Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fate nhìn những người đứng trước mặt mình, với sự hoài nghi pha lẫn bất ngờ, vui, sợ hãi, đau đớn và muốn chạy thoát...

Cô đã chết rồi sao? Đây là thiên đường hay địa ngục?

Alicia lo lắng, đôi mắt đỏ của cô nhìn Fate một lượt từ trên xuống dưới. Chị gái Alicia của cô đang nhìn cô, một bản sao từ chính cô ấy.

Ở giữa hai người, mẹ cô, Precia Testarossa, người đã mất hàng năm trời cùng Jail Scaglietti để tạo ra cô. Người mà Fate yêu thương nhất khi còn nhỏ và cũng chính là người đã gây cho cô quá nhiều thương tổn. Giờ đây bà nhìn cô với đôi mắt đẫm nước, như thể bà thực sự yêu thương cô, như thể cô thực sự là con gái của bà.

Giả dối...- tâm trí Fate thì thầm với chính cô, bởi vì thực chất thì tất cả chỉ là một lời nói dối tàn nhẫn, suốt cả cuộc đời, những gì cô đã phải trả qua và giờ thì, tất cả chỉ là dối trá.

Bên cạnh họ, một người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, giống như ông ấy biết hết những gì cô đang nghĩ, nhìn ông khá quen, như thể cô đã nhìn thấy người này trước kia, nhưng cô không thể nhớ nổi. Ông mỉm cười với Fate khiến cô cảm thấy bình tĩnh, an tâm, nhẹ lòng.

Giống như lúc cô còn ở cùng với Sasuke và Kaito.

Chợt những giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt đỏ tía, cha và anh cô sẽ rất buồn và ghét cô khi đã khiến họ phải mắc vào cuộc chiến chỉ đem lại chết chóc và đau đớn.

- Xin lỗi...- Cô lẩm nhẩm

Alicia nhìn cô mỉm cười, vén những sợi tóc đi lạc trên gương mặt Fate và bỏ chiếc mặt nạ thở ra khỏi miệng cô. Alicia vẫn tươi cười, và nhìn cô với ánh mắt tràn ngập niềm vui, như kiểu cô ấy thực sự vui mừng khi gặp được Fate, một điều tưởng chừng như không thể.

- Đừng lo Fate, mọi thứ không sao rồi. – Alica nói.

Fate vô thức mỉm cười, họ giống như chị em ruột vậy, như thể cô không phải là một thí nghiệm thất bại.

- Alicia? – Fate nói khó nhọc.

- Ừ, là chị đây, mẹ đã cứu chị và giờ bà cứu em, em đã nhận ra chưa? Cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau, Fate, chị không thể tin được – cô rạng rỡ.

Fate cũng vậy, lời thỉnh cầu của cô đã được lắng nghe, chị gái cô giờ đang đứng ngay trước mặt cô, mẹ cô thì trở thành một người mẹ bình thường, luôn quan tâm đến con gái mình,  còn người đàn ông kia...

Ông ấy thực sự nhìn rất quen.

- Nghỉ ngơi đi, Fate, chúng ta sẽ nói chuyện sau – Alicia bảo cô.

Fate muốn nói chuyện, cô muốn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy cô, vẫn không rời mắt khỏi chị gái, cô chìm vào giấc ngủ và mong rằng đây không phải là một giấc mơ.
——————————————————
Hắn đã luôn nghĩ về nơi đó, kể từ khi Precia nói với hắn về nó, y muốn biết nơi đó ẩn chứa những bí mật gì về cuộc sống và cái chết, nhưng y chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng mình sẽ đặt chân đến đây.

Nơi mang tên địa ngục.

- Ta đang ở đâu đây...- hắn nói.

Nơi người muốn...- một giọng nói vang lên

Hắn sợ, sợ hãi tột độ, giọng nói ấy nghe thật tàn nhẫn, ác độc, hắc ám, giọng nói của ma quỷ...

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn

- Ng...ngươi là ai? – Y hỏi

Ta là chủ nhân của ngươi...

Hắn không hiểu gì cả, chủ nhân? Hắn hoàn toàn không sao cả, chỉ hơi mệt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng hắn ổn, hắn đang ở nơi mà mình muốn mà...phải vậy không?

- Đây là đâu? – hắn lại hỏi

Đây ư, từ giờ đây là nhà của ngươi...

Nhà? Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, hắn không thể nhìn thấy đường mà đi, không có lối thoát, thậm chí hắn còn không biết mình đang nói chuyện với ai.

Sợ hãi...

Lại đây, Jail, đến với ta...

- Không! Cút đi!

Ngươi không thể chạy đâu, Jail...

- Đây không phải là Al-Hazard! Đây...Đây là...!

Hắn nhớ rõ là Precia nói Al-Hazard là một thế giới phát triển với những công nghệ tiến bộ bậc nhất, và sức mạnh ẩn chứa của nó, nhưng còn đây...nơi đây là...

Địa ngục

Đúng vậy Jail, chào mừng đến với địa ngục của ngươi.

- Dừng! Dừng lại!

Sau đó, một thứ gì đó kẹp chặt cơ thể hắn lại, một thứ vô cùng xấu xa, không để cho hắn đi, đang đe dọa tính mạng hắn.

Nó vừa mới chiếm hữu hắn.
——————————————————
- Vậy là, chú là Clyde, cha của Chrono và là chồng của Lindy...- Fate nói

- Ừ...phải, chính là ta – người đàn ông đứng trước mặt cô nói

Fate nghiêng đầu bây này sang bên kia, hoài nghi, trước khi cô trở thành anh hùng của toàn Tổng Cục Chỉ Huy. Thì Clyde Harlaown, đã hi sinh để ngăn chặn quyển sách bóng tối vài năm về trước.

Và giờ ông đang đứng ngay trước mặt cô.

- Tôi chẳng...hiểu gì cả - Fate nói

Clyde mỉm cười, Alicia nhìn cô như thể cô là báu vật vậy, điều đó khiến cô trở nên lo lắng, còn Precia chỉ đứng nhìn xem phản ứng của họ, bà ấy đang mong đợi điều gì? Cô không biết chuyện gì đang diễn ra cả.

- Fate, cháu thấy đấy, cháu đang ở Al-Hazard – Clyde nói

Fate dừng lại suy nghĩ vài phút, định hình lại những gì Clyde vừa nói với cô. Al-Hazard, cô đang ở nơi luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của mình, nơi mà cô phải chịu đựng rất nhiều và...

Cô cảm thấy như ở nhà.

- Làm thế nào...? Sao lại có thể vậy? – Fate lắp bắp

- Ừm...đó là một câu chuyện dài... - Clyde thở dài

Flashback

Clyde bước đi trên những con phố của Al-Hazard, trong khi ôn lại quá khứ của 20 năm, trong tay ông, là tấm hình của người vợ yêu quí, Lindy và con trai ông, Chrono, giờ anh đã trở thành một người đàn ông, mạnh mẽ và tự tin, và cả mẹ anh cũng vậy.

Bất chợt ông nghe thấy tiếng ồn, có vẻ như một thứ gì đó rơi xuống khỏi hư không, ông đi vào con hẻm nơi phát ra tiếng động để tìm kiếm nguyên nhân gây ra nó.

Sau đó ông nhìn thấy một cơ thể với đầy vết bầm tím, nằm trên mặt đất. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cơ thể vẫn nguyên vẹn, và ông biết người này là một trường hợp đặc biệt.

Thường thì chỉ có những linh hồn mới đến được đây, ngoại lệ duy nhất là ông, Precia, Alicia và giờ là cô gái này...

- Mình phải đưa cô ấy đến chỗ Precia – ông tự nhủ

Ông bế cô lên, mái tóc vàng của cô trượt xuống tay ông, và chợt Clyde cảm thấy thứ mà từ lâu đã không còn trong ông, tình thương...

Ông cảm thấy thương cảm đối với một người lạ.

- Quá nhiều năm ở đây đã khiến mình phát điên chăng – ông lẩm nhẩm

Ông chạy đến nhà Precia để tìm hiểu về cô gái, ông vẫn cứ nhìn vào cô khi đang chạy.

- Rốt cuộc cô là ai? – ông hỏi cô gái đang ngủ.

Ông hi vọng mình sẽ sớm biết danh tính của cô ấy.

End Flashback

- Vậy ra là chú đã mang cháu đến đây...- Fate nói

- Đúng vậy, và nếu cháu thắc mắc, Al-Hazard là thành phố của "cuộc sống sau khi chết" – Clyde mỉm cười

- Cái gì? Đợi một chút...

- Sao vậy Fate? – Alicia hỏi

Fate chạm vào mắt mình, đột nhiên nhận ra mình có thể nhìn thấy mà không gặp khó khăn gì, cô không còn bị mù nữa, hoặc ít nhất là cô không còn bị mù khi ở đây, cô xác nhận nó bằng một nụ cười.

Rốt cuộc thì cái chết cũng đâu có tệ lắm.

- Em chưa chết, Fate – Alicia nói.

Fate ngạc nhiên, trong khi chị cô kể lại những gì họ làm ở thành phố này, giống như lúc cô ở với bà, Precia giờ giúp đỡ những người khác.

- Mẹ đã cứu em khỏi cơn nguy hiểm.

Fate quay về phía mẹ mình, người nãy giờ chỉ đứng ở góc nhà, có vẻ bà sợ đến gần cô, và rồi cô tóc vàng nhìn thấy, mẹ mình...cùng những kí ức với Alicia.

Giờ mẹ cô rất hạnh phúc và hoàn toàn bình thường.

- Mẹ...?

- Fate...rất tiếc, nhưng đó là sự thật – Precia sắp khóc đến nơi.

- Mẹ...

Precia chậm dãi tiến lại gần, Fate đứng lên và hai người ôm chầm lấy nhau, không kìm được nước mắt. Clyde nhìn họ mỉm cười còn Alicia khóc vì hạnh phúc.

Họ một lần nữa lại trở thành một gia đình bình thương, ít nhất là bây giờ.

Bời vì, sớm thôi, số phận sẽ lại đùa giỡn họ lần nữa, và lần này, định mệnh nghiệt ngã liệu sẽ kết thúc hay sẽ bắt đầu dày vò họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro