Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã nói đây không phải là ý hay mà

- Chỉ là hơi bất ngờ thôi, anh ấy sẽ không sao đâu

- Để xem đã...

Chrono tỉnh dậy, nghe thấy một người đàn ông và một phụ nữ nói với nhau, giọng nói anh không nên nghe.

Không lẽ anh bị điên rồi?

- Già và lẩm cẩm, tương lai đẹp thật đấy – Chrono tự mỉa mai

Anh ngồi dậy khỏi ghế sofa, nhìn thẳng về phía trước, nơi hồn ma Fate và Clyde đang ngồi uống café và đợi anh tỉnh lại.

- Ma mà cũng uống café sao? – anh hỏi hai người

Fate không thể nhịn cười, Clyde thì nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hớp một ngụm café.

- Chrono, chúng ta không phải là ma

- Tất là hai người là ma rồi, ông...- anh chỉ về phía cha mình - ...đã hi sinh khi ngăn chặn quẩn sách bóng tối còn em...- giờ thì chỉ sang Fate – em đã chết khi bọn anh cố gắng cứu em khỏi Scaglietti.

Anh lại gần, nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, cốc đầu cô để tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một ảo giác...nhưng.

- Ai! Chrono, đau đấy – Fate xoa đầu mình.

Sau đó, anh quay sang cha mình, Fate để ý thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi, anh chàng trên ghế sofa bắt đầu khóc, vâng, quá sock.

- Con trai! – Clyde gọi.

- Không, không, không thể nào, tôi bị điên chắc rồi...- Chàng trai trẻ lẩm bẩm

- Chrono, em đã nói là chúng em không phải là hồn ma, là Fate và Clyde đây, em gái và cha của anh, chúng em đã trở về từ Al-Hazard – Fate mất kiên nhẫn

Chrono nhìn hai vị khách bất ngờ của mình...

Không thể tin được...là họ, phải không?

- Chứng minh đi, hãy nói điều gì mà chỉ Fate T. Harlaown mới biết – Giọng nói của anh rất nghiêm trọng

Fate đặt tách café xuống, chống cằm suy nghĩ một lúc, cái điệu bộ mà Chrono nhớ rất rõ, liệu kia có thực sự là em gái và cha anh?

- Xem nào, khi em được nhận vào Tổng cục, một anh chàng đã tán tỉnh em nhưng em bảo là em đã thích người khác, anh ta bắt đầu nói năng xúc phạm em. Và anh đã dạy cho anh ta một bài nhớ đời– Fate cho biết

Chrono cười, đó là sự thật, kể sau vụ đó không ai dám bàn tán về người mà em gái anh thích nữa, và cũng không một ai dám cà khịa cô, bởi nếu họ làm vậy, thì tự xác định.

- Thế mới là con trai ta chứ - Clyde nói

Chrono nhìn cha mình, thật quá kinh ngạc, ông đang đứng trước mắt anh, sau hơn hai mươi năm, cuối cùng thì cha anh đang đứng đây.

- Giờ... em nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau – Fate nói

- Không! – hai người nhà Harlaown cùng lên tiếng

Fate cười rồi ra khỏi bếp, bất chợt cánh cửa mở ra và cô đứng khựng lại.

- Fate? – người phụ nữ hỏi

Đó là Lindy và Amy Harlaown.
——————————————————
Trong văn phòng của Hayate, Nanoha đã tập trung mọi người lại, từ Hayate đến Vivio và những người quen biết, quan tâm về Fate.

- Đó là sự thật, không biết bằng cách nào, nhưng Fate-chan đang ở đây, cùng với một người đàn ông rất quen mà tớ không thể nhớ được – Cô nói với mọi người

- Umm...Nanoha, cậu biết chuyện này là bất khả thi mà? – Hayate hỏi

Tất nhiên nó rất khó tin, bản thân cô cũng nghi ngờ đó là sự thật hay ảo giác, nhưng có có thể cảm thấy làn da mềm mại của Fate, mái tóc vàng óng của cô ấy, từng lời nói của cô ấy...

- Tớ biết, Hayate, nhưng tớ thề chính là cậu ấy.

- Không thể nào, cô ấy đã chết, dù cho có truyền thuyết về quyền năng ở Al-Hazard nhưng chị không nghĩ nó có thể xảy ra. – Signum nói

- Bardiche nhận được tín hiệu của Fate, nó đã phản ứng lại, một lúc sau, nó đã dẫn em đến chỗ cậu ấy – Cô nói trong vô vọng

- Còn Bardiche? – Subaru hỏi

- Chị đưa nó cho Fate – Nanoha thì thầm

Teana nhìn vào tập ghi chú trên tay, cô đã không ngừng tìm hiểu về Al-Hazard, về quyền năng của nơi đây, kể từ sau khi Fate mất tích. Cô luôn cố gắng để đưa giáo viên của mình quay lại.

- Vậy...cậu chắc chắn đó là cô ấy? – Vita hỏi

- Tất nhiên! Tớ không bao giờ nhận lầm cậu ấy – Nanoha khẳng định

- Em không biết nữa...- Erio nói

- Thực ra, điều này hoàn toàn có thể – Teana cuối cùng cũng lên tiếng

Mọi người quay lại, cô đặt lên bàn một tập hồ sơ ghi chép về Precia Testarossa và những thí nghiệm của bà.

- Chị đang nói gì vậy, Teana? – Caro hỏi

Cô chỉ vào một khoang cứu sinh ở Mid-Childa, đây mới chỉ là một mẫu thử nghiệm.

- Nó đây, khoang cứu sinh, nó dùng để chữa lành và hồi sinh, và ngay ở Mid-Childa họ đang tiến hành chế tạo nó – Cô giải thích

- Em định làm gì với thứ này...- Kaito nói

Teana mỉm cười, cô biết họ sẽ rất ngạc nhiên, và cô thầm cảm ơn cho nhưng bài giảng dài dằng dặc của Fate khi còn đi học.

- Ý em ở đây là nếu như Precia Testarossa đã tạo được bản sao giống hệt Alicia nhiều năm về trước mà công nghệ hồi ấy còn không phát triển bằng bây giờ, và thậm chí Precia còn đến được Al-Hazard, còn Fate và Scaglietti cũng đến nơi đó... - Cô nhìn vào đống giấy tờ và mọi người xung quanh - ... Ai có thể đảm bảo với em rằng Precia không còn sống và có thể Fate đã được bà ấy chữa trị khi cô ấy ở đó?

Không ai đáp lại cô.
——————————————————
Những túi xách trên tay Lindy Harlaown rơi phịch xuống đất, bà nhìn con gái mình đang đứng trong phòng với Chrono.

- Fate... - Bà thì thầm

- Lindy – Cô đáp

Lindy có thể cảm nhận đuợc sự khó xử của con gái mình, Fate muốn ra khỏi đây và bà thậm chí còn cảm thấy đôi chút căm ghét của cô gái tóc vàng, còn Chrono cố gắng trấn tĩnh Fate trong khi bà chỉ đứng im một chỗ.

- Không thể nào, họ nói với ta rằng con đã chết – bà nói

- Với bà tôi đã chết rồi – Cô trả lời

Lạnh lùng, không cảm xúc, cô gái kia không phải là Fate mà bà đã dừng nuôi dạy, bà chẳng thể đổi lỗi cho cô ấy được, bà đã cư xử thật tồi tệ với cô ấy.

Bà bỏ rơi Fate trong lúc cô cần giúp đỡ nhất

- Tôi nghĩ đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi – Cô gái tóc vàng nói

- Đừng đi...Fate – Chrono ngăn cản

- Đây là cuộc hội ngộ gia đình, chẳng có lí do gì để em được ở lại cả - Cô đáp

Nói xong cô bỏ đi, Lindy nhìn cô đi qua, phớt lờ mình. Bỗng bà nắm tay cô lại và đứng trước mặt cô.

- Bỏ tôi ra – Cô nói với Lindy

- Không, hãy ở lại... - Bà nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô

- Tôi không còn là thành viên của gia đình Harlaown nữa, vậy nên tôi chẳng có việc gì để làm ở đây cả - Cô nói

Trước khi bà kịp trả lời thì con gái mình đã biến mất không để cho bà ngăn cô lại.

Clyde đã để ý thất sự căng thẳng trong lời nói của Fate và vợ mình, ông biết mình không thể ở đây, không có cuộc đoàn tụ gia đình nếu không có cô gái tóc vàng kia. Cô cũng ở trong gia đình ông và ông sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dị nghị về nó.

Ông đến gần Chrono và vợ anh, ghé sát vào họ và nói

- Ta sẽ đi với Fate, chúng ta sẽ gặp lại sau, Chrono.

Và sau đó ông biến mất, đó là một trong những kĩ năng ông học được ở Al-Hazard. Ông đến chỗ của Fate, đang tựa vào gốc cây và nhìn về ngôi nhà phía trước mặt cô.

- Fate? – Clyde hỏi

- Kia là nhà của Nanoha, giờ này chắc Vivio sắp đi học về rồi – Enforcer khẽ nói

Quả đúng vậy, một cô gái nhỏ tóc vàng với đôi mắt tạp sắc chạy về nhà với chú chó bên cạnh, cười đùa với bạn cùng lớp và chơi với chú chó khi vào nhà.

- Vivio là một cô bé hạnh phúc – Cô thì thầm

Còn ngươi thì chưa bao giờ.

Không cần phải nói lên nhưng Clyde biết trong lòng Fate đang nghĩ gì. Ban đầu thì phải chịu đựng sự khinh miệt, hành hạ của Precia và sau đó là mất đi lòng tin của Lindy, họ đã hủy hoại gần hết tâm hồn của con gái mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? – Ông nhẹ nhàng hỏi

- Lindy nghĩ cháu không xứng đáng với họ Harlaown khi cháu bị kết tội vì một việc mình không làm. Nanoha cũng rời bỏ cháu vì lí do tương tự, Vivio, con gái cháu, thì ghét cháu còn bạn bè thì xa lánh cháu. Dù gì thì cháu cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ, sau cùng thì tất cả mọi người đều đã chán ngấy cháu, và họ đã quẳng cháu đi như vậy đó, giống một con búp bê đáng nguyền rủa vậy. – Fate cười chua xót.

Ông hiểu ra mọi chuyện, Fate không hề nghĩ cho bản thân mình, sự thật là không ai tin cô ấy, điều đó khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Ông đã biết vì sao Fate phải khó khăn lắm mới bỏ lại cô gái trong rừng lúc trước, và vì sao giờ họ lại đứng ngoài nhà của cô ấy.

- Fate...- Ông thì thầm

- Cháu không muốn...cháu không muốn khóc, chú biết đấy? Chỉ là khi trở về đây...những cảm xúc này, không đáng vậy. Ngay cả khi họ không cần cháu, ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc, cháu vẫn không thể ở lại.

Clyde ôm cô vào lòng, trong khi nghe tiếng cười ngây thơ của cô gái nhỏ, cô bé sẽ không bao giờ biết sự hi sinh của Fate vì tất cả mọi người.

Và lại một lần nữa, ông nguyền rủa cái định mệnh chết tiệt này.

- Clyde...- Fate đột nhiên lên tiếng

- Sao vậy? – ông hỏi

- Scaglietti...hắn đang ở đây – cô nói

Đột nhiên, bóng tối bao trùm lấy căn hộ nhà Takamachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro