[YoHwan] Dreamers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay em lại mơ giấc mơ kì lạ đó. Trong mơ, em gặp một người con trai thực sự rất đẹp, tựa một bức tranh vậy, khiến cho em ngắm rồi lại chẳng thể nào rời mắt.

Vì em biết nếu thế thì giấc mơ sẽ tắt, em sẽ trở về với thực tại.

Và Junghwan thì chẳng muốn thế chút nào.

Ngoài đời thực, cuộc sống của Junghwan chẳng hề tươi đẹp như những gì người khác nghĩ. Gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ bỏ nhau rồi đi tìm người mới, Junghwan sống một mình trong căn nhà cấp 4 thiếu vắng tình thương. Em cũng không thể kết bạn hay hòa nhập được với các bạn trên trường, dần dần, chúng gọi em là đồ lập dị và chẳng ai muốn kết bạn với em nữa cả.

Cho nên Junghwan nghĩ rằng, nếu có thể, em sẽ bắt chuyện với người con trai trong mơ mà em gặp. Biết đâu người đó có thể xoa dịu và an ủi Junghwan thì sao ?

----------

Tan trường, em lầm lì khoác cặp sách rồi chạy thật nhanh về nhà. Em muốn chìm vào giấc ngủ để mơ thấy người đó một lần nữa. Lần này Junghwan sẽ dũng cảm bắt chuyện với anh.

Em leo lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em muốn thật nhanh gặp lại người đó, thật sự rất muốn. Junghwan nhắm mắt, rất nhanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng vậy, Junghwan thực sự đã nhìn thấy bóng lưng của anh rồi.

Dáng hình nhỏ bé, ẩn mình trong làn mây mù phía xa.

Nhưng chỉ cần là anh, thì dù có xa cỡ nào Junghwan cũng sẽ nhận ra, em biết.

Em nhẹ nhàng cất từng bước nhỏ, chậm rãi đi về phía anh.

Anh quay đầu nhìn Junghwan, nở một nụ cười thật đẹp với em.

Tim Junghwan bất giác hẫng đi một nhịp.

Anh nói anh tên là Yoshi. Junghwan cũng mỉm cười đáp lại tên mình.

Cả hai ngồi tựa đầu lên vai nhau, ngắm cảnh thành phố được đắm mình trong ánh chiều tà đỏ rực. Không một ai lên tiếng, cũng chẳng có hành động gì khác, nhưng cảm giác lúc ấy thực sự vô cùng dễ chịu, khiến cho Junghwan chìm đắm trong đó, không muốn thức dậy nữa.

Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho trái tim đầy những vết thương của Junghwan cảm thấy được xoa dịu. Em muốn vươn tay ra ôm lấy Yoshi, nhưng lại sợ dáng hình mong manh ấy sẽ tan biến, đến cuối cùng vẫn chỉ ngồi sát bên cạnh anh, cảm nhận từng nhịp thở của anh.

Em hoàn toàn không muốn thức giấc một chút nào nữa.

Cuộc sống hiện tại của em làm em chán ngấy, những tạp âm hỗn loạn của đời sống thường ngày làm em cảm thấy mỏi mệt, kiệt sức.

Tựa như một thiên thần bị gãy cánh, em thả rơi mình trong sự bất lực.

Chỉ có những lúc nhìn thấy anh, Junghwan mới cảm thấy mình được chở che.

----------

Hôm nay vẫn là ngày đi học, Junghwan luyến tiếc mở mắt, rời khỏi giấc mơ có anh.

Em sẽ về nhà thật sớm, sẽ quay lại với giấc mơ của mình thật sớm để có thể lại nhìn thấy anh.

"Chờ em nhé"

Tan học, em lại lặng lẽ xách cặp ra về, chạy thật nhanh trên con phố được tắm trong sắc vàng dịu của nắng thu. Mọi thứ bỗng nhiên lại trông đẹp hơn, mềm mại hơn nhưng Junghwan không để tâm.

Bây giờ em muốn thật nhanh chóng gặp lại anh.

"Em đến đây"

Junghwan lại rúc mình vào ổ chăn như một chú mèo nhỏ, nhắm nghiền mắt lại, thả trôi mình trong cơn mơ.

Lần này Yoshi đã đứng đợi em. Anh nở một nụ cười đẹp đẽ, ngọt ngào như ánh nắng mùa thu.

Đó là nụ cười mà Junghwan yêu nhất, em muốn được nhìn thấy nụ cười ấy của anh mỗi ngày.

Em chạy đến, không kìm được bản thân mà đưa tay ôm lấy Yoshi. Dáng người anh thật nhỏ, thật gầy, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp khiến cho Junghwan ôm rồi lại không nỡ buông tay.

Ít nhất thì anh cũng không tan biến, Junghwan thầm nghĩ.

Hôm nay Junghwan kể cho anh nghe về bản thân, về cuộc sống mà em không thích một chút nào. Yoshi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Junghwan, cho em cảm giác được chở che.

Yoshi cũng kể chuyện cho Junghwan nghe, giọng kể của anh nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến Junghwan mê mẩn, chẳng cách nào dứt ra được.

Tất thảy mọi thứ về anh đều là những gì tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất. Anh đẹp tựa như một tín ngưỡng vậy. Khiến Junghwan muốn đem mọi thứ về anh khắc thật sâu trong tâm khảm, để anh không bao giờ biến mất.

Sau một vài lần gặp anh, tần suất tỉnh giấc của Junghwan ít đi.

Em không muốn thức giấc, em muốn ở bên Yoshi của em thật nhiều.

Vì qua những câu chuyện mà Yoshi kể, em biết mình sẽ chẳng gặp lại anh được bao lần nữa, nếu em tỉnh giấc nhiều hơn.

Dù sao thì Yoshi vốn dĩ đã là một thiên thần.

Thế là em quyết định nghỉ học, ngày ngày đều nhắm mắt mơ về anh, người mà Junghwan yêu nhất, yêu hơn tất cả mọi thứ em có được trên thế gian này.

Cuối cùng, em đưa ra một quyết định khiến bản thân không bao giờ hối hận vì đã để vụt mất anh.

Em sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa.

Như công chúa ngủ trong rừng, em sẽ không mở mắt chừng nào Yoshi chưa xuất hiện trong cuộc đời thực của em.

Em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời của mình, và em sẽ không cho phép bản thân để điều tương tự xảy ra với Yoshi, em không cho phép bản thân nhìn thấy Yoshi biến mất để rồi sau này không cách nào gặp lại được anh nữa.

"Yoshi, đợi em nhé"

Rồi em nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ quen thuộc.

Lần này cũng như lần trước, Yoshi đã chờ em, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà Junghwan không muốn quên.

"Em sẽ ở đây cùng với Yoshi cho đến hết cuộc đời này"

Anh lại cười, nụ cười dịu dàng của một thiên sứ, đưa tay ra ôm Junghwan vào lòng, xoa mái đầu nhỏ bé của em rồi nhẹ nhàng đáp lại

"Anh cũng muốn ở cùng với Junghwan đến cuối đời"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro