[SukHoon] Extraordinary couple (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài lần trò chuyện với Hyunsuk trên sân thượng, Jihoon thầm nghĩ hình như cậu lỡ thích Hyunsuk mất rồi. Cái cách mà Hyunsuk luôn quan tâm đến cậu, sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của cậu cho dù đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất, cách mà cậu ôm Jihoon để an ủi mỗi khi cậu buồn, tất cả những điều đó đã làm Jihoon rung động trước Hyunsuk, người con trai luôn cho cậu cảm giác được chở che.

Hôm nay hai cậu lại trốn tiết kéo nhau lên vị trí yêu thích của Hyunsuk ngồi nói chuyện xuyên tiết. Vẫn là Hyunsuk lắng nghe những tâm sự của Jihoon, rồi nhẹ nhàng an ủi cậu bằng những cử chỉ nhỏ xíu như xoa đầu, ôm hay cho kẹo.

- Tớ tâm sự thế là đủ rồi, đến lượt cậu đấy Hyunsuk. Cậu cũng phải kể cho tớ nghe vài chuyện về cậu chứ ?

- À tớ cũng không biết là mình có chuyện gì để kể không nữa. Nhưng mà tớ vẫn kể nha

Hyunsuk ngồi ôm gối lắc lư qua lại rồi bắt đầu kể chuyện. Cậu đang sống chung với một đứa em họ tên là Kim Doyoung. Doyoung được Bang Yedam hậu bối trường mình theo đuổi, tặng nhiều quà lấy lòng Hyunsuk rồi còn luôn miệng gọi cậu là anh rể.

Hyunsuk cũng kể về việc mình mắc bệnh một căn bệnh hiếm gặp khá là khó chữa, tháng nào cũng phải đi chụp cộng hưởng từ rồi điều trị theo lộ trình.

- Mà buổi đi chụp cộng hưởng từ lần trước xảy ra chuyện kì lạ lắm

Hyunsuk nói rằng sau buổi chụp cộng hưởng từ lần đó, cậu có khả năng nghe được tiếng lòng của mọi người dưới dạng bài hát. Mới đầu thì chưa thích ứng được nên có chút không quen, nhưng về sau có vài bài lại trở thành động lực để giúp Hyunsuk vượt qua những khó khăn mà cậu gặp phải.

- Lần nào gặp Jihoon, tớ cũng nghe được một bài hát rất buồn. Tớ muốn chia sẻ với cậu nhiều hơn để có thể nghe từ cậu cả những bài hát vui nữa. Hình như Jihoon không giỏi bộc lộ cảm xúc lắm thì phải, bài nào tớ nghe được cũng không có lời. Nhưng mà bài hôm nay nghe được thì lại có á

Nói đến câu cuối, giọng của Hyunsuk đột nhiên bé xíu lại rồi cậu vùi mặt vào gối cuộn tròn. Tuy không nghe rõ là Jihoon hát gì nhưng nghe thực sự tha thiết lắm, như kiểu....

....Jihoon đã thích ai rồi ấy :'(

- Này Hyunsuk

Jihoon đưa tay kéo Hyunsuk ngồi dậy rồi vò mái đầu rối tung của cậu. Nếu Hyunsuk có thể nghe được tiếng lòng của người khác, vậy cậu hẳn đã biết là Jihoon thích cậu tới cỡ nào. Điều đó làm cho Jihoon thực sự thấy bối rối, cậu không biết phải giải thích sao cho Hyunsuk hiểu, lại không muốn nói ra để rồi nghe thấy câu từ chối buồn đến nao lòng.

Hyunsuk buồn lắm, thế là Jihoon thích thầm ai khác rồi, làm sao mà cậu có cơ hội nói ra tình cảm của mình được nữa.

Jihoon cảm thấy bứt rứt cực kì, cậu không biết có nên chọn nói ra hay không. Nếu như Hyunsuk đã thực sự nghe thấy tiếng lòng của cậu, thì cậu có nhất thiết phải nói ra nữa không ?

- Cậu nghe thấy gì rồi ?

Cuối cùng vẫn là Jihoon chọn hỏi lại để xác nhận. Cậu không muốn vội vàng để rồi lại tự đào hố chôn mình đâu.

- Không nghe rõ nữa, nó nhỏ xíu xiu à. Nghe được mỗi mấy chứ "yêu", "rung động" với lại "từ lần đầu gặp mặt" thôi. Có phải cậu thích ai rồi không ?

- Cái này không tiện nói lắm. Để lần sau gặp rồi tớ sẽ kể cho cậu, được chứ ? Kể nốt mấy chuyện về cậu đi nào

Thế là cuối cùng vẫn không hỏi được gì, Hyunsuk xị mặt quay lại tiếp tục kể chuyện. Cậu nói với Jihoonrằng năng lực nghe thấu tiếng lòng người khác có được là do lần chụp cộng hưởng từ trước, nên nếu đi chụp lại thì chắc là sẽ hết thôi.

- Nhưng như thế sẽ buồn lắm, vì tớ thực sự nghĩ là việc được nghe mọi người hát mỗi ngày như thế đã truyền cảm hứng cho tớ rất nhiều. Bây giờ mà mất năng lực đi thì sẽ trống vắng biết bao...

----------

Chẳng mấy mà đã đến buổi đi chụp lại cộng hưởng từ của Hyunsuk. Đúng như cậu dự đoán, sau lần chụp lại này thì mọi thứ đã trở lại bình thường, cậu không còn nghe được bất kì ai ngẫu hứng hát lên ngay trên đường nữa. Tự nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy có chút buồn.

Hôm sau vẫn là trùng tiết tự chọn với lớp của Jihoon, hai người lại kéo nhau lên sân thượng ngồi. Hyunsuk buồn bã nói với Jihoon rằng cậu thực sự mất đi năng lực kia rồi, sau buổi chụp cộng hưởng từ hôm qua. Đột nhiên Jihoon hạ giọng, khẽ gọi tên Hyunsuk:

- Cậu còn nhớ chuyện lần trước cậu hỏi tớ chứ, cái vụ tớ thích ai ấy ?

Ừm, thực ra là tớ thích cậu đấy, Hyunsuk ạ. Tớ cũng không rõ là từ khi nào, nhưng lúc nhận ra tình cảm đó thì cậu lại kể cho tớ nghe chuyện của cậu. Haha, thực sự lúc đó tớ hoảng cực kì, cứ nghĩ cậu đã nghe thấy hết tất cả những gì tớ nghĩ về cậu rồi cơ, mà hóa ra cậu lại chẳng nghe được gì. Lần đó thực sự rất đau tim luôn.

Cậu nói với tớ rằng cậu rất thích những bài hát mà cậu nghe được của mọi người, vì chúng truyền cảm hứng cho cậu, giúp cậu vượt qua khó khăn. Được, vậy cậu nghe cho kĩ đây Hyunsuk. Không quan trọng cậu có nghe được tiếng lòng của tớ hay không, chỉ cần cậu thích, thì tớ - Park Jihoon tớ đây sẽ sẵn sàng hát cho cậu nghe. Dù có lặp lại cả trăm ngàn lần cũng được, chỉ cần đó là điều cậu muốn, tớ muốn truyền đạt đến cậu không sót chút gì về tình cảm của tớ, rằng tớ thực sự thực sự thực sự rất thích cậu.

Cậu sẵn lòng nghe tớ hát về điều đó mỗi ngày chứ, Choi Hyunsuk ?

Hyunsuk bật khóc. Hóa ra trước kia đều là Park Jihoon rất thích cậu, sẵn sàng vì cậu mà hát cho cậu nghe mỗi ngày vì biết rằng đó là nguồn động lực, là cảm hứng của cậu. Park Jihoon à, trước giờ Hyunsuk đây cũng thích cậu lắm chứ, thích đến phát điên đi được ấy đồ ngốc

- Này Park Jihoon à cậu nghe cho rõ những gì tớ nói đây. Tớ - Choi Hyunsuk này cũng rất thích cậu. Nhưng tớ sẽ không để cậu phải hát những bài hát ấy một mình đâu, tớ sẽ hát cùng cậu, sẽ truyền đạt lại những gì cậu muốn gửi đến tớ một cách toàn vẹn nhất.

Cậu phải là của tớ cho đến cuối đời đấy, Park Jihoon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro