Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FATE-CHAN!

- Fate-chan!

Cô bật dậy khỏi giường, thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt khắp người. Cơn ác mộng quá thật, gợi lại kí ức đau buồn trong cô.

Lỗ hổng, tất cả mọi thứ đều bị cuốn đi bởi lỗ hổng chết tiệt ấy. Thứ đột ngột xuất hiện khi cô đang chiến đấu với Jail Scaglietti. Ngay khi cô nghĩ mình cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, và bằng thời gian và nỗ lực, cô sẽ hàn gắn lại gia đình yêu dấu của mình. Nhưng cô đã đánh mất tất cả mọi thứ.

Cô rời khỏi giường, chiếc giường giờ trở nên thật trống trải, quá lớn cho một mình cô. Đã 2 năm rưỡi kể từ khi họ buộc tội Fate trong vụ tấn công cha mẹ cô, đã 2 năm rưỡi, kể từ khi cô quyết định cố gắng xóa bỏ hình bóng của Fate ra khỏi trái tim, nhưng tất cả đều vô ích.

Cô đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh để lấy chút nước uống, và một thứ gì đó nhẹ nhàng đẩy chân cô, đó là Terri, chú chó dẫn đường của Fate, nó đã sống cùng với họ kể từ sau cái chết của cô gái tóc vàng. Nanoha cúi xuống, dường như chú chó trước mặt cũng có thể nhận ra nỗi buồn của cô.

- Mi cũng nhớ cậu ấy, phải không? – Cô thì thầm với chú chó.

Terri liếm mũi mình, rồi dụi đầu vào cổ Nanoha, cô ôm lấy nó, một vài giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt xanh. Terri nhìn cô với đôi mắt buồn, như thể nó biết chuyện gì đang xảy ra.

Fate-chan, cậu luôn biết cách để chạm vào trái tim mọi người, ngay cả với động vật.

- Nanoha-mama

Nanoha thả Terri ra, Vivio đứng trước cửa, ôm chặt chú thỏ nhồi bông của mình, một trong số rất nhiều món quà mà Fate đã tặng cô bé, và cả bộ pijama đặc biệt cô bé đang mặc nữa, đó cũng là một món quà mà mẹ cô bé đã tặng cô bé vào dịp sinh nhật.

- Vivio, tại sao con lại xuống đây?

- Con không ngủ được – cô gái nhỏ trả lời

Nanoha đứng dậy, cùng với chú chó đi về phía Vivio, cô bé ôm lấy Terri, như thể Fate đã để lại nó ở đây để chăm sóc cho họ.

Fate-chan, chúng tớ nhớ cậu.
——————————————————
Lindy Harlaown đã phạm phải nhiều sai lầm trong cuộc đời mình, bà đã để chồng mình tham gia nhiệm vụ đó, và chính lần đó đã cướp đi mạng sống của chồng bà. Bà cũng đồng ý cho con trai mình ra ở riêng, chỉ vì việc làm sai lầm của bà, việc mà bà sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Nếu có ai người xứng đáng mang tên họ của Clyde, thì đó chính là Fate. Đó là lý do tại sao, khi bà biết sự thật, Lindy đã làm một điều mà đáng ra bà không nên, bằng vị trí và quyền hạn của mình, bà đã trả lại họ Harlaown cho Fate, nhưng đó chưa phải là tất cả.

Vivio cũng mang họ Harlaown, bởi vì bà biết Fate sẽ muốn như vậy, bây giờ tên cô bé là Vivio Takamachi Harlaown và cô bé sẽ luôn tự hào về cái tên ấy, giống như Fate-mama của cô bé trong quá khứ.

Cô bé là điều tuyệt vời nhất giữa Fate và Nanoha.

- Mẹ ổn chứ?

Bà quay lại nhìn Chrono, người đã được phục chức Đô đốc và hiện giờ đang trợ giúp một vài công việc đặc biệt của TSAB. Anh trở về nhà với vợ và con mình, cuộc sống của họ cũng gần trở về như xưa, gần như là vậy, bởi vì phần quan trọng nhất gắn kết họ giờ đã biến mất.

Fate Testarossa.

- Ừ, Chrono, mẹ chỉ đang nghĩ về Fate.

- Mẹ nhớ con bé, phải không? – anh thì thầm

Bà có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt của Chrono, anh không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã không bảo vệ được Fate khi mọi chuyện xảy ra, và cả khuôn mặt lúc anh phát hiện ra Fate không còn mang họ Harlaown nữa, và đây chính là hình phạt dành cho bà.

- Phải vậy, con trai, rất nhiều – bà khẽ nói.

Chrono lại gần bức ảnh mà Fate đã tặng họ nhân dịp kỉ niệm ngày mất của Clyde, bức ảnh chụp cùng Lindy, Chrono, Amy, hai nhóc sinh đôi của anh, Fate và...Clyde.

- Quá nhiều -  Chrono thở dài.
——————————————————
- Subaru!

Một nhóm học viên mới chạy về phía cô, giờ đây Subaru đã trở thành một giảng viên, đồng nghiệp của Vita và Nanoha, vì sự phát triển của Đơn vị 6.

- Sao vậy, Keichi?

- Chuyện là...chúng em có một vài thắc mắc, thậm chí ngay cả Teana và Đội trưởng Signum cũng không giải quyết được.

Subaru nhìn họ ngạc nhiên, quả thực là vậy, Teana, giờ đang phụ trách đội mà Fate từng chỉ huy, luôn dành thời gian cho các học sinh của mình và Signum...vẫn chỉ đơn giản là Signum.

- Về chuyện gì vậy? – cô hỏi.

- Về cô ấy – Kaichi nói.

Subaru nhận ra bọn họ muốn hỏi chuyện gì, kể từ khi Fate mất, Scaglietti đưa cơ thể của cô ấy đến Al-Hazard, Signum từ chối nói về nó còn Teana thấy đôi chút khó khăn, sau tất cả, hiện giờ Teana đang dạy học sinh của Fate, chính vậy nên cô không muốn nói về chuyện đó.

- Thì... đó là một câu chuyện dài...- Subaru bắt đầu.

- Là cô ấy, phải không? Hành pháp viên đã chết cùng với Scaglietti – Một học viên lên tiếng.

Quả thực là vậy, cô ấy đã ra đi mà không biết rằng có biết bao nhiêu người thương nhớ mình, không biết rằng, cô thực sự rất quan trọng với một số người.

Flashback

Cô tiến đến chỗ Nanoha, người vẫn đang đứng như trời trồng tại chỗ mà Fate đã bị cuốn đi, Subaru biết sẽ rất nguy hiểm nếu lại gần Nanoha lúc này, cô ấy trông bất ổn, tàn tạ, chết lặng từ sâu trong tâm hồn.

- Nanoha-san...- cô chạm rãi nói.

Nanoha không trả lời. Bên cạnh cô, là Sasuke đấm mạnh xuống đất, Kaito đang khóc trong vòng tay Hayate, người cũng đang khóc. Xa hơn chút nữa, Signum nhìn họ lắc đầu, Vita vẫn còn đang sock, Shamal và Zafira kìm nén nỗi đau còn Erio và Caro vẫn tiếp tục tìm kiếm cánh cổng kia, họ không chấp nhận việc người giám hộ của họ biến mất như vậy.

Không ai có thể chấp nhận nó, không một ai.

- Không thể nào...- Một giọng nói thì thầm phía sau cô.

Teana nhìn Nanoha và cả cái nơi được gọi là Al-Hazard vừa xuất hiện trong cuộc chiến đó, cô vẫn giữ chặt khẩu súng của mình trong tay, hi vọng có thể dùng nó một lần nữa, mong rằng chỉ vài giây nữa thôi Scaglietti sẽ lại xuất hiện cùng với cơ thể của Fate, và cô sẽ lại chiến đấu để dành Fate lại.

- Tea...

- Subaru, Nanoha...- cô nức nở.

Cô quay lại nhìn cô gái với những vết trầy xước khắp người, đấm mạnh xuống đất. Máu và nước mắt của cô ấy hòa lẫn cùng cơn mưa nặng hạt.

- Nanoha-san – Subaru đến gần.

- Chị không thể hiểu nổi...- rồi cô nói.

Subaru không hiểu chuyện gì, cho đến khi đến gần Nanoha và thấy Bardiche trong tay cô ấy, bị vỡ và hỏng hóc, thiết bị có chứa một tin nhắn ngắn mà Fate đã để lại trước khi ra đi, khi cô chạm vào thiết bị, cô nhận ra Fate không muốn cảm giác tội lỗi nhấn chìm Nanoha.

"Lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu rất tự do. Tớ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, để cậu mãi là của một mình tớ mà thôi, nhưng sự ích kỉ của tớ đã khiến cậu căm ghét tớ và không còn tin tưởng tớ nữa. Trước khi ra đi, tớ muốn trả lại cho cậu sự tự do, để cậu có thể tiếp tục có được những gì mình xứng đáng, hãy luôn sống như vậy, Nanoha Takamachi yêu quí của tớ.

Yêu cậu nhiều.

Fate Testarossa"

Subaru bỏ tay ra khỏi thiết bị và nhìn Nanoha, người vẫn trong trạng thái lúc trước, cô chỉ muốn ôm chầm lấy người hướng dẫn của mình để xoa dịu đi những nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng.

- Chị ấy biết, Nanoha-san – Subaru thì thầm.

- Không...cậu ấy không biết, cậu ấy sẽ không bao giờ biết....và tất cả là lỗi của chị - Nanoha khẽ nói.

- Ý chị là gì? – Cô hỏi.

- Cậu ấy nghĩ chị muốn được tự do, và đúng là chị cần tự do, nhưng không phải từ Fate, chị không muốn tự do khỏi cậu ấy...- cô nức nở.

- Ôi, Nanoha...- Subaru nói.

End Flashback

Subaru sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của các đồng đội mình ngày hôm đó, Fate Testarossa thực sự rất có ý nghĩa với họ, nhiều hơn cả họ nghĩ.

- Subaru? Subaru! – Keichi hét lên.

- Sao cơ, Keichi? – cô hỏi

- Em đang hỏi chị liệu cô ấy có quan trọng đến mức phải dựng hẳn một bức tượng với những lời khắc thể hiện lòng thành kính không, dù gì thì vẫn có những tin đồn về sự phản bội của cô ấy.

Subaru thở dài, sau từng ấy thời gian, vẫn còn một số người trong số họ nghĩ rằng Fate có tội. Dù cho đã cố gắng lờ đi những lời bàn tán, nhưng những học viên mới này không thể làm như vậy.

- Em đã bao giờ gặp cô ấy chưa, Keichi? – Subaru hỏi.

- Chưa...tại sao cô ấy lại quan trọng vậy? – Cậu bé hỏi với chút sợ hãi.

- Vậy thì, hãy nhìn lại tượng đài một lần nữa đi, bởi vì với người muốn trở thành một Hành pháp viên như em, cô ấy sẽ là một tấm gương sáng. Cô ấy hi sinh tính mạng mình vì người khác, không ai, hoàn toàn không một ai có thể thay đổi đuợc điều đó.

Keichi gật đầu và quay lại nhìn bức tượng của Fate với một nụ cười đầy ngưỡng mộ. Còn Subaru biết rằng mình đã hoàn thành công việc và có thể tiếp tục mà không còn phải sợ gì nữa.

Sau cùng thì, cuộc sống đâu có dừng lại.

Và Subaru biết rằng, từ một nơi nào đó Fate đang dõi theo họ và cô hi vọng Fate sẽ tự hào về họ, nhiều như cách họ tự hào về người hướng dẫn của mình, dù cho cô gái tóc vàng có không biết đi chăng nữa.

Cô chạm vào hàng chữ được khắc trên tấm bia tưởng niệm, và nhìn vào đôi mắt bức tượng của Fate. Rồi nói những lời mà cô biết đáng lẽ ra mình nên nói từ lâu rồi mới phải.

- Em tự hào về chị, Fate-san. Cảm ơn chị - cô thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro