Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia đã biết hết mọi chuyện, mẹ cô đã nói với cô khi bà quyết định giải thoát cô và bà kông thể giấu đi những tổn thương mà bà đã gây ra cho em gái cô, Fate, em gái nhân tạo, nhưng qua năm tháng, Fate đã trưởng thành, giờ cô ấy đã là một người thiếu nữ trong khi Alica vẫn mang vóc dáng một cô gái mới lớn, bởi thời gian ở Al-Hazard trôi qua rất chậm.

Gần như ngưng đọng lại.

Cô không phủ nhận rằng cô ghét mẹ mình khi bà kể những gì đã làm với Fate, nhưng cuối cùng, cô đã chấp nhận việc đó, vì sự mất mát cô đã khiến bà trở nên điên loạn, đó là điều bà hối hận nhất từng làm.

- Alica, con không sao chứ?

Giọng nói của mẹ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô muốn biết, cô muốn gặp em gái mình, cho dù cô ấy không phải là con người, cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim cô ấy, cô tự hỏi liệu có ai ôm em ấy vào lòng mỗi khi khóc, có ai nằm bên em ấy, cùng em ấy cười đùa...

- Vâng, chỉ là con đang ngắm nhìn Fate.

- Con bé giống hệt con mà – Precia nói

- Vâng...không biết liệu em ấy có giúp chúng ta không nữa.

Precia nhìn vào miếng kính cách biệt giữa họ và Fate, cô gái tóc vàng vẫn đang ở chìm trong một khoang chứa đầy nước chữa trị, với mặt nạ cùng những dây dợ lằng nhằng kết nối vòng quanh đầu cô. Price hiểu rõ con gái mình bản chất của cô ấy.

Cô ấy sẽ giúp họ, Fat không thể khiến những người khác phải đau khổ, thậm chí dù đó có là người gây nhiều tổn thương cho cô ấy trong quá khứ đi chăng nữa.

- Sao mẹ lại khóc? – Alicia hỏi.

Precia chạm vào má mình, ướt đẫm nước mắt, bà biết mình không được phép bỏ rơi cô, bà đã làm sai quá nhiều, đến nỗi khó có thể tha thứ được...nhưng giờ bà phải sửa chữa nó, vì bà sẽ không để Fate lại một mình mà chưa cho cô ấy biết bà hối hận đến nhường nào khi đã làm tổn thương cô.

- Em con rất tốt bụng, Alica.

- Cô ấy chính là vị thiên thần đó – người đàn ông đứng sau họ lên tiếng.

Ông đến gần, nhìn Fate với một vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả khi ông không biết rằng, ông nợ cô ấy rất nhiều, thậm chí không thể diễn tả hết bằng lời, cô ấy đã hàn gắn gia đình ông, giúp người vợ yêu quí của ông có thể vượt qua nỗi đau mất chồng, và giúp con trai ông biết đấu tranh cho những gì right trong cuộc sống.

- Anh nghĩ sao, Clyde? – Precia hỏi.

- Tôi nghĩ...- ông thầm thì - ...tôi nghĩ cô ấy chính là thiên thần vĩ đại trong truyền thuyết.

Fate Testarossa, không chỉ là một bản sao nhân tạo, cô chính là người thừa kế của Al-Hazard, người duy nhất có quyền lực đối với các linh hồn, thiên thần giữa trận chiến.

Và điều đáng tiếc là chỉ có mỗi mình họ biết.
——————————————————
FATE –CHAN!

- Nanoha! Nanoha!

Fate chạy lại phía giọng nói, cô có thể cảm thấy nó lại gần mình, hơn và hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô phải chạm được vào Nanoha một lần nữa.

- Vĩnh biệt.

- Al-Hazard!

- Tớ yêu cậu Fate-chan, tớ thề là tớ yêu cậu.

Cô dừng lại, hơi thở loạn nhịp và trái tim đập nhanh hơn bình thường. Tất cả những lời mà họ nói với cô, những điều mà cô nghe thấy, lẫn lộn vào với nhau khiến cô trở nên điên dại.

"Hãy sống tự do, Nanoha"

Cô ngã khuỵu xuống, cô luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho Nanoha, cô muốn cô ấy được hạnh phúc, dù Fate còn sống hay không, cô biết Nanoha sẽ hạnh phúc với sự tự do, cho đến giây phút cuối cùng, cô hiểu rằng, mình đã lấy đi sự tự do của Nanoha, bởi sau cùng thì tình yêu của họ hoàn toàn khác nhau.

Cô yêu Nanoha bằng cả trái tim mình, còn Nanoha cũng yêu cô như vậy, nhưng cô ấy luôn yêu một thứ khác, không phải do những chuyện đã xảy ra, mà là vì Nanoha, dù không thừa nhận, nhưng cô ấy vẫn luôn mong muốn đuợc tự do, còn cô...cô đã cản trở Nanoha.

- Tớ xin lỗi, Nanoha...- cô thì thầm

Những giọt nước mắt từ từ rơi khỏi đôi mắt cô, cô đã thất bại, giá mà cô nói ra sự thật thì Nanoha sẽ lại ở trong vòng tay cô lúc này, giá mà cô đã để Nanoha đuợc tự do, giá mà cô là một người mẹ tốt hơn cho Vivio, một giáo viên tốt hơn, một người con, người em tốt hơn, thì có lẽ...

Nhưng giờ thì tất cả đã quá muộn...

- Cô ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta.

- Con bé sẽ làm vậy, bất kể hậu quả có ra sao đi chăng nữa.

- Quả là một định mệnh tàn nhẫn.

Cô nghe thấy tiếng nói vọng lại không xa lắm, và không hiểu vì sao, cô bước đến chỗ họ, một con đường phía trước có ánh sáng, không lẽ nào...

Đợi chút, cô bị mù cơ mà?

Fate nhìn một cách cẩn thận...cô có thể nhìn thấy...cô có thể nhìn thấy! Cô chạm vào đôi mắt mình, mỉm cười, và khi chạy về phía ánh sáng, không biết đằng sau nó là gì, không biết mình đang đi đâu, điều duy nhất cô có thể biết lúc này là cô đã nhìn lại được và cô muốn xem thứ gì đang ẩn sau ánh sáng đó.

Và rồi, cô nghe thấy những lời ấy...

- Tớ sẽ mãi mãi yêu cậu, Fate-chan -  cô nghe thấy giọng của Nanoha.
——————————————————
- Mẹ, Fate...

Precia nhìn kĩ tấm kính, mỉm cười khi nhận thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực báo lại trên màn hình, nhịp tim của Fate đã ổn định và khi nhìn vào khoang, bà đã thấy, cuối cùng thì bà cũng nhìn thấy điều mình mong muốn.

Fate Testarossa đã mở mắt.
——————————————————
- Nanoha, tớ vẫn nghĩ chúng ta nên...Nanoha?

Vita dừng lại khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình không còn ở bên cạnh mình nữa, cô gái tóc nâu đột nhiên dừng lại giữa đường, khuôn mặt cô đầy ngạc nhiên, nắm chặt lấy lồng ngực.

- Fate...- Nanoha thầm thì trước khi bỏ đi.

- Nanoha...Nanoha!

Nhưng cô không lắng nghe, Vita chạy lại từ phía sau cố gắng ngăn Nanoha và hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Nanoha không thể bình tĩnh lại đuợc, nhất là khi chuyện này liên quan đến cái tên "Fate"

- Này, Nanoha, dừng lại...

-Tớ không thể, tớ không thể thở được...

Vita suýt chút nữa thì không đỡ được Nanoha đang ngã xuống, cô nhìn vào khuôn mặt của Nanoha, không có bất kì dấu hiệu ốm đau gì, nhưng cô lại thấy một điều, khỉ thật...

Hi vọng, Nanoha đang hi vọng một cái gì đó về Fate, một cái gì đó mà Vita biết đó chỉ là ảo ảnh.

- Nanoha, những gì cậu cảm thấy không có thật đâu - Vita nói.

- Nhưng cậu ấy...cậu ấy...

- Cậu ấy chết rồi, Nanoha, Fate...không còn ở bên chúng ta nữa.

Tia hi vọng biến mất khỏi khuôn mặt đồng đội mình, Vita biết cô ghét những từ ấy, nhất là vào lúc này.

Căm ghét, kể từ ngày cô ấy và Signum phát hiện ra tàu của Scaglietti, và sau cái ngày Fate và gã bác học kia biến mất

Flashback

- Tớ không biết chúng ta làm thế này thì có ích gì nữa, cô ấy sẽ không quay trở lại – Vita nói.

Họ dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm, nơi mà Scaglietti đã thực hiện những thí nghiệm trên Fate và Isavbelle. Hayate đã yêu cầu họ tìm kiếm xem có bất cứ tài liệu nào của Scaglitti.

Rõ ràng, không còn lại gì ngoài những đống đổ nát.

- Phải, cô ấy sẽ không trở về, nhưng chúng ta đã hứa rồi – Signum thì thầm

Vita nhìn đồng đội  của mình, Signum không phải tuýp người hay thể hiện cảm xúc của mình, có lẽ là cô ấy chỉ bộc lộ với Hayate. Nhưng giờ, nếu nhìn kĩ, Vita có thể nhìn thấy nỗi đau chất chứa trong cô ấy, nỗi đau mà cả hai người bọn họ đang phải chịu đựng, mặc dù không quá thân thiết với Fate, nhưng họ biết cô giống họ, người sẽ hi sinh tất cả vì những người mình yêu.

Ngay cả khi những người đó đã đá cô ra khỏi cuộc sống của họ.

- Tiếp tục thôi – Signum nói.

- Ừ, đi nào.

Họ bước đi trong im lặng, điều này là bình thường, nhưng lần này thì khác, Vita nhận ra cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều.

Nanoha, Fate và Hayate đã giúp họ trở thành những con người tốt hơn và giờ thì, mất đi một phần quan trọng của nhóm.

- Signum...- Vita đột nhiên lên tiếng.

- Sao vậy?

- Em sẽ nhớ cô ấy.

Cô thoáng một nụ cười buồn trên khuôn mặt Signum trước khi cô ấy quay đi và tiếp tục tìm kiếm.

- Chị cũng vậy – cô khẽ nói.

End Flashback

- Thôi nào, Nanoha, đến lúc phải về rồi.

Nanoha định lắc đầu nhưng khi nhìn lên, cô thấy rõ Vita đã lo lắng quá nhiều rồi.

- Không...tớ có thể ở lại và...- Nanoha cố gắng nói

- Đi thôi, tình trạng của cậu đang ngày càng tệ hơn.

- Nhưng...

- Cậu biết nếu ở lại thì cậu chỉ còn một mình thôi đấy – Vita nói lần cuối cùng.

Nanoha đã hiểu, và cảm ơn cô ấy mà không nhận lại lời đáp lại nào. Vì Vita không bao giờ đưa ra những câu nói sến súa, thậm chí với cả Nanoha Takamachi, cô thích chiến đấu, chất vấn, thách thức trước khi ôm lấy cô ấy.

Một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải ôm ai đó đấy, Vita – Fate nói sau với cô, vào cái lần mà cô trêu trọc cô gái tóc vàng khi cô ấy ôm Hayate.

Và cô ấy đã đúng, hôm nay cô đã ôm Nanoha để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô gái mắt xanh, cô muốn xin lỗi cô gái tóc vàng vì tất cả những gì mình đã nói.

Khỉ thật, Testarossa, cậu luôn luôn nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro