Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isabelle sao rồi?

Roberson đứng trước mặt Shamal, chờ đợi tin tức về vợ mình, sự lo lắng bóp chặt lồng ngực ông, ông đã gặp phải tình huống này một lần rồi. Có thể gọi đó là déjà vu chăng.

Không, lạy chúa, không phải lại vậy chứ.

Shamal nhìn vào báo cáo tình trạng của Isabelle, nó nói...

Không có gì bất ổn.

- Tôi không biết nữa – Bác sĩ kết luận.

Sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt của Hayate và Kaito, còn Roberson tiếp tục tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với vợ mình.

Bà ấy bị chảy máu!

- Nhưng cuộc xét nghiệm nói không có gì bất thường, cả chụp X-quang, thậm chí CAT cũng vậy. Dù bà ấy có bị làm sao thì bác sĩ chúng tôi vẫn chưa xác định được – Shamal cho biết

- Bà ấy đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên lên cơn co giật – Kaito nói

- Tôi không hiểu gì cả - Hayate nói

Cả Shamal cũng vậy, và sự thật là ngay cả Roberson cũng không hiểu, ông chỉ hi vọng rằng vợ mình sẽ không sao cả.

- Roberson, ông có thể vào thăm bà ấy – Shamal nói với ông.

Ông nhanh chóng vào phòng bệnh, để xem vợ mình bị làm sao, ông không thể để mất Isabelle một lần nữa...

Bằng không ông sẽ chết mất...

Isabelle mở mắt, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, bà nhìn quanh xem mình đang ở đâu.

Phòng y tế.

- Tuyệt thật...- Bà lẩm bẩm

Roberson lại gần và ngồi xuống, mỉm cười, bà biết ông ghét phải nhìn thấy bà như này khi nhớ lại lần cuối cùng bà phải gặp bác sĩ.

Lần đó, bà đã chết.

- Rober? – bà hỏi

- Anh đây, em yêu – ông khẽ trả lời.

Ông nắm lấy tay bà, quên đi những nỗi đau đớn, khổ sở của họ, chỉ một cái nắm tay, đó là lí do mà bà yêu ông, bởi vì khi ở bên cạnh ông, không còn nỗi đau.

Cho đến khi cô nhớ lại lí do vì sao mình ngất đi.

Fate...Scaglietti.

- Rober...họ đang ở đây...- cô lẩm bẩm

- Ai? Ý em là gì? – ông lo lắng hỏi

- Fate...cô ấy ở đây và cả Scaglietti nữa – Bà nói

Roberson nhìn Isabelle như thể bà mất trí vậy, ngay cả bản thân bà cũng nghĩ vậy, nhưng Isabelle có thể nhìn thấy họ, cảm thấy rõ rằng họ đang ở đây.

Còn sống.

- Em yêu, đó không phải...

- Roberson, họ đang ở Mid-Childa, em có thể cảm nhận được.
——————————————————
Clyde gượng dậy khỏi mặt đất, nơi ông và Fate vừa đáp xuống sau chuyến du hành xuyên không gian cùng với cái bóng và Scaglietti. Họ còn chưa kịp giải thoát những người ở Al-Hazard. Fate đã phá bỏ được phong ấn của mình, nhưng giờ họ lại bị kéo về đây, giữa một nơi cây cối rậm rạp.

- Fate...tỉnh dậy đi – Ông đánh thức

Cô từ từ bò dậy, ngay lập tức nhận ra họ không còn ở Al-Hazard nữa.

- Chúng ta đang ở đâu vậy? – Fate hỏi

- Ta không biết, có vẻ như là một cánh rừng – Clyde nhìn quanh

- Ah...Clyde... - Fate đột nhiên nói

- Sao vậy? – ông hỏi

- Cháu không thể nhìn thấy nữa, có vẻ như cháu lại bị mù rồi – Cô gái tóc vàng nói

Clyde nhíu mày, lại gần cô và nhìn thấy đôi mắt đỏ tía giờ lại trở nên vô hồn. Ông thờ dài, Fate lại mất đi thị giác của mình.

- Cháu nói đúng – Ông nói với cô

Fate thở dài, ngồi xuống đất, những cái cây, cô có thể cảm nhận những chiếc lá cuốn theo chiều gió cùng mùi hương của cỏ, tươi mát, mời gọi họ ở lại nơi đây.

Chợt cô nhận ra.

- Cháu biết chúng ta đang ở đâu – cô khẽ nói

- Ở đâu? – Clyde hỏi

- Chúng ta đang ở bìa rừng gần Mid-Childa – cô trả lời

Jail tỉnh dậy trên một thung lũng, hắn có thể cảm thấy chính cơ thể mình, hắn đang là chính mình.

Cuối cùng ta cũng thoát khỏi thứ đó.

- Đây là đâu? – Hắn tự hỏi

Hắn đứng dậy và bắt đầu đi, lạc ở một nơi chỉ toàn cây cối, chỉ có những làn gió thì thầm xung quanh.

- Nơi thật lạ quá, phải nhanh chóng ra khỏi đây – hắn tự nói với chính mình

Sau đó, hắn cố gắng xác định vị trí của mình, và bắt gặp một tảng đá quen thuộc.

Quá quen thuộc.

- Lời tiên tri...- hắn lẩm bẩm

Trên những hòn đã, khắc những lời tiên tri mà cái bóng đã nói với hắn, về việc Fate là người thừa kế của Al-Hazard, thứ mà hắn nghĩ chỉ là một giấc mơ.

Đây không phải là mơ.

Hắn nắm chặt tay, lại tiếng nói ấy vang vọng trong đầu, cái bóng không buông tha cho hắn, không bao giờ

Giờ ngươi là của ta nhưng ở đây ta sẽ cho ngươi tự do.

Sức mạnh trong hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã rời khỏi Jail Scaglietti. Lần này, cái bóng đã thoát ra ngoài.

Đã đến lúc chào tạm biệt tên bác học điên cuồng.

Chào đón ngày tận thế.

Bóng tối, đã đến thời giới loài người.
——————————————————
Lo lắng, hạnh phúc và sợ hãi, tất cả những cảm xúc ấy trở nên lẫn lộn trong Nanoha, cùng với Raising Heart và Bardiche, cô tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Fate tại Mid-Childa.

- Trong rừng, Sir – Bardiche nói

Nanoha gật đầu, đặt thiết bị nhỏ trước mặt, nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh của mình.

- Axel Fin!

Một đôi cánh dài xuất hiện dưới chân cô, tăng tốc độ tối đa. Nếu Fate đang ở đây, thì cô chắc chắn phải tìm ra cô ấy.

- Giá mà có Bardiche hay Terri thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn – Fate nói

Cô cùng Clyde đi bộ xuyên qua khu rừng, họ cố gắng định hướng Mid-Childa hoặc tìm ai đó có thể giúp.

Cô mong sự giúp đỡ ấy không phải từ Nanoha hay một người nào đó mà cô quen.

- Chà...Ta không nhớ là ở đây có rừng – Clyde nói

Fate cười, cô nhớ lại là Clyde đã xa nhà được một thời gian rất dài và mọi thứ đều đã thay đổi, chợt cô nảy ra một ý tưởng dành cho ông.

- Khi nào đến thành phố, cháu muốn chú gặp một người – Cô gái tóc vàng nói

- Ai vậy? – Clyde tò mò

- Một người bạn, một Đô đốc, cháu chắc anh ấy sẽ giúp chúng ta

- Tuyệt vời! - Ông nói

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô khi nghĩ về Đô đốc đó, cứng đầu nhưng rất tốt bụng, người đã cùng cô trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, đã giúp đỡ cô rất nhiều, Fate hi vọng rằng anh ấy sẽ tự mình đưa Clyde đi gặp Lindy

- Mẹ...- Fate thì thầm

Lindy Harlaown là một trong số ít những người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ, ngoài Nanoha, Hayate và Signum. Nhưng sau tất cả, bà cũng quá mệt mỏi khi phải mang gánh nặng của Fate Testarossa trên mình.

Fate chẳng thể đổ lỗi cho bà, sau cùng thì, cô đúng là một con người phức tạp.

- Uhm...Fate? – Clyde đột nhiên lên tiếng

- Sao vậy? – Cô gái tóc vàng hỏi.

Và rồi, cô cảm thấy sự mạnh mẽ, kiên quyết ấy. Cô không biết mình nên khóc hay chạy trốn khỏi nguồn năng lượng đang tiến thẳng đến chỗ họ.

Nhưng cô biết rằng, mình sẽ không thể trốn thoát khỏi cô ấy.

Không bao giờ thoát khỏi Nanoha.

Trái tim cô đập thình thịch, máu cô như ngừng chạy, hơi thở cô như ngưng lại khi cảm thấy Nanoha đang đến với cô, như mặt trời mọc đằng sau những dãy núi.

- Fate-chan!

Cô ước gì mình có đử khả năng để từ chối Nanoha, khi những lời cuối cùng mà cô gái tóc nâu nói với cô đang thiêu đốt tâm hồn cô.

Tớ yêu cậu, Fate-chan, tớ thề là tớ yêu cậu.

Nhưng không may, cô không còn có thể tiếp tục yêu Nanoha, không đuợc nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro