[JaeSahi] Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế lúc nào cũng thật khắc nghiệt phải không em ?

--------------------

Jaehyuk và Asahi quen nhau như mọi cặp đôi bình thường khác. Có gì khác thì cũng chỉ là hai người họ đều là con trai, vậy thôi.

Nhưng thực tế mà, xã hội đâu có dễ gì chấp nhận việc yêu đồng giới như thế.

Hai người họ yêu trong thầm lặng, cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, gần như vô lo vô nghĩ. Những tháng ngày ấy đẹp đẽ vô ngần, mảnh kí ức sáng rõ, rực rỡ nhất của thanh xuân hai người gần như đều là nó.

Dưới danh nghĩa bạn bè, chẳng hôm nào là họ không tìm cách dính lấy nhau. Từ lúc trên trường cho tới tận khi về nhà, nửa đêm muộn cũng cố gắng gọi cho nhau một cuộc chúc đối phương ngủ ngon. Cuối tuần nào cũng sẽ đến ngọn đồi vắng gần đó chơi, một người an tĩnh ngồi phác họa cảnh vật xung quanh, một kẻ lăng xăng chạy hết bên này bên kia, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Sinh nhật nhau sẽ lấy cớ sang chúc mừng để ở lại nhà nhau chơi, rồi thì vì may mắn hay không biết bằng cách nào, cứ lúc chuẩn bị về thì trời đổ mưa rất lớn, thế là họ an phận ở lại nhà nhau, cùng ôm nhau ngủ.

Những tháng ngày ấy cứ thế bình yên trôi qua, mảng màu tươi sáng, ấm áp nhất trong khoảng thời gian đó của hai người chỉ mang một nỗi lo duy nhất.

Là Doyoung - em trai nuôi của Jaehyuk.

Bố mẹ Jaehyuk lấy danh nghĩa làm việc thiện, đem Doyoung từ trại trẻ mồ côi về, nói là chăm sóc và cho ăn học đàng hoàng để hưởng chút trợ cấp từ địa phương. Và từ lúc đón Doyoung về, họ không chăm sóc cho thằng bé một chút nào, quá đáng hơn là còn không cho Doyoung đi học như đã hứa. Kiến thức của Doyoung từ trước đến nay đều là Jaehyuk và Asahi dạy cho nó. Doyoung cũng rất ngoan, chẳng phiền đến hai người bao giờ. Mà thằng bé cũng là người đầu tiên nhận ra Jaehyuk và Asahi đang yêu nhau.

Tuyệt nhiên nó không hé răng bất cứ câu nào cho người khác. Nhưng nó luôn ngưỡng mộ tình cảm của hai người, và tìm cách che giấu nó cho hai anh.

Không biết làm sao, tự nhiên một ngày, bố mẹ của Asahi phát hiện ra bí mật ấy, đem nói lại với bố mẹ Jaehyuk, và từ đó, tấn thảm kịch bắt đầu.

Hai gia đình đánh đập và chửi bới hai người rất dã man, sau đó liền cô lập họ, không cho ra ngoài vì bất cứ lí do gì. Asahi thì bị giam lỏng hơn jaehyuk, thỉnh thoảng cũng sẽ được ra ngoài nhưng dưới sự giám sát của người mà bố mẹ thuê. Jaehyuk thì bị nhốt trong phòng riêng, bố mẹ cậu đưa chìa khóa cho Doyoung rồi đe dọa thằng bé

- Mày sẽ không làm bọn tao thất vọng, phải không Doyoung ?

Những ngày tháng ấy tưởng chừng như dài đến vô tận, hai người họ tuyệt vọng chìm sâu trong tăm tối, không ngừng tìm cách liên lạc với đối phương nhưng vô vọng.

Đến một ngày, Asahi thoát được khỏi sự giám sát của người lạ, chạy thật nhanh đến nhà Jaehyuk, rồi run rẩy đưa tay bấm chuông cửa.

Jaehyuk từ tầng trên nghe được tiếng kêu gào đau đớn của Asahi, điên loạn đập cửa, không ngừng cầu xin Doyoung hãy mở cửa cho mình. Doyoung thoáng lưỡng lự, do thằng bé rất sợ bố mẹ Jaehyuk, mà cũng rất thương anh nuôi của nó. Đến cuối cùng, nó quyết định mở cửa cho Jaehyuk.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa vừa mở ra là Jaehyuk tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Cậu lao đến chỗ Asahi đang nằm quằn quại trên mặt đất, đỡ Asahi dậy.

Doyoung nhìn qua cửa sổ, chẳng dám mở mắt nhìn thêm một lần nữa, cậu sợ.

Rồi trời đổ mưa to, xối xả.

Và đó là lúc Doyoung nghe được bố mẹ Jaehyuk đuổi Jaehyuk đi, họ nói không cần đứa con như Jaehyuk nữa.

Doyoung sợ rất nhiều thứ, và thứ cậu sợ nhất là mất đi anh trai.

Chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, Doyoung vội vàng lao xuống tầng, mở cửa chạy theo Jaehyuk.

Mưa nặng hạt, dày và xối xả, táp thẳng vào mặt Doyoung, khiến cậu đau rát mặt.

Jaehyuk và Asahi nắm tay nhau băng qua làn mưa mịt mù, Doyoung đuổi theo.

- Anh, anh có thể liên lạc được với em mà, lúc nào cần, thì thì hai người nhớ gọi cho em

Cậu bật khóc, giọng nói từ lúc nào cũng đã chẳng còn liền mạch nữa.

----------

Đã hai ngày kể từ khi Jaehyuk và Asahi bỏ đi, Doyoung vẫn chưa thấy hai người liên lạc lại.

"Brrr"

Điện thoại đột ngột đổ chuông, cậu vội vàng vớ lấy.

Là số lạ.

Chẳng chần chừ gì nhiều, cậu đưa tay bấm nhận cuộc gọi.

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên khiến cậu sững sờ

"Doyoung, là anh, Jaehyuk đây

Anh biết lẽ ra nên gọi em sớm hơn mới phải, xin lỗi vì đã để em lo lắng

Anh và Asahi ấy à, giờ đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi

Nghe anh này, sau khi anh cúp máy, nhắm mắt lại và đi ngủ đi nhé, đừng ra ngoài, trời sắp mưa to rồi, em sẽ bị ốm đấy

Anh và Asahi sẽ cùng nhau đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi bọn anh có thể sống đúng với bản thân

Đừng khóc, anh sợ nhất là những người mình thương yêu khóc đấy

Nín đi em"

Mưa bắt đầu rơi, tí tách từng hạt trên mái hiên nhà.

"Xin lỗi em, anh thật sự rất xin lỗi"

Hạt mưa ngày càng nặng hơn, điên cuồng trút xuống tạo nên tạp âm hỗn loạn, khiến cho giọng của Jaehyuk như chìm hẳn đi. Doyoung bắt đầu khóc lớn hơn, liên tục cầu xin Jaehyuk đừng cúp máy, chỉ một chút nữa thôi. Cậu chỉ cần một chút thời gian nữa để tìm ra chỗ của hai người thôi.

"Nín đi Doyoung, anh xin em đấy, mau nín đi"

Sấm chớp rền vang trên bầu trời, cậu vẫn nhớ khi xưa anh Asahi sợ nhất là những tiếng động mạnh như thế. Từ đầu dây bên kia lại vang lên những tiếng khóc khe khẽ, xen với tiếng an ủi của anh Jaehyuk.

Cậu chẳng chút chần chừ, vớ lấy chiếc ô rồi mặc cho những lời cấm cản của bố mẹ nuôi, tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Cậu cứ chạy mải miết khắp các con phố, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khi xưa, tay vẫn áp chiếc điện thoại vào sát tai, đảm bảo rằng anh ấy chưa cúp máy

"Thế thôi, tạm biệt em nhé, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh hứa.

Ngủ ngon"

Doyoung sợ hãi, nước mắt lại trào ra, cậu không ngừng bấm nút gọi lại, nhưng chẳng có tiếng nói nào của anh đáp lại nữa.

Vẫn mải miết chạy trên những con phố, cung đường thân thuộc giờ đã biến mất, thay vào đó là một con đường lạ hoắc, chìm trong sắc đen mù mịt, hòa cùng mưa.

Cậu không ngừng tìm kiếm cả hai, bất chợt thấy hai bóng đen trong con ngách nhỏ tối tăm.

Anh Jaehyuk và anh Asahi nằm đó, hai tay đan vào nhau, bên cạnh là con dao vương đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.

Doyoung gào lên tuyệt vọng, tiếng kêu như xé toạc màn mưa, đâm thấu tim can người khác.

----------

Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ Doyoung đang đứng trước ngôi mộ của hai người, trên tay còn ôm một bó hoa tú cầu to bự, loài hoa khi xưa hai người họ đều rất thích.

Khẽ quỳ gối xuống trước ngôi mộ nhỏ, cậu đặt bó hoa lên, bắt đầu kể lại những câu chuyện sau khi hai người ra đi

"Anh biết không, sau tối hôm ấy, bố mẹ anh lên cơn đột quỵ, sau đó vài ngày thì qua đời

Em đưa hai người họ về quê làm đám tang, mọi thứ đã chi trả xong xuôi thì họ hàng bên đó không cho em vào, nói em là đứa xa lạ , không có máu mủ gì nên đuổi em đi

Rồi đến bố mẹ anh Asahi quay về Nhật nữa, em chẳng rõ là khi nào. Hôm ấy em sang tìm thử chút đồ của anh Asahi để gói cùng đồ của anh thì mới biết họ dọn đi rồi, chỉ còn cuốn băng cassette mà hồi trước hai anh cùng nghe với quyển sổ vẽ của anh ấy thôi

Bùng nhùng một thời gian thì em ra trường, cũng kiếm được việc làm ổn định

Mà em giống anh đấy, cũng thích con trai, tên anh ấy là Yedam

Bây giờ bọn em đang hẹn hò, tuyệt thật anh nhỉ ?

À, em có mua một quyển sổ vẽ, giống loại mà hồi trước anh Asahi hay dùng, giờ cũng tập vẽ linh tinh một chút, có một bức em vẽ hai người, tuy không đẹp cho lắm, nhưng em vẫn thích

Hai anh nghỉ ngơi nhé, em về đây, sắp đến giờ vào làm rồi

Em nhớ hai anh lắm, yêu hai anh rất nhiều"

----------

Thực tế mà, không phải ai cũng chấp nhận chuyện yêu đồng giới đúng không?

Tôi cảm thấy đấy cũng là một ý tưởng hay để viết, nhưng chả biết viết sao cho hay hơn nữa nên đành để vậy, mong là mọi người sẽ thích <3

#Dino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro