[DoDam] Chúc mừng năm mới, hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lại ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn sang cánh cửa gỗ khép im lìm đối diện rồi khẽ thở dài một tiếng.

- Vậy là chưa về rồi

Mấy chậu hoa ở phía ban công dối diện trở nên khô héo vì đã lâu rồi chưa được tưới nước. Cũng phải, Bang Yedam đang đi du lịch nước ngoài với gia đình rồi, gần 1 tuần mấy chậu hoa chưa được tưới nước, khô héo âu cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng đấy không phải là điều Doyoung quan tâm.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến giao thừa rồi, em không biết Yedam có kịp về để hai nhà ăn Tất niên cùng nhau như những năm trước không. Nhà Yedam chuyển đến sống dối diện nhà em vào năm ngoái, do tính hai bố mẹ hợp nhau nên làm thân rất nhanh, Doyoung và Yedam sớm cũng đã trở thành bạn.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em không biết từ khi nào mình lỡ đổ Yedam mất rồi.

Tối hôm nào cũng thế, Doyoung sẽ để cửa sổ mở sẵn để sáng hôm sau Yedam gọi em dậy, rồi cả hai sẽ cùng đi học. Cũng vì thế mà có vài hôm trời mưa, Yedam sẽ bật tung cửa sổ ra chỉ để hét Doyoung đóng cửa sổ lại kẻo mai bị ốm, để rồi hôm sau đứa bị khản giọng lại là Yedam. Những lúc như thế Doyoung thấy hối lỗi vô cùng. Hối lỗi rồi để đấy thôi chứ có chịu rút kinh nghiệm đâu, cửa sổ vẫn mở banh chành, những hôm mưa vẫn là Yedam gào khản cổ để em đóng cửa sổ lại.

Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ thế thôi, nhưng chỉ cần trong đó có xuất hiện Yedam, Doyoung sẽ bất giác mỉm cười.

Hôm nay đã bắt đầu kì nghỉ xuân rồi, ngày nào Doyoung cũng mở cửa sổ nhìn sang ban công phía đối diện, nhưng mà người em mong được nhìn thấy lại vẫn chưa xuất hiện.

Mọi năm cứ vào ngày đầu tiên của kì nghỉ xuân, em và Yedam sẽ cùng nhau đi mua đồ để trang trí lại phòng. Hai đứa lúc nào cũng chọn đồ trang trí giống nhau nhưng em chẳng bao giờ trang trí đẹp bằng Yedam cả, toàn tự làm rối tinh hết mọi thứ lên sau đó lại buồn bã sang nhờ Yedam trang trí lại. Chắc là vì thế nên Tết năm nào phòng hai đứa trông cũng gần như giống hệt nhau. Doyoung thích điều này, ít nhất như thế thì em và Yedam cũng có điểm chung.

----------

Yedam nhớ Doyoung đến chết đi được. Năm nay tự nhiên mẹ lại nổi hứng đưa cả nhà ra nước ngoài du lịch, thế là cậu chả có thời gian mà đưa Doyoung đi mua đồ trang trí phòng như mọi năm nữa, buồn thúi ruột. Nhà Yedam sống đối diện nhà Doyoung, năm nào tất niên hai nhà cũng làm cùng nhau, Yedam thích thế, vì cậu sẽ có cơ hội trở nên thân thiết hơn với Doyoung. Nhưng mà anh họ của Doyoung khó tính chết đi được ấy, lần nào Yedam sang chơi với Doyoung ông ấy cũng lườm Yedam cả, thỉnh thoảng còn nói với Yedam liệu hồn đừng để cho Doyoung buồn. Vâng, em yêu Doyoung chết mất đi ấy, làm sao mà làm Dobby bé bỏng nhà anh tổn thương được.

- Mẹ ơi chừng nào nhà mình về nước ạ ?

- Đúng Tất niên mình về con

Yedam muốn lăn ra đây ăn vạ luôn quá trời ạ. Tất niên mới về thì đúng giao thừa mới xuống được đến sân bay à ? Rồi còn đâu thời gian để ăn Tất niên bên nhà Doyoung nữa.

Thế là từ lúc hỏi xong đến giờ, Yedam luôn miệng năn nỉ xin mẹ cho về nước sớm, còn không ngừng ôm chân mẹ lết theo nữa. Mẹ Yedam thấy phiền chịu không nổi, tức giận đùng đùng gỡ tay cậu ra, không phản ứng gì nữa.

Ú hụ hụ, vậy là năm nay Yedam sẽ không phải là người đầu tiên chúc mừng năm mới Doyoung nữa rồi. Trái tim của Kim Dobby đã khó chinh phục rồi mà cứ như này thì bao giờ người ta mới đổ Yedam cơ chứ :'<

----------

Hôm nay đã là Tất niên rồi, Doyoung chờ Yedam từ sáng không thấy tin gì, biết chắc là hôm nay cậu không về ăn Tất niên với em được lại ỉu xìu đi vào nhà bám tay Hyunsuk làm nũng. Em buồn lắm, không muốn nấu ăn đâu. Em nhớ Yedam.

Leo lên phòng mở cửa sổ ra, cánh cửa gỗ phía ban công đối diện vẫn đóng im lìm, em biết Yedam sẽ không về kịp để ăn Tất niên cùng em rồi.

Buồn bã, em quay vào phòng, đeo tai nghe lên rồi cuốn chăn đi ngủ.

----------

Sau bữa Tất niên mà không có nhà hàng xóm phía đối diện, Doyoung lủi thủi lên phòng. Em lại ngồi bên cửa sổ nhìn sang ban công bên kia.

"Còn 1 phút nữa là giao thừa rồi" em thầm nghĩ, rồi tự mình ngồi đếm ngược.

3

2

1

Bất chợt cánh cửa gỗ phía đối diện mở tung, ánh đèn điện rực rỡ chói lóa làm hoa mắt. Yedam đứng đó, tay ôm một dây đèn sáng chói, mỉm cười chào Doyoung. Em đứng sững người một lúc lâu, nước mắt lưng tròng, rất nhanh sau đó mỉm cười, vẫy tay chào lại Yedam.

- Chúc mừng năm mới Doyoung nhé. Năm nay tớ vẫn là người đầu tiên phải không nè ?

- Ừm, vẫn là người đầu tiên. Nhưng năm nay không có quà, không có đồ trang trí phòng nên Doyoung buồn.

- Ai bảo không có cơ, Doyoungie ? Tớ tự trang trí bản thân tặng cậu như này mà cậu bảo không có làm tớ buồn lắm Doyoung à

Trong ánh sáng đủ màu phản chiếu lại từ pháo hoa, mọi thứ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Doyoung vui sướng mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đáp lại Yedam.

Thế là trong tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, hai bạn trẻ đáng yêu của chúng ta trở thành một cặp <3

--------------------

Năm mới rồi nè, chúc tất cả mọi người đang đọc chap này của mình có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân nha ~~

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro