jaeshiho - genie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là lương của ngày hôm nay, cảm ơn em đã làm việc vất vả nhé"

mashiho cúi người 90 độ, miệng không ngừng cảm ơn. cậu chào người chủ thuê mình một ngày rồi rời đi. hôm nay là một ngày khá vất vả đối với cậu khi phải làm cả ba công việc. đi qua một con hẻm, cậu nghe thấy có tiếng khóc lóc của một người phụ nữ cùng tiếng cười của nhiều tên đàn ông khác. mashi chạy vào xem thử, ra là mấy tên cặn bã đang bắt nạt gái nhà lành à?

"này mấy thằng kia"

ba tên đó quay lại nhìn cậu.

"chơi gì đấy? cho chơi với?"

"ra là mày cũng có sở thích trêu gái à? được thôi, vào đây"

"ủa tao có bảo là tao muốn trêu phụ nữ à?"

cậu đặt balo xuống, tiến lại gần bọn kia.

"thay vì phụ nữ, thì tao có hứng thú với đàn ông hơn đấy"

"shiet, mày gay hả?"

"còn hơn mấy thằng cặn bã rác rưởi như chúng mày"

không chút nương tay, cậu vật tên đầu đàn xuống dưới đất, hai phát đánh là hắn đã ngỏm củ tỏi. một trong hai tên còn lại xông lên, làm anh hùng cứu anh hùng nhưng rồi cũng bại trận dưới tay cậu. tên kia sợ hãi, vội né đi chỗ khác. mashi quay lại nhìn người con gái kia, vội vàng hỏi thăm.

"cậu không sao chứ?"

"không sao. cảm ơn cậu nhiều. tặng cậu thứ này"

cô gái đó đưa cho cậu một ấm trà màu vàng đã cũ rồi chạy mất.

"ơ này.."

cậu còn chưa kịp hỏi này là cái gì nữa mà. thôi kệ vậy, cứ mang về nhà xem sao. về đến nhà, cậu đặt chiếc ấm lên bàn học rồi đi tắm. tắm rửa xong xuôi, cậu nằm bộp lên giường, xoay người vào trong tường, tay bấm điện thoại. lúc này cậu nghe thấy có động tĩnh sột soạt ở đằng sau, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. dần dần, tiếng động càng nhiều làm cậu có chút sợ hãi. mở camera trước của điện thoại, cậu giơ máy lên. sau khi xác định được không có ai hay vật gì ở gần, cậu mới xoay người lại. cậu ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là một cậu con trai, trông cũng điển trai đó.

"con mẹ.."

cậu giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau. vớ lấy chiếc gối gần đó, cậu ném về phía cậu con trai kia. nhưng lạ kì là, chiếc gối bay qua người cậu ấy.

"cái.. ?"

"nghe tôi nói đã nào. tôi là thần đèn jaehyuk, và cậu có ba điều ước"

"hả?"

mashi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu con trai kia. anh chỉ chỉ vào chiếc ấm vàng trên bàn cậu. cậu nhìn theo tay anh, phát hiện jaehyuk từ miệng ấm chui ra.

"ồ.. như kiểu phim hoạt hình í nhỉ?"

"được rồi. cậu có ba điều ước, có muốn dùng luôn điều ước thứ nhất không?"

"có điều kiện gì không?"

"không"

"vậy điều ước thứ nhất. tôi ước rằng mình có tiền"

"được"

một cái búng tay, vậy là xong. điện thoại cậu bỗng ting ting liên hồi, mở ra thì thấy có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản cậu, số tiền nợ mà bố mẹ cậu để lại cũng được chi trả hết.

"ảo thật đấy"

mấy ngày sau, shiho chuyển sang một căn hộ mới rộng hơn, an toàn hơn, nhiều hàng xóm thân thiện hơn. ở đây cậu cũng kết thân thêm được kim junkyu cùng người em sinh đôi của bản, kim doyoung. cậu cũng đem một số tiền trong tài khoản của mình đi quyên góp, làm việc thiện.

thế nhưng mashiho vẫn không cảm thấy hạnh phúc.

"hay là do mình chưa có sự nghiệp vững chắc?"

cậu ước thêm điều ước thứ hai: "tôi muốn có một công việc ổn định, đủ trang trải cho cuộc sống sau này"

"được"

vẫn là một cái búng tay. công việc của cậu bây giờ chính là một nhà sáng lập cũng như là sếp cùa một công ty game. ai ai cũng đều tôn trọng cậu, dành cho cậu ánh mắt ngưỡng mộ. bây giờ, cuộc sống của cậu không thiếu một thứ gì, tiền, danh tiếng, những người bạn tốt.

nhưng mashiho vẫn không cảm thấy hạnh phúc. cuộc sống như này thật sự rất nhàm chán. cậu nhớ lại những lần mà mình cảm thấy hạnh phúc, đa phần luôn là những lúc cậu giúp người khác, làm những công việc thiện nguyện. lúc này, jaehyuk từ trong chiếc ấm chui ra, ngồi xuống cạnh mashi.

"sao thế? ủ rũ thế này?"

bỗng một ý tưởng táo bạo sượt qua trong đầu mashiho. cậu ngồi thẳng lại, xoay mặt về hướng jaehyuk. jaehyuk thoáng giật mình khi mashiho ngồi nhìn mình với đôi mắt long lanh lấp lánh.

"sao vậy má.."

"cậu có mong ước gì không?"

"tôi á? có chứ. thứ duy nhất mà mọi thần đèn đều muốn chính là trở thành một con người bình thường"

"oh.."

"sao?"

"có điều kiện gì không?"

"thật ra là có. nếu người nào ước rằng thần đèn trở thành người bình thuờng thì thần đèn sẽ là soulmate của người đó suốt đời"

"hmm.."

"sao thế?"

"jaehyuk, tôi đã có được ước nguyện cuối cùng của mình"

"sao? nói đi xem nào?"

"tôi ước rằng thần đèn jaehyuk được trở thành người bình thường"

"thật ư?"

jaehyuk nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

"thật"

"được thôi"

một cái búng tay, jaehyuk từ một thần đèn chui từ chiếc ấm ra đã biến thành một con người bình thường bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt mashiho. chiếc ấm đã từng là ngôi nhà của anh đã biến thành một vật dụng cổ có tác dụng để trang trí.

"sao cậu lại làm thế? dành điều ước cuối cùng dành cho tôi?"

"tôi không biết nữa. nhìn người khác vui thì tôi cũng sẽ thấy vui chăng?"

mashiho nhún vai. jaehyuk xoa đầu cậu, ghé sát tai thì thầm.

"vậy giờ tôi là soulmate của cậu. cậu muốn tôi làm gì không?"

"có. đừng làm soulmate, làm người yêu tôi đi"

jaehyuk thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhếch mép mỉm cười.

"được thôi. thích, thì chiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro