Có một đại dương nọ tên là cô đơn
Jeongwoo mười bảy tuổi luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt, chẳng có gì để hứng thú với nó cả. Cậu lúc nào cũng thấy bản thân thật bé nhỏ, lạc lõng giữa biển người bao la rộng lớn này, và vì thế cậu thấy cô đơn.
Tớ bị lạc trên đó, trước mắt toàn là bóng đêm
Những ngày tháng ấy thực sự rất mệt mỏi, Jeongwoo hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không biết mình muốn gì, ước gì và cũng chẳng biết giải quyết thế nào với những rắc rối trong cuộc sống. Tựa như trước mắt là màn đêm mịt mù vậy
Chợt một chiếc thuyền nhỏ dần dần chèo tới
Là ngày cậu gặp Haruto.
Haruto là du học sinh trao đổi người Nhật đợt này, do Jeongwoo quản lý.
Màn đêm mịt mù rồi cũng kết thúc, trả chỗ cho ánh sáng rực rỡ quay về.
Mà Jeongwoo sẽ không nói đó là ánh hào quang của Haruto do cậu ấy quá đẹp trai đâu
Viết nên cái kết có hậu cho hai chúng mình
Chưa gì Jeongwoo đã bắt đầu tưởng tượng rồi đấy
Tớ là thủy thủ và cậu là thuyền trưởng
Lẽ ra phải là ngược lại cơ. Nhưng Haruto hiểu các khía cạnh của cuộc sống hơn Jeongwoo rất nhiều, luôn là người giúp đỡ Jeongwoo khi cậu cần, làm Jeongwoo cảm thấy phấn chấn hơn một chút, à không, là rất nhiều mới đúng.
Cậu cảm thấy Haruto rất giống mặt trời con nhỏ bé xinh xinh.
Cơ mà ấy, chẳng có mặt trời con nào lại cao đến 1m8, hơn Jeongwoo một cái đầu cả.
Bởi cậu đã cứu tớ khỏi những ngày lênh đênh
Thực sự là như vậy đấy.
Từ khi gặp Haruto, những tháng ngày chông chênh không định hướng của Jeongwoo đã dần được chỉnh lại. Mọi thứ dần trở nên thật dễ dàng, chưa bao giờ việc quyết định lại dễ dàng đến thế với Jeongwoo.
Cả việc quyết định mình thích Haruto nữa, chưa bao giờ dễ đến vậy.
Chẳng cần khiên, cậu vẫn là đội trưởng
Cái này còn phải nói sao.
Chẳng cần khiên như bao đội trưởng khác, Haruto vẫn là captain của riêng Jeongwoo. Ai nói làm captain là phải bảo vệ người khác chứ, Jeongwoo không phục. Haruto có bao giờ bảo vệ cậu đâu, toàn bán đứng nhau không à.
Hoặc là do Jeongwoo chưa thấy Haruto bảo vệ mình thôi, như việc bịa lí do che giấu việc Jeongwoo bùng học xếp hàng đu good của idol này.
Mà đấy là do Haruto cũng có chung thần tượng với Jeongwoo, Jeongwoo nghĩ thế và mặc định thế luôn, không có ý định thay đổi.
Bởi cậu đã bên tớ suốt bao tháng ngày
Những ngày tháng bên cạnh Haruto khiến Jeongwoo cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thì ở bên cạnh người mình thích mà, có ai lại không thấy thế đâu.
Từ một Jeongwoo lênh đênh vô hướng, giờ mọi thứ cậu đã có thể tự quyết định một cách dứt khoát.
Jeongwoo muốn cùng Haruto đi tiếp những ngày tháng còn lại.
Giờ để tớ bảo vệ lại cậu nhé
Chẳng biết từ khi nào, chàng thủy thủ của chúng ta đã đòi bảo vệ lại thuyền trưởng rồi cơ đấy.
Từ một Jeongwoo nhút nhát không dám bộc lộ bản thân, giờ cậu sẵn sàng đi quýnh nhau với mấy đứa bắt nạt captain của cậu.
Thế không phải bảo vệ lại Haruto thì là gì ?
Boss của tớ
Leader của tớ
Anh hùng của tớ
Đội trưởng của tớ
Đây là những biệt danh mà Jeongwoo sẽ bám đít Haruto cả ngày để lải nhải. Vì cậu cảm thấy Haruto xứng đáng được gọi như vậy.
Tớ sẽ cất cao, cất cao tiếng hát
Haha, là hát thật.
Nhưng là hát tình ca cho Haruto nghe đó. Ngày nào cũng hát, hát đến chán mới chịu dừng, mà có chán rồi nếu Haruto chưa kêu dừng cậu cũng vẫn sẽ hát tiếp.
Cả lúc Jeongwoo đi cast thử nữa, vì có Haruto đi cùng nên phấn chấn cực kì, giọng hát cũng vì thế mà cao hơn gấp bội.
Chẳng thế mà Jeongwoo lại được nhận á.
Tớ sẽ dõi theo cậu tận cuối chặng đường
Những tháng ngày ngập tràn niềm vui khiến Jeongwoo càng thích Haruto hơn, ít nhất thì cậu tin là vậy.
Những buổi chiều tan học cùng sóng bước trên con đường về nhà, chăm chú nhìn bóng mình và đối phương đổ dài, in lên mặt đất là cảm giác dễ chịu nhất mà Jeongwoo tìm được, nhưng chỉ khi đi bên cạnh Haruto thôi.
Cậu sẽ luôn để mắt đến Haruto, đảm bảo không cho ai mang cậu ấy đi xa khỏi mình dù chỉ một bước.
Có một đại dương nọ tên là tình yêu
Nhờ Haruto mà Jeongwoo biết được điều này.
Cậu thực sự rất thích, rất rất thích, vô cùng thích Haruto.
Mặt nước lung linh dưới ánh nắng chiếu soi
Phản chiếu lại hình ảnh một chiều mùa hạ vương đầy vạt nắng, có một Jeongwoo mười bảy tuổi lấy hết dũng khí tỏ tình với Haruto, cũng mười bảy tuổi.
Trên chiếc thuyền con chỉ có một thủy thủ và thuyền trưởng
Con ngõ nhỏ quanh co dẫn về nhà chỉ còn hai người đứng đó, một thủy thủ và một thuyền trưởng.
Thuyền trưởng mỉm cười, khẽ gật đầu với thủy thủ nhỏ.
Và câu chuyện của chúng mình kết thúc vẹn tròn
--------------------
Lấy cảm hứng khi nghe Captain của Seungyoonie nhà W4 nè ~
#Dino
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro