shihosahi - broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mashiho có một thứ tình cảm đặc biệt với asahi. đó chính là tình yêu, ham muốn cậu là của mình. mashiho anh không muốn phá vỡ đoạn tình bạn này giữa hai người, vậy nên anh lựa chọn việc im lặng, tiếp tục làm bạn. tiếc rằng, cảm xúc mà anh dành cho cậu quá lớn, lớn đến nỗi người anh trai của cậu - hyunsuk phải can thiệp vào.

"shiho à"

"vâng?"

"em thích sahi, phải không?"

"sao.. sao anh lại nghĩ vậy? haha, làm gì có chuyện đó chứ"

"đừng giấu anh"

sự yên lặng bỗng bao trùm lên hai người. hyunsuk thở dài, nhấp một ngụm cà phê.

"dừng lại đi"

"cậu ấy không biết gì cả-"

"anh nói là.."

hyunsuk gằn từng chữ.

"dừng-lại-đi"

"vâng"

shiho cụp mắt xuống, lảng tránh ánh mắt của hyunsuk. một lúc sau, hyunsuk đã rời đi trước, để lại shiho cùng cốc cà phê trước mặt. tình đắng như ly cà phê vậy. dựa đầu vào thành ghế, anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

"sahi à, tớ phải làm sao đây?"

-

"yah shiho"

"ơi?"

asahi từ đâu xuất hiện, ngồi sát rạt vào shiho. anh nhớ lại những gì mà hyunsuk nói, chầm chậm ngồi dịch ra.

"ah wae sao ngồi xa nhau vậy?"

"thế cậu có chuyện gì không?"

"mình chơi với nhau nhất quyết là phải có chuyện gì thì mới được nói chuyện à?"

"không, tại tớ đang bận mấy câu khó thầy giao"

"à vậy làm tiếp đi, đừng quan tâm tớ"

không quan tâm được thế cho nào cơ chứ? shiho anh không cần phải quay sang cũng biết được cậu đang ngắm nhìn anh. quay sang, đúng như những gì anh nghĩ. ánh mắt của cậu vội đảo từ khuôn mặt anh xuống quyển vở trên bàn.

"yah, đừng có mà nhìn tớ nữa"

"ai thèm nhìn cậu cơ chứ? ảo tưởng hả má.."

sahi chột dạ, quay mặt đi hướng khác, gãi gãi đầu. lúc này thì điện thoại shiho báo một tin nhắn mới.

anh hyunsuk
anh bảo em như nào?
rốt cuộc em có hiểu không?

shiho ngẩng mặt lên, anh thấy hyunsuk đang đứng lấp ló ở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt sát khí.

em hiểu

shiho cầm sách vở đứng dậy, chọn một chỗ khác để ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của sahi.

"ủa dạo này thằng này sao vậy?"

shiho không hề để ý rằng, lúc này sahi đang ho ra máu.

-

thi xong kì thi cuối kì, shiho bỗng nghỉ học mà không báo trước với ai một tiếng. asahi lo lắng lắm, cậu hết gọi điện cho anh rồi lại đến hỏi các thầy cô, đi đến nhà shiho. nhưng kết quả nhận được đều là con số không. một ngày, thầy giáo vào lớp và thông báo rằng "học sinh mashiho đã chuyển trường" như tiếng sét đánh ngang tai sahi. hôm đó, sau khi tan học, sahi chạy đến nhà anh, điên cuồng đập cửa nhưng đáp trả lại chỉ có sự yên lặng đến vô tình. hôm đó, sahi về nhà rất muộn làm cho hyunsuk tá hoả lên, định đi tìm cậu. lúc cậu về nhà, hyunsuk vừa tức nhưng cũng vừa thương. cả người cậu ướt nhẹp, mặt thì buồn thiu. hyunsuk biết, lý do tại sao asahi lại như vậy.

anh, em sẽ chuyển đi
đến busan
anh đừng nói cho sahi biết nhé

bẫng đi một thời gian, hai người họ không còn gặp nhau hay nói chuyện nhiều nữa. mashiho chuyển đi, đồng thời cũng cắt đứt liên lạc. anh chuyển đến một nơi khác ngoài seoul - busan. ở đây anh gặp được park jihoon - người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của anh. jihoon để ý rằng, từ khi mashi chuyển đến đây, anh chưa một lần thật sự vui vẻ. vậy nên jihoon quyết định sẽ dẫn anh đi chơi ở biển. hai người họ cùng nhau vui đùa, như một cặp đôi đi hẹn hò vậy. đến tối, hai người họ cùng nhau đi bộ dọc bờ biển ngắm hoàng hôn. ngồi xuống một cái chòi gần đó, jihoon cứ lén liếc trộm mashi. lấy hết can đảm, y nắm lấy bàn tay của anh.

"mashi à.. ừm, tớ thích cậu"

shiho nhẹ thở dài, hai tay anh nắm lấy bàn tay của y. nhìn thẳng vào mắt y, anh chân thành nói.

"cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại nó được. cậu là một người tốt, tớ không xứng đáng với cậu. mình có thể tiếp tục làm bạn, được không?"

"nếu shiho muốn, thì được thôi"

"cảm ơn cậu"

trong lòng shiho bây giờ đang rất rối. anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của sahi, mặc dù đã xa cách nhau nửa năm. có lẽ, cả đời này anh sẽ không quên được cậu.

tiếng chuông điện thoại khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

"anh hyunsuk?"

"alo ạ?"

"em đang ở đâu?"

giọng anh hyunsuk rất vội vã, gấp gáp.

"biển songdo ạ"

"ra chỗ X đi, anh đang sắp đến đó rồi. nhanh lên"

"vâng"

mặc dù shiho không hiểu gì, nhưng anh vẫn đứng dậy và chạy tới địa điểm mà hyunsuk nói. jihoon y cũng đứng dậy, đi theo anh. khi vừa tới nơi thì anh cũng gặp được xe của hyunsuk. hyunsuk vội xuống xe, mở cánh cửa bên ghế lái phụ ra. bên trong chính là asahi, nhưng là một asahi gày gò, ốm yếu, thiếu sức sống.

"anh.. sahi sao vậy.. ?"

mashiho ghé sát người vào asahi. cậu mệt mỏi nhấc một bên mí mắt lên, khoé miệng khẽ cười.

"cái thằng này.. bỗng dưng trốn đi đâu vậy hả?"

"sahi, cậu.. sao thế?"

"không còn thời gian nữa đâu.. sao lúc tớ cần cậu lại.. không ở bên?"

"tớ xin lỗi. cậu.. ổn chứ?"

"ước nguyện cuối cùng được hoàn thành rồi.. cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ"

nói xong, đôi mắt cậu chầm chậm nhắm lại, chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ vĩnh viễn. mashi hoảng hốt, anh ôm lấy cậu, hết sức lay.

"này? này??? asahi??? đừng doạ tớ chứ?? này??? hamada asahi???? tỉnh dậy đi?????"

anh ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

"đừng doạ tớ mà.. không vui đâu.."

lúc này hyunsuk tiến tới, chạm tay lên vai anh.

"shiho à, anh xin lỗi vì đã giấu em và chia cắt hai đứa. lên xe đi, mình về seoul lo công chuyện cho asahi"

mashiho cùng jihoon lên xe. suốt cả chặng đường, anh chỉ ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của asahi. bức thư trong tay anh, anh không dám đọc. anh không đủ cam đảm để đọc nó nữa.

"có lẽ khi cậu đọc dược bức thứ này thì tớ đã không còn sống nữa rồi. xin lỗi vì đã giấu cậu, căn bệnh ung thư này không ngừng dày vò tớ.

shiho à, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. nhưng cậu đã đi đâu vậy? có những lúc tớ cô đơn, tớ cần cậu ở bên. có những lúc tớ rất đau, tớ cần một người ở bên. nhưng cậu không ở đó. cậu có biết là tớ ghét cậu đến nhường nào không hả? tớ thật sự rất ghét cậu, tớ căm ghét cậu tận xương tuỷ. ông trời đúng là biết cách trêu ngươi tớ mà. ghét cậu, nhưng cũng yêu cậu rất nhiều. mẹ nó, tớ nhớ cậu quá. hamada asahi này thật sự rất nhớ takata mashiho. nếu được, thì mong rằng tớ có thể gặp cậu lần cuối trước khi lìa đời. sau khi tớ chết, cậu phải sống thật tốt đó. phải thật thật tốt đó, rõ chưa? kiếm một người bạn thân mới, một người yêu có thể bên cậu, chăm lo cho cậu tốt hơn tớ. nhớ đấy, đừng làm tớ buồn.

yêu cậu, hamada asahi"

có lẽ, cả cuộc đời này, mashiho đã đánh mất asahi rồi. có lẽ, cả cuộc đời này, mashiho sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro