Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ sắp được mãn hạn tù.

Isabelle và Roberson chuẩn bị được thả sau khi đã cấu kết một tên tội phạm và giết chết Fate T. Harlaown. Đó là quyết định của hội đồng TSAB, sau khi đạt được một thỏa thuận thoả đáng với Hội đồng Cầm quyền của Tòa án Mid-Childa.

Tất nhiên, để được vậy, họ phải cam kết trung thành với TSAB và trở thành nhân viên của Đơn vị 6, làm việc dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Sasuke Toshiba và Hayate Yagami.

- Đi thôi – Sasuke nói

Roberson bước ra khỏi xà lim, không gây tiếng động, bởi ông vẫn còn cảm thấy vô cùng tội lỗi sau 6 tháng dài ở trong này. Ông đã tiếp tay cho Scaglietti và đẩy Fate rời xa khỏi gia đình của cô, như cách mà Isabelle đã xa rời ông, thật kinh khủng.

Đó là lí do vì sao, công việc mới của ông còn dày vò ông hơn cả những ngày tháng trong tù, bởi ông sẽ phải gặp bạn bè của Fate, cha, anh, mẹ, và cả con gái của cô...

Người yêu của Fate....

- Chỉ huy...- ông cố nói

Sasuke dừng lại, mặt hướng về phía trước với khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc, Roberson biết rằng mọi thứ chưa thể chấm dứt, sẽ thật khó khăn để trở về cuộc sống bình thường, bởi ông là một kẻ giết người.

- Đi tiếp đi, Roberson – Sasuke nói

Ông có thể cảm thấy ánh mắt của Isabelle hướng theo, mái tóc đen của cô buông xõa như một thác nước, và đôi mắt xanh xinh đẹp kia đang dõi theo ông với cảm giác tội lỗi thậm chí còn hơn cả ông, sau cùng thì bà mới chính là kẻ đã giết Fate.

Ông nắm lấy tay bà, trấn an bà rằng không có gì phải sợ hãi hay lo lắng cả, mặc dù giờ đây, bà ghê tởm chính bản thân mình.

- Em sợ, Rober – Isabelle thì thầm.

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi – ông an ủi bà.

Khi rời khỏi phòng giam, họ nghe thấy những tiếng kêu gào của các tù nhân khác, thậm chí một số kẻ còn đánh vào xà lim để phản đối, nhưng ngay cả chúng cũng không thể lấy đi cảm giác khó chịu của Roberson, vì ông đã gây ra tội ác còn đáng sợ hơn bọn tù nhân kia nhiều.

- Lên xe đi, tôi sẽ đi ra trước – Sasuke nói

Roberson nghe theo, ông nhìn Sasuke, người đã mất đi hai người thân trong những cuộc chiến, và không gì có thể đem họ trở về.

Roberson cảm thấy mình như một tên khốn đáng ghê tởm.

Đáng nhẽ ra tôi nên nghe theo cô, Fate.

Isabelle không biết nhiều về những gì đã xảy ra, ngoài những điều mà Roberson nói với bà trong cuộc gặp gỡ của họ. Nhưng chúng chỉ khiến cảm giác day dứt trong bà ngày càng lớn hơn.

Bà là một kẻ sát nhân.

Fate Testarossa Harlaown, tên người bà đã giết, một cô gái trẻ đã phải trải qua rất nhiều khổ đau nhưng cuối cùng thì bà đã lấy mạng cô, chính bà đã lấy đi mọi thứ của cô ấy.

Kẻ giết người!

Bà nhắm mắt, cảm thấy sự dày vò quen thuộc của tội lỗi, nếu bà kiểm soát được chính mình thì có lẽ cô gái ấy vẫn còn sống, nhưng vào lúc đó...

Đồ quái vật, Scaglietti đã biến ngươi thành một con quái vật.

Bà không thể điều khiển được bản thân, mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình, bà mới thức tỉnh, nhưng đã quá muộn, bà đã gây ra một tội ác không thể tha thứ.

Flashback

Bà được đưa đến một văn phòng, theo những gì nghe được thì nó là của Chỉ huy Yagami Hayate. Sau một vài ngày ở cùng với bác sĩ Shamal, để xem xét xem liệu còn thứ gì mà Scaglietti đã cấy ghép không, nhưng chẳng có gì cả...

Hoàn toàn không còn gì.

- Mời ngồi, Isabelle – Hayate nói

Bà có thể cảm thấy sự giận dữ và buồn bã bao trùm căn phòng, một vài người trong số họ, cô gái tóc đỏ và một người phụ nữ tóc với mái tóc hồng, dường như muốn giết chết bà ngay lập tức.

Nó vượt quá sức chịu đựng của bà.

- Tôi gọi bà đến đây để cho bà biết bà và chồng bà sẽ phải chịu những hình phạt gì – Hayate nói

- Vâng – Isabelle khẽ nói

Chỉ huy Yagami nhìn vào văn bản trước mặt cô, thở dài, đứng dậy trước mặt Isabelle. Bà ngạc nhiên, bởi vì bà không mong đợi bất cứ sự khoan hồng nào khi đã giết người.

- Chúng tôi biết mọi chuyện không dễ dáng gì với bà, Isabelle, thật khó khăn khi thức dậy và nhận ra những gì mình phải đối mặt – Hayate nói

- Vâng, phải vậy...- bà trả lời

Hayate đưa bà một tập tài liệu, trong đó, là những yêu cầu cuối cùng của Fate về việc xử lí bà ra sao, Isabelle không cầm được nước mắt khi đọc những gì cô ấy viết về bà và Roberson.

- Cái này...- Bà thì thầm giữa những tiếng nức nở

- Cậu ấy biết rằng Scaglietti đã khống chế bà và chồng bà, đó là lí do vì sao, cậu ấy muốn chúng tôi giúp bà –một giọng nói vang lên phía sau Hayate.

Cô gái vừa lên tiếng tiến lại phía trước Isabelle, nhìn vào tên cô gái được viết ngay ngắn ngoài bìa, người đã cứu bà, bất kể mọi chuyện.

- Cậu ấy là người yêu của tôi, Fate T. Harlaown – cô gái thì thầm

- Tôi xin lỗi...Tôi thề là tôi không...- Isabelle nức nở.

Hayate lại gần, nhìn Isabelle một lần nữa, khuôn mặt cô điềm tĩnh, nghiêm túc, không còn sự ngây thơ của thiếu nữ, giờ cô là một người phụ nữ.

- Chúng tôi biết đó không phải lỗi của bà, nhưng bà phải chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của Fate T. Harlaown , tham gia cùng Roberson trong vụ bắt cóc Fate, tiếp tay cho Scaglietti, bà sẽ phải nhận mức án tù chung thân – Vị chỉ huy tuyên bố.

Isabelle nhắm mắt, bà không mong đợi gì hơn sau những gì mình đã làm, nhưng nó vẫn thật khó để chấp nhận như vậy.

- Nhưng...- Hayate thì thầm

Nhưng? Sao lại có thể nhưng ở đây? Bà biết đây là hình phạt mà mình đáng phải nhận.

- Nhưng vì yêu cầu của Fate, và sau cuộc thảo luận rất dài với Hội đồng, chúng tôi đã quyết định cho bà một mức thời gian phù hợp ở trong tù để sau này trở thành nhân viên của Đơn vị 6.

Isabelle mở to mắt ngạc nhiên, hiểu rõ hình phạt cuối cùng mà họ dành cho bà, bởi vì còn có điều tồi tệ hơn cả mức án chung thân hay tử hình.

Đó là dành từng ngày của quãng đời còn lại dằn vặt về những gì đã gây ra cho Fate T. Harlaown.

End Flashback

- Đến nơi rồi – Roberson nói nhỏ

Bà ra khỏi xe, bà bước vào căn cứ Đơn vị 6, đầu cúi gằm xuống đất. Mọi người đều nhìn bà, một số ngạc nhiên, những người khác thì sợ hãi, căm thù.

Sẽ rất khó khăn, nhưng bà sẽ làm việc này vì Fate, bà sẽ sống cuộc sống mà Fate đã ban tặng, và bà sẽ không bao giờ quên

Kaito đứng chờ Hayate trước cửa văn phòng, anh muốn bàn bạc về những học viên mới, người mà họ sẽ phải đào tạo.

- Thật tình, tôi không biết mình phải làm điều này không – chàng trai trẻ nói

Hayate nhìn lên, nhận ra điều này có thể gây khó khăn cho anh ấy hơn bất kì ai, khi xem xét ý tưởng cho anh ấy huấn luyện một nhóm mới.

Nhưng cô biết, không ai phù hợp hơn Kaito trong trường hợp đặc biệt này, may ra thì chỉ có Nanoha, nhưng cô không có ý định đó.

- Tôi biết sẽ khó, nhưng đó là những gì chúng ta phải làm – Yagami nói với anh

- Tại sao...Ý tôi là, họ...- Kaito bắt đầu

Hayate đứng dậy, tiến lại gần Kaito, với một nụ cười buồn trên môi trước khi ôm lấy Kaito, vỗ nhẹ vào lưng anh và nói

- Tôi biết những gì họ làm, nhưng tin tôi đi, em gái anh sẽ rất tự hào khi biết anh đang cố gắng.

Họ đứng ôm nhau một lúc, mà không hề nhận ra có người đang bước vào. Bỗng dưng có tiếng ho

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn...- Sasuke nói

Kaito và Hayate vội vàng bỏ nhau ra, ba người đứng trước cửa nhìn họ, khá là hài hước khi bắt gặp một tình huống như này.

- Vâng...vâng, mời vào Sasuke, chúng ta cần nói chuyện – Hayate lắp bắp

- Eh...à vâng, Isabelle? Roberson? Đi nào, tôi muốn xem khả năng của hai người phù hợp với công việc nào.

Và trước khi ba người có thể lên tiếng, Kaito nhanh chóng dẫn Isabelle và Roberson ra ngoài, trong khi Sasuke vẫn đứng đấy quan sát Hayate như có thứ gì đó vui nhộn lắm.

- Vậy là...- ông nói

- Im đi, Sasuke – Hayate cảnh cáo

- Ừ thì, ta chỉ định nói là...- Ông nhấn mạnh

- Nếu ngài không im đi, tôi sẽ cho ngài sống trong đống giấy tờ này cả năm trời.

Sasuke im lặng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Hayate, cô đang cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau đống báo cáo, bắt đầu nói về những chiến lược và kế hoạch vô nghĩa, điều đó khiến ông nhận ra sự thật.

Nó đã xảy ra, con trai ông và chỉ huy đang hẹn hò.

Ta đã quá già để chơi trò mai mối rồi.

Nhưng ông sẽ không dừng lại, sau tất cả thì, ông chỉ là một lão già lắm điều và ông sẽ có một khoảng thời gian đẹp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro