[SukHoon] Extraordinary couple (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần trốn tiết gặp bạn học Park Jihoon lần trước, Hyunsuk đã tự nhủ mình phải trốn tiết nhiều hơn để gặp bạn ấy thường xuyên hơn, mặc dù như thế thì kết quả học tập sẽ tụt dốc nhưng không sao, vì trai nên Hyunsuk sẽ bất chấp tất cả.

Đấy vừa nói xong, Hyunsuk lại nhìn thấy trai đẹp rồi. Tim Hyunsuk bây giờ đang đập ba đa binh ba đa bum bum bum rồi này. Cái này liệu có phải là bị bệnh tim rồi không ?

Ahaha tất nhiên là không rồi, chẳng qua là do Hyunsuk đang bấn thôi. Tự cảm thấy sau khi gặp bạn học Park mình rớt giá quá trời.

- Chào bạn học Park, chúng ta lại gặp nhau rồi này

- Nay cậu cũng trốn tiết à Hyunsuk ?

Á hự, crush đây là đang quan tâm cậu đúng không ? Sợ cậu trốn tiết bị mất kiến thức nên mới hỏi vậy đúng không ? Bình tĩnh lại nào Hyunsuk ơi, người ta mới hỏi mỗi một câu thôi mà, mày làm gì mà quắn quéo hết cả lên thế, bình tĩnh lại đi Hyunsuk ơi. Giữ giá cho bản thân một chút đi :'(

Ơ ? Lại là bài nhạc trầm buồn hôm trước này. Lần nào cậu gặp Park Jihoon cũng sẽ nghe thấy bài này, cứ như thể tiếng lòng của Jihoon có điều gì đó không thể chia sẻ với ai được vậy. Crush ơi cậu có thể chia sẻ với tớ mà ~

Nhưng nghĩ đến việc hai đứa mới gặp nhau có vài lần mà đòi người ta kể cho thì cũng không tiện, Hyunsuk lại ủ ê nghĩ cách bắt chuyện với crush.

- Này Hyunsuk, cậu sao thế ?

- Hả ?

- Nãy giờ cứ đứng bần thần nhìn cái gì vậy ? Có nghe tớ nói không á ?

Hyunsuk cúi mặt, ngượng ngùng gãi đầu. Trời ơi crush vừa chủ động bắt chuyện với mày mà sao mày lại không nghe hả Hyunsuk ơi ???

- Lên sân thượng không ?

- Có chứ, đi liền

Sau đấy Hyunsuk nhanh trí túm tay crush kéo lên sân thượng, lấy lí do là dẫn đường đến vị trí yêu thích của cậu. Yeah vì được nắm tay crush nên tim Hyunsuk lại đập ba đa binh ba đa bum bum bum rồi này.

- Đây, vị trí trống yêu thích của tớ. Có cả bạt trải với gối ngủ đấy, xịn không ?

- Thì ra lúc trốn tiết toàn chui vào đây ngủ hả ? Bảo sao mấy lần trùng tiết tự chọn lên đây đều không thấy cậu

- Thế giờ biết tìm tớ ở đâu rồi nhaaaa

Hyunsuk kéo dài giọng, nghe rõ ràng là đang làm nũng với bạn học Park. Trời má sến đụ, Hyunsuk cũng không nghĩ là có ngày mình lại chủ động làm nũng với người khác, nói xong lại tự xấu hổ với bạn học Park luôn.

- Haha ừ, mấy hôm trước không có người để nói chuyện cũng hơi buồn

"Bùm"

Hyunsuk chính thức nghe tim mình nổ tung ra hàng trăm ngàn mảnh

Hyunsuk sốc thính

Hyunsuk không tin nổi crush vừa nói thế với mình

Hyunsuk ngất đây ~

Úi trời ơi nhưng mà làm sao ngất được, crush còn muốn nói chuyện với mình mà. Phải tỉnh táo lên để còn nói chuyện với người ta chứ.

- Tính nói chuyện với tớ luôn á hỏ ?

- Ừm, tại vì không có nhiều bạn bè lắm nên tâm sự với người khác cũng được mà

Thế là cả chiều hôm đấy, có một Hyunsuk vui vẻ vì được tâm sự với crush ngồi sát rạt vào một Jihoon trầm buồn mang nhiều tâm sự nói chuyện với nhau dưới ánh hoàng hôn. Jihoon chậm rãi kể cho Hyunsuk nghe về bản thân cậu, từ chuyện gia đình cậu, cho tới cả lí do cậu theo học ngôi trường này, lí do chọn ban của cậu, tất cả mọi thứ đều được Jihoon kể tỉ mỉ cho Hyunsuk không sót chút gì.

Và cuối cùng thì Hyunsuk cũng đã biết lí do mà lúc nào gặp bạn học Park, cậu cũng nghe thấy bản nhạc buồn đó rồi.

Hồi Jihoon 8 tuổi, gia đình cậu sống ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Ngày đó, bố mẹ cậu đi công tác ngắn ngày, dặn Jihoon chăm nom cậu em trai 5 tuổi cẩn thận. Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào bố mẹ rồi quay vào nhà chơi với em trai.

Mọi chuyện xảy ra vào tối muộn, khoảng 8 giờ, có một toán cướp xông vào nhà cậu. Chúng đe dọa Jihoon rằng nếu không mang hết tài sản có giá trị trong gia đình ra, chúng sẽ giết em trai cậu. Jihoon sợ hãi nhưng vẫn cố phản kháng, cuối cùng tên cướp kia lồng lộn buông em trai Jihoon ra lao đến bóp cổ cậu, Jihoon sức trẻ con chống cự không nổi, giãy dụa cầu xin hắn tha cho mình. Đúng lúc này, cậu em trai 5 tuổi của Park Jihoon cầm con dao ăn chạy đến đâm hắn, nhưng sức nhóc còn yếu nên tên kia chỉ bị thương nhẹ.

Còn cậu em sau đó đã bị tên cướp đâm liên tục nhiều nhát cho đến chết.

May mắn cho Jihoon, lúc đó hàng xóm nghe tiếng cậu kêu cứu liền vội vàng kháo nhau chạy sang nhà cậu, bọn cướp bị dọa sợ vội nhanh chóng chạy trốn. Lúc hàng xóm đến nơi, tất cả những gì họ chứng kiến là cảnh Jihoon gào khóc thảm thiết ôm lấy xác cậu em trai tội nghiệp, còn lũ cướp đã cao chạy xa bay.

Những tháng ngày sau đó Jihoon sống khép mình, cậu né tránh giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Cậu cảm thấy chỉ cần như vậy là không ai có thể làm cậu tổn thương nữa.

- Đấy là lí do mà tớ nghĩ được tâm sự cùng người lạ thật tốt. Ít nhất thì mình cũng sẽ không bị nói làm như vậy là sai hay đúng, cho nên được nói ra hết thế này thật nhẹ lòng.

Hyunsuk chậm rãi quay đầu sang nhìn Jihoon, mắt Jihoon lúc này đã nhòa lệ, nhìn thế nào cũng thấy thật sự rất mong manh, cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là hoàn toàn có thể tan biến. Không biết làm cách nào để an ủi Jihoon, Hyunsuk cụp mắt nói:

- Nếu cần thì sau này cậu luôn có thể tâm sự với tớ, tớ sẽ lắng nghe mọi câu chuyện của cậu

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà chúng ta cũng nên đi về thôi, tan trường nãy giờ rồi

Nói xong, Jihoon đưa tay lên quệt nước mắt rồi xách cặp lên vai, kéo tay Hyunsuk cùng đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro