[SukHoon] Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk lại ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng màu lam nhạt, khiến cho cả căn phòng như ngập trong biển nước.

Anh cứ ngồi đó, rất lâu.

Mãi đến khi nắng đã tắt, anh mới đứng dậy, khẽ lại gần chiếc tủ kính nhỏ đã bám bụi từ lâu.

Những kỉ niệm của cả hai người đều ở cả trong đó. Trong những bức ảnh đẹp đẽ mà em đã chụp cho anh, giờ nằm gọn trong góc tủ đã vương đầy mạng nhện.

Anh lặng lẽ đưa tay kéo ngăn tủ, lấy những bức ảnh đã cũ ra ngoài, trải đầy trên mặt đất.

Rồi lại thẫn thờ nhìn từng tấm hình một, khẽ đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên ảnh.

Bức thứ nhất, là hình hai người hẹn hò lần đầu tiên

Nụ cười của em vẫn đẹp như trong kí ức xưa cũ kia, hai người khoác tay nhau trông hạnh phúc vô bờ. Nắng chiếu xuống, trải trên mái tóc em lấp lánh tuyệt mĩ.

Đẹp như chính em vậy.

Bức thứ hai, em chụp anh lúc đang ngủ

Anh mệt mỏi úp mặt xuống bàn, hai tay khoanh tròn làm gối.

Có chiếc áo khoác của em đắp lên vai anh, ấm áp. Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ vuốt bàn tay anh, thì thầm đôi điều rồi mỉm cười.

Em đã luôn cười như vậy.

Bức thứ ba, là hình anh đứng ngược nắng, dưới tán cây rẻ quạt

Bức hình em chụp vội, khi Hyunsuk quay lưng lại phía em, đưa tay với lấy lá rẻ quạt rơi. Vẫn mang cảm giác ấm áp như bao bức hình khác em chụp, anh biết. Anh thích tấm hình này.

Vì nó cũng là màn hình điện thoại của em khi xưa.

Bức thứ 4, Hyunsuk chụp em vào một buổi đi chơi

Hình em ăn kem, đáng yêu lắm. Vị chocomint thì phải, anh không nhớ rõ. Những kỉ niệm ấy đã quá xa vời rồi, anh cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể níu giữ.

À, hôm ấy anh còn làm rơi cây kem của mình nữa, Jihoon nhìn anh rồi bật cười.

Những ngày tháng ấy giá có thể quay về thì tốt biết bao.

Bức thứ 5, ảnh hai người chụp vào lễ tốt nghiệp

Anh và em vòng tay tạo thành một hình trái tim, tay còn lại siết chặt lấy nhau. Hôm ấy hai người đỗ cùng một trường với điểm tương đương nhau, tâm trạng cực kì tốt. Em vô cùng vui vẻ, chụp cho anh liền một lúc mấy tấm hình.

Anh vẫn còn giữ đấy, dưới tấm hình chụp chung hai người này.

Thật nhiều kỉ niệm mà anh đã suýt chút là quên mất.

Bức thứ 6, hình em chụp chúc mừng sinh nhật anh

Haha, là hình anh ngủ gật lúc chờ em ở sân tập bóng. Trông ngốc thật.

Nhưng em nói em thích anh như vậy, anh nhớ.

Hôm đó hai người cùng nhau làm bánh, rồi cùng nhau ăn chúc mừng sinh nhật anh. Jihoon tặng anh một chiếc dây chuyền, mặt đá nhỏ màu tím lấp lánh, là màu anh thích.

Là vòng đôi với chiếc lắc tay của em, mặt đá của em cũng là màu anh thích.

Bức thứ 7, anh chụp em lúc đón em ở sân bay

Sau khoảng thời gian nghỉ lễ về thăm gia đình, em quay lại thành phố Y, Hyunsuk đã ra đón em.

Bắt được một cục trắng trắng lon ton chạy trên sân là Hyunsuk lôi máy ảnh ra chụp lại liền. Trông đáng yêu thật chứ.

Bao giờ mới lại được nhìn thấy em như vậy nhỉ ?

Thế thôi, xấp ảnh lẽ ra phải nhiều giờ mỏng dính còn có 7 bức khác nhau. Bởi hơn nửa chỗ ảnh đó em cầm mất rồi. Mà trong đó chủ yếu là hình hai người chụp chung.

Anh mệt mỏi thở dài, lại đưa tay xếp lại đống hình cũ ấy, cứ say mê ngắm nhìn chẳng biết chán.

Anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm của chúng ta.

----------

Jihoon thở hắt ra một hơi, bàn tay cứ đưa lên lại ngập ngừng hạ xuống.

Em chẳng biết có nên bấm chuông làm phiền anh vào giờ này không, bởi dẫu sao giữa em và anh cũng đã chẳng còn gì.

Nhưng em vẫn hi vọng mình và anh có thể quay lại, ngàn vạn lần em lặp lại niềm mong mỏi ấy, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế rồi trong vô thức, em đi đến nơi ở của anh, nơi mà xưa kia chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.

Cũng chẳng phải là không có lí do mà em đến đây. Chỉ là hồi sáng gặp lại Hyunsuk, vô tình lại là lúc anh thất thần đi ngay giữa đường mà chẳng để ý xe cộ, em đã kéo anh đi.

Anh nhìn em, bất động một lúc lâu rồi quay người bỏ chạy.

Em chỉ nghĩ mình nên nói thật với anh, lời chia tay năm xưa thốt ra em hối hận vô cùng.

Gom chút quyết tâm còn sót lại, em đưa tay bấm chuông.

Cánh cửa bật mở, anh nhìn em, vẻ mặt đầy bất ngờ, sau đó ra sức kéo cửa lại.

Em chặn tay vào, kéo cửa ra rồi lách người vào trong.

Hyunsuk chẳng nói gì, quay người lại phía em, vùi mặt vào đầu gối và bắt đầu khóc. Sau đó lại ngẩng đầu lên, quay ra nhìn em hỏi:

- Em có phải là cảm thấy anh rất đáng thương không?

Jihoon thoáng ngỡ ngàng một giây, rồi sau đó nhận ra.

Cả hai người đều đang sợ.

Em sợ việc mình mở lời trước, lại rơi vào mối tình khi xưa với anh, càng sợ việc vì thế mà làm anh tổn thương như lần trước.

Anh sợ việc phải chủ động tiến bước, luôn chờ em cho anh một cơ hội để lại có thể tỏa sáng rực rỡ bên cạnh em như khi xưa.

Chỉ là em không nghĩ anh cho rằng em đang thương hại anh.

- Anh nhìn thẳng vào mắt em, rồi trả lời thật rõ ràng này. Khi xưa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của em khi thất bại, anh có thấy thương hại em không?

Hyunsuk nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu trầm ấm ấy, khẽ trả lời

- Kh..không, chỉ thấy muốn bao bọc em...

Jihoon ôm chặt anh vào lòng, nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ thế tuôn rơi, em đáp

- Em cũng thế thôi, cũng giống anh.

Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, cho em thêm một cơ hội nữa nhé ?

Bởi mỗi ngày em đều rất nhớ, rất yêu anh

--------------------

Blue: Because I love U everyday, chính là câu cuối cùng mà Jihoon nói đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro