Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivio Takamachi Harlaown tự hào viết tên mình, bất chấp những lời đồn đại. Cô bé là con gái của Fate T. Harlaown và Nanoha Takamachi, cô bé sẵn sàng hét thật to điều đó lên với bất cứ kẻ nào dám nói xấu Fate-mama của cô.

- Vivio, chúng ta đi thôi – một giọng nói vang lên.

Einhart Startos, bạn cùng trường với cô bé và là thiếu sinh quân trong Đơn vị 6, có lẽ là người duy nhất không nhìn vào tên Vivio theo cách mà những người khác đánh giá.

- Vâng – cô bé trả lời.

Họ đi ra ngoài sân trường, Erio và Caro đang đợi ở đây để chuẩn bị bắt đầu buổi học cho các học viên năm nhất. Vivio chợt nghe thấy tiếng xì xào của những học viên khác, cô bé đã quá mệt mỏi vì chúng.

- Người ta bảo kia là con gái của kẻ phản bội – một cậu bé nói.

- Không phải cô ấy đã được tuyên bố vô tội rồi sao? – một cô bé khác hỏi.

- Ừ, thì, cậu thấy đấy, chúng ta không bao giờ biết hết tất cả mọi chuyện – một cậu bé khác xen vào.

Vivio nhắm mắt, kiềm chế sự tức giận, bỗng một bàn tay khác dịu dàng nắm lấy tay mình. Đó là Einhart đang mỉm cười với cô, một nụ cười tự tin. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy và mỉm cười lại.

- Đừng nghe bọn họ, Vivio, em biết rõ mẹ mình hơn ai hết – Einhart nói.

- Chị nói phải – cô bé đáp.

Họ đến trước mặt Erio và Caro cùng thực hiện bài tập của mình, luôn tập trung cao độ, kết hợp thật hoàn hảo, như cấp trên của hai cô bé đã bảo rằng, Vivio chính là một bản sao chân thực nhất của Nanoha và Fate khi họ cùng làm việc. Điều đó khiến cô bé rất vui, vì trở thành người giống mẹ mình là điều Vivio luôn mong muốn.

- Được rồi các em, đến giờ giải lao rồi, các em làm tốt lắm – Caro nói.

Vivio vui vẻ nói chuyện với Einhart rồi đi đến chỗ Erio và Caro, tình cờ cô nghe thấy bốn cậu học viên năm hai nói chuyện với nhau.

- Con bé ấy là con của pháp sư 'nhân tạo' đã phản bội chúng ta, Fate Testarossa, thí nghiệm do Precia Testarossa tạo ra, bà ta là một người điên, muốn con gái mình sống lại nhưng thứ duy nhất bà ta tạo ra là một con quái vật, suýt chút nữa thì giết chết tất cả chúng ta.

Vivio nhìn cậu học viên đang nói về mẹ cô như một kẻ không nên tồn tại, cậu ta còn bảo Vivio chỉ là con gái của một kẻ phản bội đáng chết.

- Richards! – Erio quát lên giận dữ.

Cậu học viên ngó lơ những gì anh nói, cho đến khi anh và Vivio chạy đến trước mặt cậu ta, đôi mắt của cô bé rưng rưng, và biểu hiện của cô bé lúc này thật đáng sợ.

- Tôi sẽ dạy cho cậu không được nói xấu Fate-mama của tôi – cô nói

Và trước khi có ai kịp cản cô bé lại, Vivio tấn công cậu ta và cả hai người ngã xuống đất.
——————————————————
- Nanoha, đừng lo cô bé sẽ ổn thôi.

- Nhưng, chuyện gì đã xảy ra?

- Cô bé sẽ nói sau.

Đó là cuộc trò chuyện ngắn của cô với Hayate trước khi đến bệnh xá của Đơn vị 6 để đón Vivio từ chỗ Shamal, cô gái nhỏ ngồi trên cáng, cúi gằm mặt xuống.

- Vivo? – cô hỏi khi bước vào

Shamal nhìn cô gái nhỏ vẫn ngồi trên cáng, trên người có vài vết trầy xước, Vivio đã đảm bảo rằng cậu học viên kia sẽ không được nói xấu mẹ cô nữa và bắt cậu ta phải xin lỗi trước bức tượng của Fate.

- Con bé không sao, chỉ là vết xước nhỏ ngoài da, con gái em rất mạnh đấy Nanoha, quả là không thể phủ nhận được cô bé là con của em và Fate, bây giờ chị sẽ ra ngoài để Vivio tự nói với em, nhưng chị nói em nghe này Nanoha, Fate chắc chắn sẽ tự hào về cô bé – Shamal cười nói.

Nanoha ngồi xuống cạnh con gái mình, cô bé cúi đầu xuống, hai tay để trên đùi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vivio? – cô nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái nhỏ sà vào lòng mẹ mình và bắt đầu khóc, Nanoha vuốt nhẹ mái tóc của cô bé và chờ cho đến khi Vivio bình tĩnh lại để nói chuyện.

- Bọn họ nói...- cô thì thầm

Nanoha hiểu vì sao cô bé lại cư xử như vậy, cô không còn lạ gì với những lời đồn thổi về Fate, và điều làm cô tổn thương là mọi người vẫn chưa tin vào Fate.

Ngươi là người đầu tiên không tin tưởng vào cô ấy. Takamachi.

Đó là cái giá phải trả, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, thứ cô sẽ không bao giờ quên được, cô đã mắc phải sai lầm quá lớn và cuối cùng là đánh mất tất cả.

- Vivio...

- Con muốn Fate-mama quay về...- cô gái nhỏ nói trong nước mắt.

Cổ họng Nanoha như nghẹn lại khi nghe tiếng khóc của con gái mình, Vivio vốn rất mạnh mẽ, nhưng cô biết con gái mình đang trong giai đoạn tồi tệ, rất rất tồi tệ vì không có người mẹ kia của cô bé bên cạnh.

- Mẹ cũng vậy, Vivio...mẹ cũng vậy... - Nanoha thì thầm

Và cô thề với tất cả những gì tốt đẹp còn lại, sẽ mãi là vậy.
——————————————————
- Vậy ra đó là lí do.

- Đúng vậy, em thực sự không biết họ làm thế nào khi phải chịu đựng những lời đồn đại như vậy.

Hayate nhìn vào bản báo cáo của Erio và Caro về vụ đánh nhau của Vivio và những gì cô bé đã phải nghe từ các học viên khác.

- Em.. em có thể hỏi chị một chuyện không? – Caro nói

- Được, tất nhiên.

- Tại sao chị lại không muốn tiết lộ những gì đã xảy ra trong cuộc chiến với Scaglietti?

Hayate lại im lặng và nhìn vào đống giấy tờ của mình, có một lí do rất quan trọng khiến mọi việc bị giấu đi, và đó là do cô không muốn việc cánh cổng dẫn đến Al-Hazard xuất hiện đến tai các nhà lãnh đạo của TSAB. Hơn nữa, họ đã thử rất nhiều cách để mở lại cánh cổng ấy nhưng vô ích.

Flashback

- Thunder Breaker! – Nanoha hét lên

Đã vài giờ kể từ lúc cánh cổng không gian biến mất, và Nanoha vẫn đang cố gắng một cách vô ích, lặp lại duy nhất một câu thần chú để mở nó ra. Một lần nữa rồi lại lần nữa, cho đến khi cô bỏ Bardiche và Raising Heart ra, không còn chút năng lượng nào.

- Nanoha...- Hayate nói thầm.

- Không, tớ không thể từ bỏ được – Nanoha nói

Sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt cô, năng lượng của cô đã cạn kiện và Hayate biết cô gái tóc nâu có thể gục ngã bất cứ lúc nào vì mệt mỏi.

- Đủ rồi, Nanoha, cháu không thể đưa cô ấy trở lại.

Giọng nói của Sasuke ngăn Nanoha lại, cô ngã khuỵu xuống, nắm chặt hai thiết bị đang phát sáng một cách yêu ớt.

- Tôi xin lỗi, chủ nhân. – Raising Heart nói

- Cảm ơn vì đã cố gắng – Bardiche nói.

Chúng chỉ là máy móc, chúng không có cảm nhận, nhưng Nanoha biết Bardiche đã phải chịu đựng quá nhiều vì cái chết của chủ nhân còn Raising Heart thì rất đau buồn vì sự mất mát của người luôn ở bên họ.

- Con bé... nhờ ta chăm sóc cháu – Sasuke khẽ nói.

Nanoha không nhận ra ông đang tới gần cho đến khi ông ôm cô, Hayate nhẹ nhàng đi lấy hai thiết bị, khi đó, chỉ khi đó, Nanoha mới nhận ra cô không thể làm gì khác.

- Xin lỗi...Xin lỗi...- Cô nức nở.

Cô là người duy nhất nói to suy nghĩ của tất cả mọi người.

End Flashback

- Tin chị đi, Caro, đôi khi mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu giữ nó im lặng – Hayate nói

Sau đó, có tiếng gõ cửa, cô cho phép và Kaito bước vào, anh nhìn đã già đi khá nhiều từ khi đó, và Sasuke cũng vậy, giờ họ đang làm việc cho Đơn vị 6.

- Hayate, tôi đã nghiên cứu về những gì cô yêu cầu – Kaito nói với cô

Kể từ ngày hôm đó, anh đã thay đổi, giờ anh là một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc, bảo vệ những gì anh tin tưởng và tôn trọng. Bây giờ, anh đang làm việc cho cha mình với nhiệm vụ bảo vệ thành phố.

- Sao rồi? – cô hỏi

- Đúng là có một vài điểm bất ổn trên thế giới,  nhưng tôi không chắc nó có liên quan gì tới cánh cổng khôn, hay việc liệu nó chỉ mở ở một số địa điểm nhất định.

Hayate thở phào, quá tốt, quá nhiều hi vọng vào thứ tưởng chừng như không thể. Đã có rất nhiều cố gắng để mở cánh côngt ấy ra, nhưng vẫn vô vọng...

Chỉ vì cái hi vọng đưa người mà cô ấy rất quan tâm trở về, chỉ vì cái hi vọng chết tiệt ấy mà cô và toàn bộ đơn vị của mình sẵn sàng xuống tận địa ngục để mang Fate trở lại nơi mà cô ấy thuộc về, ở bên Vivio và Nanoha

Toàn bộ TSAB nợ cô ấy...

- Kaito, gọi Signum và Vita, nói với họ đi cùng anh đến phát ra tín hiệu mạnh nhất, tôi muốn điều tra kĩ từng cm một – Hayate nói

- Tuân lệnh – Anh nói

Kaito đi về phía cửa, nhưng trước khi ra ngoài, anh quay lại nhìn chỉ huy của mình một lần nữa, đó là người anh đánh giá cao và ngưỡng mộ, đến nỗi nhiều khi anh nghĩ đó không chỉ là sự ngưỡng mộ.

Mình nghĩ gì thế này, cô ấy là sếp của mình và...

- Anh ổn chứ, Kaito? – Hayate hỏi

Anh đỏ mặt, vội vã ra ngoài mà không nói năng gì, không biết rằng Hayate đang mỉm cười vô thức, còn cha anh thì dường như nhận ra điều gì đó ở hai người.

Ít nhất thì thằng bé cũng khéo chọn đấy...

Sau đó, suy nghĩ của ông bị thay thế bởi công việc đặc biệt của mình, việc mà Hayate đã cảnh báo ông, sẽ không vui thú gì, nhưng ông là người duy nhất làm được, và điều đó sẽ rất giúp họ một phần rất quan trọng.

- Sasuke, họ thế nào rồi?

- Tôi nghĩ bọn họ đã sẵn sàng, Hayate – người đàn ông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro