Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate dạo bước trên những con phố của Al-Hazard, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh, cùng với mẹ, Clyde và Alicia. Nơi đây là trạm dừng chân của những linh hồn chờ đợi để về đến thế giới bên kia, ngoài ra còn có những người được Precia cứu nữa. Cô mỉm cuời, thế giới trước mắt cô lúc này, thật khó tin.

Mẹ cô đã đúng

- Fate...Fate! – Alicia gọi

Cô nhìn người 'chị gái' của mình, đang ngồi trên một băng ghế dài, cô sẽ nói chuyện với Alicia, thật khó tin...thật sự...

Đây là điều cô đã luôn mơ ước khi còn là một đứa trẻ, cho đến khi cô gặp Nanoha.

Nanoha...

- Nanoha...- cô thì thầm vô thức

- Ai vậy? Mẹ nói đó là người đã cứu em.

Fate không nhận ra rằng mình đã thốt lên tên cô gái ấy, biết giải thích thế nào về Nanoha cho chị ấy đây.

Cuối cùng, cô quyết định tốt nhất là nói sự thật.

- Mẹ nói đúng, Nanoha đã cứu em nhiều năm về trước, cậu ấy cho em cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, để vui cười. Em không muốn sống một cuộc sống mà vắng bóng cậu ấy, Nanoha dạy em cách bay và chạm đến bầu trời, giúp em nhận ra rằng không mình không cần phải trở thành Fate Testarossa mà chỉ đơn giản là Fate – cô gái tóc vàng nói.

Chị cô nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Fate nhìn vào cây kem mà họ đã mua trước nó, mỉm cười, có vẻ như cô đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ khi bên Nanoha.

- Em yêu cô ấy hả? – Alicia hỏi

Fate đỏ mặt, không phải do cô xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cô như phát điên vì Nanoha, đó cũng chẳng phải là một bí mật, chỉ là cô không nghĩ rằng sẽ nói những chuyện này với chị gái mình.

- À...vâng...em yêu cậu ấy – Fate nói

- Còn Nanoha...- cô hỏi tiếp

- E...Em không chắc nữa...trước đây thì có, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra và cậu ấy...- Fate mỉm cười cay đắng -...cậu ấy yêu tự do hơn bất cứ điều gì trên đời. Tình yêu mà cậu ấy dành cho em cũng không đủ, còn em không muốn lấy đi thứ mà cô ấy yêu...- Cô chua xót nói.

- Hơn cả em? – Alicia không hiểu

- Hơn rất nhiều...

Alicia nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má em gái mình, nhận ra vết thương trong lòng Fate, cô không muốn nhìn thấy Fate khóc bởi cô biết sớm muộn gì thì Fate sẽ phải rơi lệ vì một chuyện khác.

Định mệnh của cô ấy chẳng thể thay đổi được, phải không?

- Nói về em thế đủ rồi, còn chị thì sao? – Fate  đột ngột hỏi

Fate lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, thở dài rồi nhìn lên bầu trời.

- Không có gì nhiều, mẹ hồi sinh chị bằng công nghệ ở Al-Hazard. Kể từ đó chị sống ở đây cùng với bà và Clyde, chị giúp mẹ với những bệnh nhân khác và những linh hồn lạc lối. – Cô gái trả lời.

Fate nhìn Alicia đang vuốt tóc mình, điều đó đó khiến cô đỏ mặt và im lặng.

- Còn mẹ và Clyde? Họ có vẻ rất thân thiết...

- Đó là bởi vì họ đang cùng tìm kiếm cách thoát khỏi đây, đừng hiểu lầm, em gái, trong mắt Clyde chỉ có mỗi mình vợ ông ấy thôi – Alicia nói

Fate thờ phào nhẹ nhõm, cô không muốn thấy sự tiến triển tình cảm nào giữa Clyde và Precia, bởi nó thực sự rất kì quoặc

Ugh, cô thậm chí còn không muốn nghĩ về nó.

- Chúng ta phải về nhà thôi, mẹ và Clyde đang đợi – Alicia nói

- Đợi? – cô hỏi

Alicia thở dài, nắm lấy tay Fate và đưa về nhà trước khi cô kịp hỏi thêm, cô đứng dậy và đi về cùng chị.

- Tin chị đi, em sẽ sớm biết thôi – Alicia bảo cô

Fate nhận ra rằng mọi chuyện còn rắc rối hơn cô nghĩ nhiều.
——————————————————
Khi Precia nhìn hai cô con gái bước vào phòng khách nơi bà và Clyde đang chờ họ, bà biết mình không thể làm điều này.

Bà không thể gây thêm tổn thương cho Fate nữa, bà không muốn đôi mắt đỏ tía kia đau khổ hay căm ghét mình, bởi bà biết khi Fate biết sự thật, cô ấy sẽ giúp họ, sẽ luôn là như vậy

Đó là lí do cô được chọn người thừa kế, vì đức hi sinh cao cả của cô.

- Chúng con về rồi, mẹ - Alicia nói

- Tốt lắm, ngồi xuống đi – Precia nói nhỏ

Clyde nhìn bà, nhưng bà chẳng để tâm, vì bà không muốn có thêm bất kì sự chậm trễ nào nữa, bà không muốn con gái mình trở thành nạn nhân của những lời nói dối khiến cô ấy mắc kẹt ở nơi đó.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? – Fate hỏi

Clyde thở dài, trước khi chỉ cho Fate xem một điện thờ cách nhà họ không xa. Trong đó, có những ngọn nến và hoa hồng rải thành một hàng dẫn đến một ngai vàng, như đang chuẩn bị đón chờ chủ nhân của nó.

- Fate, đó...chính là ngai vàng của cháu...- Clyde nói.
——————————————————
- Ta đến nơi rồi...- hắn lên tiếng

Bóng tối bao quanh hắn, đã đến lúc để chiếm lấy Al-Hazard, thống trị tất cả mọi thứ nơi đây, những tiến bộ khoa học, phép thuật...

Cướp đoạt mọi sức mạnh của nó

Những người dân không hề biết thời điểm này đã đến, mọi người vẫn cười nói như mọi ngày, chẳng hay rằng bóng tối đang đến rất gần.

- Sẽ không còn hòa bình – y nói

Chợt, hắn cảm thấy nó, một nguồn năng lượng khổng lồ phát ra ở một nơi nào đó trong Al-Hazard, quá mạnh, quá nguy hiểm cho hắn.

Kẻ thừa kế chết tiệt

Cô ta đang ở đây

Không!

Hắn phải tiêu diệt cô, hắn phải giết được cô trước khi cô ngự trị trên ngai vàng của mình, đến lúc đó hắn sẽ mất tất cả.

Không còn gì.

- Ta không cho phép điều đó xảy ra – hắn tức giận

Jail Scaglietti bay hết tốc lực, bóng tối dần bao trùm lấy cả thành phố. Hắn đã nghe về truyền thuyết ấy, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô.

Pháp sư nhân tạo

Vị nữ thần

Người thừa kế

Fate Testarossa.
——————————————————
Fate không thể rời mắt khỏi tờ giấy mà mẹ đưa cho mình, đó là một lời tiên tri và họ nói rằng nó nói về cô, nhưng không thể nào.

Chuyện này không thể xảy ra được.

- Con...không phải con người...con không thể là...- cô hoài nghi

- Chính là con, Fate, tin mẹ đi – mẹ cô nói

- Nhưng...làm sao mà mẹ biết? Sao mẹ lại chắc chắn điều này? – Cô gái tóc vàng hỏi

Precia đứng dậy, ôm con gái mình và bà bắt đầu khóc, tất cả đều là do lỗi của bà.

- Fate, sự hi sinh của con chính là chìa khóa...- Precia thầm thì

- Sự hi sinh của con? – Fate lo âu

- Đúng vậy, con là một pháp sư được tạo ra chính xác từ khuôn mẫu của Alicia, nhưng đã có sự thay đổi, đáng lẽ ra con không thể cảm nhận bất cứ điều gì, con sẽ chỉ là một công cụ nhân tạo, cho đến khi trái tim con thức tỉnh, trước tiên là để đáp ứng những yêu cầu của mẹ, tiếp đến là vì Nanoha, và rồi con bắt đầu biết cảm nhận, chỉ duy nhất có người thừa kế mới có thể làm vậy...- mẹ cô giải thích

Fate cố gắng xác nhận những gì mình mẹ mình vừa nói. Cô chính là người thừa kế, chủ nhân của Al-Hazard, cô...

Cô chính là người phải chấp nhận hi sinh để những người lạc vào đây có thể trở lại với thế giới loài người.

- Con...không biết phải nói gì nữa...- cô khẽ nói

- Không sao đâu, Fate, ta biết chuyện này sẽ rất khó khăn – Clyde nói

- Chúng ta vẫn còn thời gian – Alicia thêm vào.

Nhưng Fate không nhìn nhận sự việc theo cách của họ, điều này không dễ như họ tưởng, cô chỉ là kẻ chết tiệt được tạo ra với sự vô cảm, cô là ai? Hay đúng hơn...

Cô là thứ quái quỉ gì?

- Còn gì nữa...- Fate nói

- Sao cơ? – Precia hỏi

- Vẫn còn điều gì đó mà mẹ chưa nói, con có thể nhìn thấy trong mắt mẹ.

Precia nuốt khan, bà không muốn làm điều này, bà đã gây cho Fate quá nhiều đau đớn, cô ấy không thế chịu đựng hết chúng một mình được, nhưng khi nhìn vào mắt Fate, bà biết mình không thể nói dối, bà không muốn nói dối thêm lần nào nữa.

- Con phải chết đúng không? – Fate hỏi

- Không...còn tệ hơn thế nhiều – mẹ cô trả lời

Fate thở dài không muốn nghe, nhưng cô buộc phải biết những gì mình sẽ phải chịu đựng.

- Đó là gì...- Fate khẽ nói

- Fate, để có thể giải thoát chúng ta khỏi nơi đây, về nhà với những người thân, con phải ở lại đây một mình và canh gác Al-Hazard...mãi mãi – Precia nhắm mắt lại

Những giọt nước mắt bất chợt rơi khỏi đôi mắt Fate, cô ấy sẽ lại phải đối mặt với cuộc sống trước khi gặp Nanoha, lẻ loi một mình và lần này, thậm chí không có Arf bên cạnh để vơi đi nỗi cô đơn.

Đã đến lúc ta trả món nợ này rồi, Testarossa.

Một giọng nói cất lên trong không trung, trước khi ngôi nhà bị tấn công. Họ chạy ra ngoài, và ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra, điều mà họ nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy đến.

Al-Hazard đang chìm trong hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro