[YoHwan] Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan ngả đầu lên vai Yoshi, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại.

Chỉ có những lúc được ở bên cạnh anh, em mới có cảm giác bình yên như thế này, một cảm giác đã mất từ lâu mà em không cách nào tìm lại được.

Em nhớ những mùa hè đã qua, khi em vẫn còn là học sinh, và cả hai sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ.

Anh đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, cớ sao em vẫn cứ mãi như một đứa trẻ chẳng chịu lớn lên?

Junghwan không biết, em cũng chẳng muốn biết. Ít nhất ở bên cạnh anh trong những tháng ngày chênh vênh thế này cũng giúp em cảm thấy yên tâm hơn phần nào, không còn lo lắng, sợ hãi nữa.

Khẽ quay người lại, em vươn tay ra ôm anh một cái thật chặt, rồi vùi mặt mình vào hõm vai anh, mặc cho mớ tóc rối xù chọc liên tiếp vào mặt, khiến em cảm thấy nhột nhột.

Yoshi mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ bé của em, ôm em vào lòng.

Những ngày tháng bằng lặng cứ thế trôi qua.

Chỉ là có những tháng ngày chông chênh, mệt mỏi như thế, được ở bên cạnh anh thôi đã là đủ rồi.

----------

Chẳng tránh làm sao được những lúc cả hai đều mỏi mệt với cuộc sống, em và anh khi xưa quen nhau cũng như vậy.

Tuổi 17, chênh vênh với những dự định riêng của bản thân, chưa phải là người lớn, nhưng cũng chẳng phải là trẻ con nữa. Em khi ấy chẳng xác định được rõ phương hướng của mình, chẳng rõ bản thân cần gì, muốn gì. Cứ vô định thế thôi, trước mắt em là màn đêm mịt mù, không chút ánh sáng.

Tuổi 22, vô định không chỗ dựa. Đã lớn, nhưng cũng chẳng phải đủ trưởng thành để gánh chịu mọi áp lực từ các phía. Anh khi ấy cũng chẳng biết mình phải làm gì, bởi đã đi theo con đường mà mình không chọn, liệu còn có lựa chọn khác hay sao? Chông chênh, lại áp lực không ngừng, anh mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, chỉ muốn thả trôi mọi thứ.

Tuổi 17, chênh vênh, tuổi 22, cô độc.

Hai người vô tình gặp nhau, lại hợp nhau một cách kì lạ, cứ thế từng chút một xoa dịu nỗi đau trong lòng nhau, an ủi nhau, động viên nhau cùng nhau tiếp tục cố gắng. Anh khiến em cảm thấy vững vàng hơn, sự chênh vênh dần biến mất. Em làm anh cảm thấy ấm áp hơn, cho anh một mái nhà, lại trở thành người thân duy nhất của anh trong khoảng thời gian u tối ấy.

Một mối quan hệ không tên, nhưng cả hai đều cố gắng hết mình để duy trì nó.

Rồi thì màn đêm cũng qua đi, ánh nắng rực rỡ lại rọi chiếu. Em dần tìm được hướng đi riêng cho bản thân, những dự định khi xưa cũng đã ít nhiều trở thành sự thật; anh vẫn tiếp tục con đường cũ, chỉ là đã không còn áp lực, anh cũng dần yêu con đường mình đang đi, cứ thế mà bước tiếp.

Nhưng em không muốn mối quan hệ này cứ mập mờ như vậy nữa.

Hai người chẳng phải là bạn, cũng không phải người yêu, có quan tâm nhau cũng chỉ dừng ở một mức nhất định, lấy danh nghĩa gì để can thiệp sâu hơn đây?

----------

Đã qua tuổi 17, thoát khỏi sự chênh vênh khi xưa, em muốn mình lần này thật dũng cảm, nói với anh hết tình cảm của mình. Rồi lại sợ hãi.

Em sợ khi nói ra, mình sẽ vô tình đẩy anh ra xa.

Em chẳng biết mình có nên làm thế không, dù sao anh cũng là giáo viên, anh không chấp nhận em thì không sao, chỉ sợ nếu anh chấp nhận, công việc ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, em thì chẳng muốn thế một chút nào.

Nói cho đúng, dù lựa chọn của anh có là gì, thì em cũng rất sợ.

Anh không chấp nhận em, em sẽ lại rơi vào trạng thái chông chênh như khi trước, lại chẳng có ai định hướng cho em, ánh sáng rực rỡ chỉ vừa mới kịp trải xuống đã vội tắt đi, màn đêm mịt mù lại quay về.

Anh chấp nhận em, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng, và có lẽ, anh sẽ lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như xưa, khi đó em chắc chắn sẽ chẳng có cách nào xoa dịu anh.

Nhưng em chẳng ngờ, người nói chuyện này với em trước lại là anh.

Nhẹ nhàng cất lời, anh nói với em về đoạn tình cảm ấy. Anh cũng đã lo sợ rất nhiều thứ, như em thôi, nhưng anh tin, chỉ cần cả hai dành đủ tình cảm cho nhau, bất kể mọi việc có khó khăn đến đâu, cả hai cũng sẽ đủ dũng cảm để cùng nhau vượt qua.

Anh chỉ sợ thế thôi, rồi mỉm cười nhìn em, anh nói.

"Vì anh biết em sẽ chẳng từ chối anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro