[SukHoon] Cappucino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi tan làm, Hyunsuk sẽ ghé quán cafe nhỏ ở con ngõ đối diện nhà anh. Quán đó có món cafe americano mà anh cực thích, có nắng chiếu vào đẹp mê hồn, có những bài nhạc nhẹ nhàng anh thích mà chẳng biết tên, nhưng hơn cả là say người làm ra món ấy.

Anh gọi người đó là cappucino. Vì cũng giống như một tách cappucino vậy, người đó vừa có chút mạnh mẽ giống vị cà phê đắng, lại cũng thật ngọt ngào như chút kem sữa hòa quyện với nhau.

Chừng ấy lí do thôi cũng đủ để quán cafe này chễm trệ ngay top list của anh mỗi khi có thời gian rảnh rồi, còn cần yếu tố nào khác nữa sao?

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, anh vẫn ghé quán sau khi tan làm, vẫn ngồi ở chiếc bàn đối diện quầy pha chế, và vẫn gọi americano như bình thường.

Vẫn là khoảng cách quen thuộc ấy, đủ để anh có thể quan sát tỉ mỉ từng hành động của người kia, thu trọn hình ảnh của em vào trong tầm mắt.

Nhưng rồi anh chột dạ.

Vì anh thấy em khóc.

----------

Mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi quán cafe, anh mệt mỏi lê bước về nhà.

Em có điểm nào không tốt sao?

Không, em rất tốt, không có gì để nói cả, anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em vì mấy câu nói vớ vẩn đó.

Tại sao hả anh?

Anh cũng không biết nữa, em à. Tại sao anh dành tình cảm cho em nhiều đến như vậy mà em lại không hề hay biết? Tại sao em lại dành hết tâm tư tình cảm của em cho người khác như vậy? Em đúng là biết cách khiến người khác đau lòng đấy.

Giọng em nghẹn ngào nức nở, cứ run lên từng hồi, khiến trái tim anh cảm thấy đau nhói.

Đau vì em bị tổn thương

Đau vì tình cảm của em dành cho ai kia

Nhưng anh chẳng quan tâm, kẻ kia từ bỏ em, vậy anh vẫn có cơ hội để chữa lành cho em, để em lại trở về giống khi xưa, vừa mạnh mẽ mà cũng thật ngọt ngào.

Em không cho anh cơ hội cũng chẳng sao, anh sẽ tự tạo cho bản thân một cơ hội để bước đến bên em, đường đường chính chính an ủi em dưới danh nghĩa là người yêu.

Nên đừng khóc nữa nhé? Được không em?

----------

Ngày tháng cứ thế nối nhau lặng lẽ trôi đi, những tháng hè nóng nực dần được thay thế bởi cái se lạnh, và sắc vàng rẻ quạt mùa thu.

Em đã vui lên nhiều, không còn dáng vẻ u buồn của ngày hôm ấy nữa, tuyệt vời làm sao.

Anh vẫn ghé quán thường xuyên, trò chuyện với em, thỉnh thoảng chọc em cười bởi những trò đùa nhảm nhí mà anh học đâu đó trên mạng. Nói chuyện với anh làm em cảm thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn rất nhiều, dần dần một loại cảm xúc khó diễn đạt thành lời đã nảy nở trong lòng em.

Chẳng rõ thứ cảm xúc này là gì, chỉ là nó làm em loạn trí một cách kì lạ.

Từ những cử chỉ nhỏ nhất của anh, đến những gì anh thích, đều khiến em để tâm.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm em xao xuyến một cách kì lạ.

Có lẽ là yêu?

Em không biết thứ tình cảm này liệu có tốt cho em không, nhất là khi em và kẻ kia chỉ vừa mới chia tay không lâu, và em chưa sẵn sàng để nhận thêm bất kì thương tổn nào khác. Thực ra anh sẽ không làm em tổn thương, em biết, nhưng liệu anh có chấp nhận tình cảm ấy không? Hay sẽ ghét bỏ, xa lánh, và kì thị em?

Nếu đã không chắc, tốt nhất cứ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ vậy thôi là đủ, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy anh, được nghe tiếng cười ấm áp của anh, thế là mãn nguyện rồi.

Bởi nếu anh chẳng ở bên, thế giới của em sẽ sụp đổ, em sẽ bế tắc cùng cực và chẳng biết bấu víu vào điều gì mà cố gắng từng ngày nữa.

----------

Anh vẫn thực hiện đều đặn từng bước trong kế hoạch chinh phục trái tim em, và hình như chẳng có tiến triển gì tốt đẹp cho lắm. Em vẫn đỏ mặt sau những câu đùa của anh, vẫn cười thích thú khi nghe những câu chuyện anh kể, thế thôi, chẳng có gì khác.

Cho nên dù chẳng có căn cứ gì để quyết định, anh vẫn cảm thấy mình nên tỏ tình em thôi.

Nhưng mà mọi chuyện chẳng suôn sẻ như anh dự tính. Vào lúc mà anh chuẩn bị nói ra điều quan trọng nhất, kẻ kia đi vào, và hắn nói muốn quay lại với em.

Anh thoáng thấy một tia dao động nơi đáy mắt em, liền thất vọng chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.

----------

Em hoảng hốt, không ngờ kẻ kia lại xuất hiện ở đây. Đáy mắt em thoáng dao động, em sợ anh sẽ tức giận mà bỏ đi.

Và anh đã làm thế.

Dùng hết lí lẽ để đáp trả kẻ kia và đuổi hắn ra khỏi tiệm, em chạy theo tìm kiếm hình bóng anh, mong anh chưa đi mất.

Anh ở kia.

Em chạy lại, đưa tay ra níu vạt áo anh, rồi bất chợt lại chẳng biết nói gì. Em đã tự dặn lòng mình là sẽ chỉ để mớ tình cảm kia gọn trong đáy lòng, mà bây giờ lại hành động ngoài dự tính, thật sự chẳng biết phải xử lí làm sao.

Anh quay lại, đối mặt với em bằng vẻ mặt khó hiểu.

Em ấp úng, khẽ mở lời.

"Em, em không biết liệu nói ra điều này có đúng hay không, nhưng mà em thích anh

Em biết khi nãy người ta nói muốn quay lại với em, anh có nghe thấy

Nhưng mà anh ơi, em không, không có muốn quay lại

Em thích anh, Park Jihoon này chỉ thích mỗi Choi Hyunsuk anh thôi"

Anh mở tròn mắt nhìn em, sau lưng là cả phố phường Tokyo.

"Tình cảm của em không đáng, anh cứ lấy ra chà đạp cũng được. Nhưng tình cảm của anh rất đáng giá, cho nên, anh đừng đòi lấy lại, có được không anh?"

Đây mới là cappucino mà anh biết chứ.

Anh đưa tay ôm em vào lòng, xoa mái đầu còn thơm mùi cafe, khẽ thì thầm vào tai em

"Anh thích còn chẳng hết, sao nỡ đòi lại bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro