[DoDam] Lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam mở cửa, bước vào nhà.

Cảm giác day dứt cứ thế xâm chiếm tâm trí anh, từng chút một ăn sâu vào trong da thịt, ngột ngạt khó tả.

Em ngồi nơi ban công, tay mân mê một bông hồng gai, bông hoa duy nhất còn sót lại giữa đống cây đã héo mòn, giữa đống ngổn ngang vùi lấp xung quanh. Và em cười, khẽ ngắt nhẹ một cánh hoa.

Một, hai, ba, những cánh hoa liên tiếp rơi xuống. Và những giọt đỏ tanh cứ thế rơi theo, vỡ tung trên mặt sàn, mang theo thứ mùi tanh nồng xộc vào trong không khí, vốn đã ngai ngái mùi tuyết tan, và mùi rêu ẩm.

Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của em chẳng mấy đã vấy máu, chằng chịt vết gai đâm, nhưng em vẫn nắm chặt lấy, không chịu buông.

"Mừng anh về nhà"

Em quay người, ngiêng đầu cười với anh. Giữa cái xám xịt trời đông, nụ cười của em đã tắt nắng tự bao giờ, chẳng rõ tại sao.

Và rồi, bông hồng gai bị dứt lên khỏi mặt đất, em mang chiếc bông ấy theo, trong cuộc đua vào màn đêm vĩnh hằng.

Anh hốt hoảng, vội lao theo em. Và mười giây trước khi chạm đích, thứ cảm giác ngột ngạt khó tả trong anh dần tan biến. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tâm trí cứ thế trôi theo về một nơi xa, đã xa lắm rồi.

10 giây

Anh tự hỏi mọi chuyện tại sao bỗng nhiên lại vụn vỡ, nát bấy chóng vánh thế. Mối quan hệ này đã vụn nát thế từ khi nào? Xa thẳm đâu đó, trong miền kí ức xưa cũ, giọng nói của em liên tục vọng lại. Chúng lại làm anh khó chịu.

Em không gọi cho anh để anh cản em lại, để em suy nghĩ tích cực hơn. Em muốn anh đi cùng em, trong cuộc chạy vào màn đêm sâu thẳm, không hồi kết.

Em là thần chết của anh.

9 giây

Anh còn có thể làm gì nữa đây? Mối quan hệ độc hại này đã bào mòn anh từ sâu trong tâm hồn, nó khiến mọi cảm xúc của anh trở thành một mớ hỗn độn, cằn cỗi, và khô héo.

Là một loại độc dược mà mặc dù chính anh phải chịu tổn hại, anh lại chẳng có cách nào dứt ra, càng ngày càng lấn sâu vào nó.

8 giây

Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt, là những cánh hoa bay theo gió, nét mong manh sót lại giữa nơi nước đọng, mang một sắc đỏ chói. Và thân gai cuốn vào tay em, chằng chịt vết đâm, vẫn đỏ chói.

Đôi tay vô thức vươn ra, anh muốn nắm tay em một lần nữa.

7 giây

Nước mắt từ khi nào đã bắt đầu rơi. Mọi chuyện có nhất thiết phải như vậy không? Lẽ ra anh đã có thể kéo em ra khỏi cuộc đua vô tận này, cuộc đua mà chắc chắn ai cũng là kẻ thắng cuộc, khi vạch xuất phát và đích đến gần như chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Em vẫn luôn là thiên thần nhỏ của anh. Là một thiên thần sa ngã, một thiên thần mang nụ cười của ác ma.

6 giây

Cả câu nói tạm biệt cũng chẳng kịp nói ra nữa rồi. Thời gian như ngừng lại, tiếng gió rít ù ù bên tai anh, lạnh buốt.

Nhưng sù sao cũng chẳng lạnh bằng cõi lòng em, vốn đã hóa đá từ lâu.

Khó khăn mở đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt, em cách anh thật gần, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, mà lại cũng thật xa, vạch đích đã cách em rất gần rồi, và Yedam sẽ thua em mất.

Cố gắng vươn tay ra, những giọt máu tanh đập vào tay anh, vỡ tan.

5 giây

Hỏi rằng anh có luyến tiếc điều gì không? Có, rất nhiều, anh chưa bao giờ ngưng hối tiếc. Lẽ ra anh đã có thể kết thúc mối quan hệ này sớm hơn, và đã có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà em vây lên quanh anh, như một lồng giam vô hình.

Nhưng em ơi, anh sẽ chẳng có cách nào làm được thế. Chẳng cách nào có thể đẩy em ra xa được.

4 giây

Anh ước mình được hát cho em nghe một khúc hát ru, ru em ngủ nơi bóng đêm vô tận kia, khi mà ánh sáng đã chẳng còn có thể chạm tới hàng mi em.

3 giây

Anh cứ tưởng mình hối tiếc nhiều điều lắm, nghĩ lại, thì ra cũng chẳng tiếc nhiều thế. Công việc ổn định, sắp được thăng chức, chẳng còn cần thiết. Chiếc bánh sinh nhật em vẫn chưa cắm nến, cũng đã không quan trọng. Thì ra anh đã buông bỏ nhiều thế, đã sẵn sàng đua cùng em rồi.

2 giây

Nếu còn có điều gì anh hối tiếc ngay lúc này, thì chắc là trời đã chẳng khóc vì anh, và vì em, trong cuộc đua vào màn đêm.

1 giây

Bàn tay của anh cuối cùng cũng bắt kịp bàn tay lạnh ngắt của em, gai nhọn đâm sâu vào tay, đau buốt.

Nhưng đích đến đã ở ngay trước mắt rồi, anh và em sẽ cùng nhau chạm đích, ngay bây giờ.

Chạm đích.

Vào thời điểm mà cả hai chạm đích, sẵn sàng tiến vào bóng tối vĩnh hằng, mọi thứ xung quanh trở nên vụn nát, đỏ thẫm, và cảm giác cuối cùng mà anh cảm nhận được, là cảm giác xương cốt mình vỡ vụn, máu thịt trộn lẫn, và bàn tay em đan vào anh, thật chặt.

Trời đổ cơn mưa.

Bàn tay em đan vào anh, thật chặt, bông hồng gai đỏ chói lẫn trong sắc máu vẫn rực rỡ trên nền tuyết, trên đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của cả hai.

----------------------

Lightstick của tôi về rồi á huhu.

Nhưng mà lệch bias =))

#Dino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro