Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Signum ghét phải trở thành Đội trưởng, vì nhiều lí do, một là thêm nhiêu công việc, ít có thời gian giải trí, thêm nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng trên tất cả, đây là vị trí của Fate và cô không muốn nhận công việc của đồng đội mình.

Như thế cô ấy sẽ giận cô vì điều đó, Signum.

Cô thở dài, trong tâm trí cô luôn nhắc nhở rằng Fate không còn trên đời nữa, cô ấy đã hi sinh như một vị anh hùng để cứu mọi người.

Giá mà cô có thể cho Fate biết họ đã sai đến nhường nào, giá như họ có thể nói được lời xin lỗi tử tế.

- Signum, chúng ta đã đến thung lũng.

Giọng nói của Teana kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, họ đang bay trên một thung lũng tuyệt đẹp với núi rừng bao bọc, cũng chính là địa điểm mà Kaito nói.

Có liên quan đến Al-Hazard.

- Được rồi, hạ cánh đi.

Con tàu của họ từ từ đạp xuống cánh rừng rộng gần đó, và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Hayate rất dứt khoát về nhiệm vụ của họ, chỉ tìm những điều bất thường và không gì khác, cô không muốn đặt họ vào tình thế nguy hiểm.

Chủ nhân của họ đã trở nên quá cẩn trọng từ vài tháng trước đây, cô không thể phàn nàn gì, chắc chắn rằng, sau sự việc xảy ra với Fate, Hayate không muốn mất thêm một người bạn nào nữa.

- Wow...đẹp thật đấy...- Teana trầm trồ

Signum nhìn quanh, có rất nhiều cây che khuất lối đi, cô còn nghe thấy tiếng thác nước chảy không xa chỗ họ.

- Đi thôi, Lanster, chúng ta phải nhanh lên – Signum nói

- Vâng, đi nào.

Họ bắt đầu tìm kiếm 'điểm nóng' , Hayate đã gọi nó như vậy. Các thiết bị mà Shari cung cấp báo cho họ biết nơi mà nguồn năng lượng phát ra. Tiếng chim hót, và những tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá, khiến họ cảm giác như đang ở thiên đường.

Ít nhất là cho đến khi họ nghe thấy tiếng gầm

- Lanster...- Signum nói nhỏ

- Em nghe thấy rồi – Teana nói

Đằng sau những thân cây, một bóng đen to lớn mà không ai trong số họ có thể tưởng tượng nổi.

Có vẻ tệ rồi đây

Đó là những gì Teana nghĩ, khi con thú đằng sau những bụi cây đang gầm gừ trước mắt họ.

Nó vô cùng cao lớn, với móng vuốt gấu, đôi mắt màu và thân thì giống như khủng long, nó là...là...

Một con quái vật

- Lanster! – Signum gào to

Cô giật mình, nhận ra con thú đang lao đến phía mình, chợt nhớ lại những gì anh trai mình và Fate luôn nói.

Đừng bao giờ mất tập trung cho đến phút cuối, Tea.

Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc, rút súng ra chuẩn bị hành động, chờ đợi thời cơ.

- Di chuyển đi – Cô nói với Teana trong suy nghĩ.

Ngay lập tức, cô né sang một bên và tấn công con thú, đôi mắt nhắm thẳng vào mục tiêu, giơ súng lên.

Tấn công ngay – Fate nói với cô.

Cô mỉm cười, nắm chắc phần thẳng trong tay.

- Cross Fire Shoot! – cô hét lên

Hàng ngàn quả cầu phép thuật nhắm thẳng vào con thú, nó tru lên một hồi và ngã vật xuống đất.

- Signum! Kết thúc đi! – Teana nói to

Signum ngạc nhiên, Teana đã đánh bại được con thú, nhưng có vẻ như nó vẫn còn đang chống cự lại, đã đến lượt cô hành động.

- Flying Dragon Flash! – Signum kêu lên.

Sau đòn tấn công, cô biết chắc con thú đã đi đời và không còn là vấn đề nữa. Cô đáp xuống đất, nhìn Teana đang hoan hỉ với chiến thắng của họ.

Làm tốt lắm, Lanster.

Và rồi cô nhớ lại lần bàn luận với Fate về khả năng của Teana.

Flashback

- Testarossa, thực tế chút đi, Takamachi đào tạo cô ấy nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ giỏi – Signum nhắc lại lần thứ năm.

Và như những lần trước, Fate lờ đi, cô nhâm nhi li cà phê của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ để xem Nanoha huấn luyện học sinh của mình, trong đó có người mà họ đang nói đến.

Hoặc ít nhất, người mà Signum đang nói.

- Nếu đó là tình yêu, tôi chẳng muốn biết đâu – Signum nói

Fate nhìn cô gái tóc hồng, mỉm cười, nhấp một hớp café rồi đặt nó xuống bàn.

- Một ngày nào đó nó sẽ đến, và lúc đó ngay cả cậu cũng không phải ngoại lệ – Fate cười.

- Tôi không nghĩ vậy...- Signum quay mặt ra chỗ khác.

- Thôi nào Signum, đừng bảo với tôi là giữa cậu và Shamal chỉ là một trò chơi? – Fate hỏi

- Cậu đang nói gì vậy? – Signum hỏi

- Cậu biết ý của tôi mà – Fate đáp.

Má Signum đỏ ửng như trái cà chua, không ai ngoài Hayate và Fate biết những gì xảy ra giữa cô và Shamal, do vậy nên Fate có cơ hội để trêu chọc cô.

- Chúng ta không nói về chuyện đó. – Signum nói

- Ừ ừ, chắc chắn rồi...

- Cô ấy bị làm sao vậy? Quá mất tập trung – Signum thay đổi chủ đề.

Fate dừng lại, quan sát Nanoha hướng dẫn Teana và Subaru, trong khi Caro và Erio ngồi xem các anh chị của mình tập luyện. Sau đó, Fate hướng ánh mắt tập trung về phía Teana, cô mỉm cười.

- Signum, hãy nhìn Teana

Signum làm theo và nhận thấy những gì Fate đã nhìn ra ở cô gái tóc cam, sự quyết tâm, mạnh mẽ, can đảm, khả năng phản ứng nhanh.

- Thú vị đấy...- Cô nói khẽ

- Phải, đó là lí do tôi muốn cô ấy đi với tôi, hơn nữa hãy nhìn theo hướng tích cực, cậu cũng có thể huấn luyện cô ấy và tôi chắc chắn rằng sẽ có vài niềm vui khi 'hành' Teana – Fate cười

- Tôi hiểu rồi, được rồi Testarossa, cậu thắng – Signum uống một ngụm café của mình.

- Tốt...mà này, Signum – Fate đột nhiên nói

- Sao vậy? – cô hỏi

Fate mỉm cười trước khi đứng dậy và đi ra cửa, không nhìn đồng nghiệp của mình.

- Hãy chắc rằng lần sau cậu sẽ hạ giọng xuống, tôi nghĩ rằng ngay cả những học viên năm nhất cũng có thể nghe thấy cậu – Cô đùa giỡn trước khi chạy đi mất.

Signum mắc nghẹn với café trước khi rời khỏi bàn đuổi theo cô gái tóc vàng và miệng hô những điều vô nghĩa.

- Testarossa!

End Flashback

- Signum? – Teana hỏi

Cô nhìn Teana một vài phút trước khi làm một điều hoàn toàn trái ngược với cô bình thường. Teana ngạc nhiên.

Cô ôm chầm lấy Teana, nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp ấy, cô ước được một lần quay lại, mặc dù cô sẽ không thể hiện trước bất cứ ai.

- Chị ổn chứ? – Teana vẫn còn bất ngờ.

- Ừ, đi tiếp thôi – Signum buông cô ra.

Cô đi về phía trước, theo sau là Teana, người vẫn đang cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên Signum dừng lại khiến cô gái trẻ suýt chút nữa thì đâm xầm vào cô ấy.

- Lanster?

- Vâng?

Cô thở dài, cố sẽ không bao giờ thừa nhận, có lẽ chỉ trừ với Shamal, nhưng những kỉ niệm và nỗi đau đã khiến cô không thể kìm nén.

- Testarossa sẽ rất tự hào về em – Cô khẽ nói

Signum tiếp tục đi, để lại đằng sau Teana không nói nên lời.

Tự hào? Sau tất cả? Cô không tin, nhưng Signum đã đích thân nói với một thái độ chắc chắn như vậy. Cô quyết tâm trưởng thành hơn, bởi vì một ngày nào đó, giáo viên của cô sẽ muốn như vậy.

- Lanster, lại đây, chị nghĩ chúng ta đã tìm thấy thứ gì đấy.

Cô chạy về phía Signum, nhìn thấy một tảng đá lớn, Signum đang đọc những dòng chữ khắc trên đó.

- Cái gì vậy? – cô hỏi khi đến nơi.

Cô gái tóc hồng không hay hề biết mình đang đọc cái gì, có vẻ như đây là một truyền thuyết về Al-Hazard, nhưng cô không biết đó là gì.

- Chúng ta nên chụp ảnh lại cho Hayate – Signum nói.

Teana chụp ảnh, còn Signum tiếp tục đọc, có thứ gì đó rất lạ, thực sự kì lạ.

Testarossa giúp tôi một tay nào.

Và rồi cô thấy nó, một đoạn duy nhất, thứ mà cô đã bỏ qua, nhưng điều cô chắc chắn là, nó nói về Fate.

Chỉ duy nhất có một thiên thần tóc vàng,

Với sức mạnh vô song,

Mới có thể đem đến ánh sáng,

Cứu nơi hoang vắng này.

Signum cảm thấy có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro