chạy lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"dạo này em khoẻ chứ, doyoung?"

"à, em khoẻ. nay anh cũng chơi bóng ở đây à?"

"ừm, mới chơi dạo gần đây thôi. em đang chờ ai hả?"

"doyoung, mình đi thôi"

hyunsuk chạy tới, nắm lấy tay cậu. doyoung đứng dậy, quay lại vẫy tay chào mashiho.

"em đi đây, tạm biệt anh nha"

"ừm, đi cẩn thận"

mashiho vẫn nhìn theo hình bóng của doyoung cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ lờ mờ.

"này cái thằng kia, có chơi tiếp không đây??"

"đây tới liền"

anh đứng dậy, hoà mình vào trận bóng rổ. ở bên này, hyunsuk bắt đầu tra hỏi doyoung.

"em với mashiho nói chuyện gì thế hả?"

"không có gì đâu mà, bọn em chỉ chào nhau rồi hỏi thăm qua lại thôi"

"hỏi như nào?"

"chào hỏi nhau ấy ạ"

"anh lại thấy giống tán tỉnh nhau hơn đó? kim doyoung, đừng tưởng anh không biết mashiho là người yêu cũ của em. muốn nối lại tình cũ thì chia tay với thẳng này trước đi đã"

"ah anh nghĩ gì vậy chứ? em vẫn yêu anh mà. thôi nào, đừng giận nữa. sau em không nói chuyện với mashiho nữa, được không?"

"nói lời phải giữ lấy lời đấy"

"vâng em biết mà"

-

tối hôm đó, doyoung nằm trên giường cùng túi chườm đá và suy nghĩ về cả ngày đi chơi với hyunsuk. gã kiểm soát cậu quá mức, khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, gò bó. và gã còn là một người bạn trai bạo lực, có thể đánh cậu bất cứ lúc nào gã cáu hay say xỉn. doyoung chườm túi đá lên cổ tay cả ngày nay bị gã nắm mạnh tới mức thâm tím lại. có lần cậu hỏi gã rằng nếu mình chia tay với gã thì gã sẽ làm gì.

"hmm làm gì à? anh sẽ nhốt em vào một căn hầm tối đen, không để cho em có con đường thoát ra"

gã cười lớn, ôm doyoung sợ sệt vào lòng.

"nên là đừng có mà chia tay đấy"

doyoung rất rất sợ bóng tối và sợ bị nhốt. cậu không dám chia tay gã.

-

dạo gần đây cậu hay đến sân bóng rổ để đón hyunsuk nhưng cậu cũng để ý được rằng gã lạ lắm. luôn cắm mặt vào điện thoại kể cả khi ở bên cậu, nhiều khi hay biến mất mà chả nói câu nào với cậu, để cậu phải chờ. gã cũng ít gặp mặt hay đi chơi với cậu hơn, hay huỷ hẹn nữa. hôm nay, gã cũng bảo rằng cậu không cần đến đón gã nữa. nhưng doyoung tò mò lắm, vậy nên là vẫn quyết định đến sân bóng. cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngó nghiêng nhìn dọc mãi không thấy gã đâu. có một cậu bạn tiến đến, vỗ vai cậu.

"cậu tìm hyunsuk à? tớ vừa thấy anh ấy chạy ra chỗ kia kìa"

bạn học đó chỉ vào chỗ sau toà nhà đối diện sân bóng. doyoung cảm ơn bạn học rồi chạy tới chỗ đó xem thử xem sao. cậu như chết lặng, hyunsuk đang tay trong tay với một người con trai khác. gã dùng ánh mắt đầy yêu thương đã từng nhìn cậu dành cho người trong lòng gã kia. dường như gã đã phát hiện ra cậu. gã không ăn năn hối lỗi, ngược lại còn cáu giận với cậu.

"đã bảo là đừng đến cơ mà?"

"anh giải thích cho em, ai kia?"

"nhìn không hiểu à?"

hyunsuk kéo người kia vào lòng, hôn lên trán cậu ấy.

"người yêu anh"

"thế em là gì?"

"em á?"

hyunsuk càng nói càng tiến lại gần doyoung khiến cậu sợ hãi mà lùi lại.

"em chỉ là một vật thế thân mà thôi. vô-tác-dụng"

"chia tay đi"

"muốn bị nhốt xuống tầng hầm hả?"

"tại sao anh được cặp kè với người khác, trong khi tôi chỉ chào hỏi với người yêu cũ thì bị anh cấm? tại sao anh có người khác mà tôi lại không được phép chia tay?"

"tại vì tôi không cho phép. em tính chống đối đó hả?"

hyunsuk giơ tay lên, doyoung nhắm tịt mắt lại. đợi mãi không thấy gì nên cậu thử mở mắt ra. cánh tay của gã đang bị giữ lại rồi đẩy ra. mashiho ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi han.

"không sao chứ?"

"không sao.."

"hoá ta hai đứa chúng mày qua lại từ trước rồi hả?"

"này, thùng rỗng kêu to hả? xem lại bản thân anh đi xem có gì hơn không? có gì xứng đáng với doyoung không?"

"aish.. nhớ mặt tao đấy"

hyunsuk nắm tay người kia rồi bỏ đi. doyoung úp mặt vào lồng ngực mashiho, bật khóc ngon lành. anh vỗ về lấy tấm lưng gầy của cậu.

"thôi nào, tên đó không đáng để em phải khóc đâu. em khóc xấu lắm, nín đi"

tưởng rằng an ủi được doyoung nhưng câu nói đó lại càng khiến cậu khóc to hơn. hết cách, mashiho bế cậu ra một nơi vắng vẻ khác. một lúc sau, anh quay lại với chai nước và khăn giấy.

"đừng khóc nữa, có anh đây rồi"

"hức.. em đúng là.. hức.. đồ thất bại.. ahuhuhuuu.."

"a thôi nào, nói linh tinh gì thế??"

mashiho luống cuống ôm doyoung vào lòng, vỗ về cậu cho tới khi cậu dừng khóc.

"đừng bao giờ hạ thấp bản thân vậy chứ? em hơn cả tuyệt vời đó"

"cảm ơn anh. mà sao anh biết em ở đó mà xuất hiện thế?"

"à. anh thấy em đến sân bóng. quanh đi quẩn lại chả hiểu em chạy đi đâu mất rồi, hỏi thì mới biết em đi ra chỗ sau toà nhà đó. thật ra thì chuyện hyunsuk có người khác anh biết lâu rồi, chỉ là định nói với em thì tên đó cứ xuất hiện"

"anh ấy còn cấm không cho em liên lạc với anh mà"

"doyoung này"

mashiho cầm lấy tay cậu, nhưng lại đúng là cái tay bị đau chưa lành do hyunsuk nên cậu xuýt xoa giựt tay lại. mashiho giật mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn vết thương mà lòng đau như cắt.

"tên đó làm?"

"cũng lâu rồi.."

"cha bà nhà nó để anh đi tính sổ cái thằng đấy.."

"thôi mà.."

doyoung giữ tay mashiho lại, không cho anh rời đi.

"ừ, thôi không đi đâu hết"

mashiho bình tĩnh hơn, anh ngồi sát lại doyoung, vòng tay ôm cậu vào lòng. cả hai đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mặt trời lặn.

"doyoung này"

"dạ?"

"cho anh cơ hội thứ hai, được chứ?"

"em không biết nữa.."

doyoung nhớ lại hồi xưa đó, hai người họ chia tay vì lý do "anh hết yêu em rồi" của mashiho.

"em không tò mò về lý do mà anh đưa ra khi đó à?"

"có"

-

khi mashiho và doyoung đang mặn nồng, thì bố mẹ của anh phát hiện ra. anh thừa biết rằng tính hai người họ rất nghiêm khắc, nên đã chủ động chia tay trước, tránh đi những lùm xùm. đúng vậy, bố mẹ anh đã quát và đánh anh một trận, gia đình ba người khi đó đã trên bờ vực tan vỡ. anh bỏ nhà ra đi vì câu nói "cái thứ đồng tính luyến ái như mày không phải là con tao" của mẹ. sau một đêm, bố mẹ anh đã suy nghĩ thật thông suốt, bố anh gọi anh về và cả ba người cùng nói chuyện.

"con đã như vậy rồi, bố mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. đó không phải là một loại bệnh mà có thể chữa được, cũng không phải là một tệ nạn xã hội hay gì cả. về chuyện này, bố mẹ không ủng hộ, cũng không can thiệp vào. nhưng miễn là con hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc với quyết định mà mình đưa ra"

-

"thật ư?"

"thật. sau lúc đó anh đi tìm em để nói chuyện thì thấy em chặn số anh, cũng chuyển nhà đi nữa. một thời gian sau không ngờ rằng hai ta lại có thể gặp nhau ở sân bóng, nhưng em thì lại có người mới rồi"

"quá khứ rồi anh"

"vậy ý em sao? mình bắt đầu lại từ đầu nhé?"

không để doyoung có thể từ chối, mashiho đã hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình thương. gò má cậu ửng hồng, tay trong vô thức mà vòng qua ôm anh. yêu lại một lần nữa, chắc cũng không quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro