Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanoha ôm chồm lấy cô ây, không ai, thậm chí ngay cả chính cô cũng không thể miêu tả được cảm giác khi gặp lại Fate một lần nữa, thật tuyệt vời, như một giấc mơ vậy, thật...

- Fate-chan?

Fate chỉ đứng im, không nói gì, thậm chí không hề đáp lại cái ôm, điều đó khiến Nanoha lo sợ. Cô đẩy Nanoha ra.

- Chuyện gì...?

- Đi thôi, Clyde – Fate nói

Nanoha nhìn người đàn ông mà Fate nói chuyện, ông ta nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ mình đã gặp ở đâu. Tuy nhiên điều duy nhất cô quan tâm lúc này là Fate-chan và hành động của cô ấy.

- Fate-chan, là tớ, Nanoha đây mà – cô nói

- Tôi biết cậu là ai, nhưng bây giờ tôi không có thời gian – cô gái tóc vàng lạnh lùng nói

Đau đớn

Đau quá, vượt cả sức tưởng tượng của Nanoha, nhưng cô cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Fate không tha thứ cho những gì đã xảy ra giữa họ, nó gây cho Fate một vết thương lòng quá lớn, chính Nanoha đã gây ra nó

- Tớ biết cậu đang tổn thương, nhưng tớ cần phải nói chuyện với cậu - Nanoha năn nỉ

Cô nắm lấy tay cô gái tóc vàng, để cô ấy hiểu rằng Nanoha sẵn sàng vứt bỏ tự do của mình để lại một lần nữa được ở trong vòng tay của Fate, cô muốn cho đi mọi thứ, tất cả...

- Bỏ ra – Fate lạnh lùng nói

- Nhưng, Fate-chan, làm ơn hãy lắng nghe tớ...

Fate hất tay Nanoha ra, khiến cô gái tóc nâu bất ngờ và không thể tin nổi, như thể Fate không hề quen biết cô ấy vậy.

- Fate-chan...

- Clyde, đi thôi

- Nhưng, Fate, cô ấy... - người đàn ông nói

Fate bỏ đi không nói lời nào, mặc cho Nanoha đừng đó, chết chìm trong sự đớn đau. Cô cố gắng phủ nhận nó, thái độ lạnh nhạt của Fate, nhưng cô cũng đáng bị thế, sau cùng, cô là người khiến cô ấy tổn thương trước.

- Fate-chan, đợi đã, tớ có thứ muốn đưa cho cậu – Nanoha thì thầm

Cô dừng lại, Nanoha đến gần, tựa đầu vào lưng cô gái tóc vàng rồi đưa tay ra trước mặt.

- Sir?

- Bardiche... - Fate khẽ gọi

Cô gái tóc vàng cầm thiết bị lên, ôm lấy nó, mỉm cười.

Ít nhất thì mình không mất hết tất cả.

- Cảm ơn, Nanoha – Fate nói

- Làm ơn nghe mình nói đã – Nanoha nài nỉ

Nhưng Fate lờ nó và bỏ đi, để lại Clyde và Nanoha phía sau, để lại một trái tim tan vỡ nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ.

Tớ sẽ đưa cậu trở lại, Fate-chan, dù thế nào đi chăng nữa.
——————————————————
Ngươi không thể làm vây, ngươi biết rõ là thế mà.

Cô nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, Clyde đi bên cạnh và Bardiche dẫn đường, nhưng cô vẫn cảm thấy hoàn toàn cô độc.

Trái tim cô thắt lại, đau hơn cô tưởng rất nhiều, cô muốn quay lại và ôm chặt lấy Nanoha, hôn cô ấy và nói rằng cô muốn ở bên cạnh cô ấy.

Cô sẵn sàng chết vì Nanoha.

- Fate...cháu ổn chứ?

Clyde nhìn cô đầy lo lắng, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, hành động của cô lúc nãy.

Không lẽ mình đã chẳng còn chút tình cảm nào?

- Fate, dừng lại đi, cháu đang khóc kìa – Clyde nói

Cô đứng lại, chạm vào má mình và nhận ra má mình đã ươn ướt, cô đã khóc mà chẳng hay biết.

Khóc.

- Fate...- Clyde thở dài

- Cháu không thể...

Sau đó cô ngã khụy xuống, cô không thể, không nên yêu Nanoha, nhưng trái tim cô không nghe theo lí trí, hay số phận. Cô yêu Nanoha, và tình cảm đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

- Bình tĩnh nào...

Clyde cúi xuống và ôm chầm lấy Fate, cố gắng an ủi cô. Nhưng không gì có thể ngăn được trái tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh, Nanoha và cô không thể ở bên nhau, giữa họ có một khoảng cách quá lớn.

- Cháu yêu cậu ấy, bằng cả trái tim mình, nhưng cháu không thể ở bên cậu ấy – Fate nức nở

- Ta rất tiếc, Fate

Cô khóc, vì cô biết mình chẳng thể làm gì được, cô phải từ bỏ Nanoha và tiếp tục bước đi.

Như thế này thì tốt hơn, Testarossa, cô ấy không phù hợp với ngươi. Nanoha luôn luôn và sẽ mãi mãi được tự do và ngươi chẳng thể thay đổi nó, cả số phận của ngươi cũng vậy.

Tâm trí cô như gào thét từng cụm từ một, phần tối trong cô, phần mà cô luôn căm ghét, nói rằng Nanoha sẽ không bao giờ ở bên cô, hoàn toàn không thuộc về cô, sau cùng thì cô ấy yêu tự do của mình hơn cả, còn cô thì vẫn còn một nghĩa vụ phải thực hiện.

- Fate? – Clyde hỏi

Cô lau nước mắt, mỉm cười, đứng dậy với sự kiên quyết, quả thực rất đau đớn khi định mệnh của cô là phải rời xa Nanoha, từ bỏ tự do của mình, nhưng nó phải vậy, đó là điều tốt nhất cho cả hai và những người đang trông chờ họ.

Sau tất cả thì ngươi và cô ấy không thể ở bên nhau, Testarossa.

- Cháu ổn, đi nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm – Cô gái tóc vàng nói

- Nhưng...- Clyde bắt đầu

- Làm ơn, Clyde, cháu không muốn nói về nó nữa – Fate thì thầm

Clyde có vẻ hiểu nên ông không nói gì nữa, chỉ đi theo sự chỉ dẫn của Bardiche.

- Và...chúng ta đang đi đâu đâu? – ông hỏi

- Chúng ta đi gặp Chrono Harlaown, vị đô đốc mà cháu đã kể với chú

Clyde đứng khựng lại, hơi thở ông như ngừng lại, cứ như thể cô vừa nói với ông phải giết ai đó

- Sao cơ? – ông nói

Fate cười, cô sắp được chứng kiến cuộc hội ngộ giữa người cha mất tích và đứa con trai lớn của ông, suy nghĩ đó khiến cô muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.

- Chúng ta sẽ đi gặp Chrono Harlaown – cô nhắc lại

- Không...không được, ta không thể làm thế - ông nói

Ông bắt đầu quay lại đằng sau, Fate túm lấy cô áo ông, lôi đi.

- Chú không thể chạy trốn khỏi con trai mình đâu – cô nói với ông

- Nó...chắc nó chẳng nhớ ta đâu, có khi còn không biết ta... - Clyde lắp bắp

- Cứ để xem đã.

Không nói thêm lời nào, cô đưa ông đến thành phố. Đồng thời không còn cảm thấy sức mạnh của Nanoha nữa, chắc hẳn cô ấy đã về nhà rồi, Fate khẽ nở nụ cười.

Tha thứ cho tớ, Nanoha.
——————————————————
Chrono Harlaown ngồi ở bàn làm việc, xem xét lại những giấy tờ về nhiệm vụ mới nhất mà nhóm ông vừa thực hiện, liên quan đến vụ tấn công một thành phố ở phía bác. Nó khiến anh phát điên lên được.

- Ah...mình bắt đầu già rồi – anh tự nhủ

Anh nhìn đống giấy tờ, nào là kế hoạch tấn công Mid-Childa, trái đất, toàn những âm mưu đen tối, nhưng may thay, chúng đều đã được ngăn chặn.

Ít nhất thì anh không phải hối hận khi đã kịp thời ngăn chúng lại, một lần nữa.

Giống lần với Fate.

Bỗng anh cảm thấy nguồn sức mạnh quen thuộc đang đến nhà mình, chính xác đã hai năm sáu tháng anh mới lại cảm thấy sức mạnh này và cùng với nó là một nguồn năng lượng khác...

- Không thể nào...- Anh lẩm nhẩm

Nguồn sức mạnh kia đã rất lâu, hàng năm trời rồi anh mới có thể cảm thấy lại, nó khiến anh tràn ngập hi vọng đồng thời khiến trái tim anh co lại

Fate thở dài, không biết xử lí tình huống này ra sau khi Clyde cố gắng chạy trốn khỏi cuộc hội ngộ này.

- Chú không chạy được mãi đâu – Cô gái tóc vàng nói

- Có chứ, ai bảo ta không thể - ông trả lời

- Ơ kìa, chú muốn quay trở về, giờ thì phải chấp nhận chứ

- Nhưng Fate, thằng bé là...

Chưa nói dứt lời thì cánh cửa bật mở, Fate cảm thấy tất cả mọi thứ như đóng băng ngay tại chỗ, cô, Clyde và cả người đứng trước mắt họ nữa...

Chrono.

- Chrono? – cô hỏi

- Chrono... - Clyde lí nhí

Vâng, anh đứng im ở đó, như thể vừa gặp ma, hi vọng rằng đây là thực chứ không phải cơn ác mộng mà anh đã gặp phải nhiều đêm.

- Cha? Fate? – Anh không tỉn vào mắt mình nữa

Hai người bọn họ gật đầu và mìm cười, chờ đợi phản ứng của chàng trai trẻ.

Cho đến khi Chrono lăn đùng ra ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro