Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ chìm trong bóng tối, ngôi nhà của cô bé giờ trông giống như một nhà tù, điều đó khiến Vivio Takamachi sợ hãi. Bên cạnh Vivo là Einhart, nắm chặt lấy tay cô bé, cố gắng tìm lối ra, nhưng không có gì.

Họ không tìm được lối thoát

- Nếu không có được mẹ, thì ta cũng vẫn rất vui lòng nếu được 'chơi' với đứa con gái – một giọng nói vang lên

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của Vivio đã thành sự thật. Một cái bóng hình thành trước mặt họ, dần dần lộ ra một khuôn mặt mà cô bé không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Jail Scaglietti

- Không...không....- Vivio hoảng sợ

Cô bé cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Einhart, cô ấy quyết tâm bảo vệ Vivio, nhưng cô gái nhỏ biết chỉ thế thôi không đủ. Nếu gã điên kia muốn làm hại cô, thì Einhart khó lòng mà ngăn lại được, có khi cô ấy còn bị thương nữa.

- Ngươi đây rồi, Vivio bé nhỏ - hắn thì thầm

- Tránh xa ra! – Einhart nói

Trước khi kịp ngăn Einhart lại, thì cô ấy đã kịp biến hình, "Heidi" triệu tập sức mạnh ngay trước mặt con quái vật.

Vivio không thể làm gì được! Cô bé bị tê liệt hoàn toàn vì sợ hãi, chỉ biết đứng nhìn bạn mình đang ra sức bảo vệ cô khỏi cái bóng kia.

- Thú vị đấy...- Cái bóng nói

- Ta sẽ cho ngươi biết ta thú vị đến mức nào

Einhart vung nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu. Còn cái bóng...

Cười.

- Einhart! – Vivio khóc thét

- Dark Boom! – Cái bóng hét lên

- Unchain Knuckle! – Einhart hô to

Hai đòn tấn công chạm vào nhau cùng một lúc, cùng với tiếng khóc của Vivio là một vụ nổ lớn. Để lại ngôi nhà đầy khói bụi và chỉ một kẻ chiến thắng

Einhart ngã xuống, quần áo cô rách tả tơi, mắt nhắm nghiền còn cái bóng thì cười khoái trá. Và Vivio biết không còn lối thoát nữa...

Làm ơn, cứu với.
——————————————————
Fate Testarossa rất tức giận, không chỉ do chúng tấn công nhà của người yêu cô mà chúng còn làm hại hai cô bé.

Con gái cô và bạn của cô bé.

- Fate, chúng ta nên gọi Chrono – Clyde nói

- Gọi đi, cháu sẽ đuổi theo hắn

Clyde quay số mà Fate đưa cho ông, cùng lúc ấy bóng tối đã mở đường cho Enforcer, và ông nhận ra rằng...

Đây là một cái bẫy.

- Fate! Dừng lại, đó là một cái bẫy! – Clyde kêu lên

Nhưng đã quá muộn, Fate mỉm cười, trong khi bóng tối đóng sầm cánh cửa lại trước mặt ông, ngăn cản Clyde. Chỉ còn Fate đối mặt với chúng.

Mình phải cứu lũ trẻ.

Ông nhanh chóng gọi cho Chrono, ông rất cần con trai mình tập hợp đội của anh và đến đây càng sớm càng tốt, để cứu Fate và hai cô bé...

Ông đang run.

Nhanh lên Harlaown, con là Đô đốc, con hi sinh vì hòa bình, đừng để những điều đó biến mất.

- Tôi nghe?

Đó là giọng của Lindy, giọng nói mà ông không bao giờ quên được qua từng ấy năm, và giờ...

Giờ không phải lúc, ông không có thời gian, Clyde nuốt khan và thở dài trước khi trả lời.

- Ai vậy? – Lindy hỏi

- Tôi...tôi là bạn của Chrono Harlaown, cô có thể chuyển máy cho anh ấy không? – ông nói

Bà dừng lại vài giây, Clyde cầu nguyện rằng bà không nhận ra giọng mình, và rồi Lindy gọi Chrono lại nghe máy, khiến ông không biết nên vui mừng hai buồn bã nữa.

- Alô? – Chrono trả lời

- Con trai, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, ta đang ở nhà Takamachi và cái bóng đã tấn công lũ trẻ, Fate đang đến cứu chúng nhưng...- Clyde cho biết

- Nhưng sao? Con cần biết mọi chuyện

- Cái bóng là một thứ khủng khiếp từ Al-Hazard, nó là chủ nhân của một gã tên là Jail Scaglietti, Chorno, hắn ta thực sự rất mạnh – Cha anh nói

Chrono thở dài trên điện thoại trước khi gác máy mà không nói thêm gì. Clyde biết con trai mình đang trên đường tới đây, sau đó ông nhìn vào bóng tối đang bao phủ quanh ngôi nhà, và lần đâu tiên, ông khẽ nói

- Hãy cẩn thận, Fate.
——————————————————
Chrono chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải thực hiện cuộc gọi này một lần nữa, anh thực sự không nghĩ đến việc này, nhưng anh biết mình không thể che giấu nó nhất là khi Vivo và Fate đang gặp nguy hiểm

- Hayate, cái bóng đang ở nhà Nanoha, anh đang trên đường tới đó – Anh nói trên cuộc gọi

Từ đầu dây bên kia, Hayate, cùng với Kaito, tập hợp đội mình đặt vào tình trạng báo động khẩn cấp. Cô thờ dài, chỉ duy nhất có Đơn vị 6 mới có thể giải quyết được vấn đề mà họ đang phải đối mắt.

Và sau đó, một cuộc gọi khác xen vào

- Chrono...

Anh và Nanoha đã không nói chuyện với nhau kể từ khi Fate chết, sự thật là đã có rất nhiều thứ mất mát, nhưng anh không thể giấu được và anh muốn là người nói với cô ấy, anh phải là người đó

- Nanoha, anh sắp đến nhà em rồi, Fate đang ở đấy nên em không phải lo gì, cô ấy sẽ bảo vệ Vivio – Anh khẽ mỉm cười

- Còn cậu ấy? – Nanoha hỏi

- Sao cơ? – Chrono bối rối

- Ai...ai sẽ bảo vệ Fate-chan. Chỉ có em mới làm được điều đó và giờ em không ở đó...- cô khẽ nói

Chrono nhìn cô đầy dè chừng, sự bình tĩnh trong giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên, anh nghe nói rằng Nanoha chưa từng quên em gái mình đi một phút giây nào, nhưng anh không tin điều này, cho đến khi anh nhìn thấy tận mắt

Như lúc này

- Nanoha...- Chrono nói

- Em thấy nó rồi! – cô đột nhiên kêu lên

Anh nhìn ngôi nhà đang bị bao trùm bời bóng tối, cùng với những người đang ở bên trong.

Lần đâu tiên Chrono Harlaown cảm thấy sợ hãi, sau đó, anh thấy cha mình đang tìm đường vào, trong anh cảm thấy an tâm phần nào.

- Cha! – Anh gọi

- Chrono! – ông đáp

Chàng trai trẻ đáp xuống, không nhận ra một người khác cũng vừa đặt chân xuống mặt đất cùng lúc với anh. Người đó nhìn họ, ngạc nhiên, bất chợt cô nhận ra cái người đàn ông quen thuộc kia.

- Clyde Harlaown? – Nanoha hoài nghi

Cả hai người đều lo lắng. Cô đang định hỏi chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt nghe thấy nó...

Tiếng ồn, sự sợ hãi, sự hủy diệt, đó là âm thanh của một tiếng nổ lớn, xảy ra trong ngôi nhà.

Fate để ý thấy sự ngạc nhiên của con gái mình và có vẻ như cô bé đang ngập ngừng không biết phải nói gì, khi mẹ mình đã chặn lại đòn tấn công của bóng tối hướng về phía hai cô bé.

- Fate...Fate-mama? – cô gái nhỏ lúng túng

Fate mỉm cười, cô nhớ cái cảm giác khi được gọi mama cũng như cảm giác khi đuợc nhìn lên như một vị anh hùng, đó là cách Vivio đang nhìn cô lúc này.

- Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới đến, Vivio – Cô nói

Quay sang địch thủ của mình, cô cảm nhận đuợc nguồn năng lượng của hắn tích tụ lại. Cơn thịnh nộ của cô đã lên đến đỉnh điểm, nắm chặt Bardiche trong tay.

- Sẵn sàng chưa anh bạn?

- Yes Sir – Thiết bị trả lời

Ánh sáng bao quanh cô, một nguồn năng lượng mà cô chưa từng cảm thấy, khiến Fate trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết...đó là sức mạnh của cô từ Al-Hazard.

- Không thể nào! – cái bóng hét lên

Fate cười, thị giác của cô được phục hồi, sức mạnh cô đang nắm trong tay thừa khả năng đánh bại bóng tối đang đe dọa họ và bảo vệ con gái mình, cô nhìn kẻ địch của mình đầy tự tin và kiên quyết.

- Gold Jet Zanber! – Enforcer hô to

Bardiche trong hình dạng thanh kiếm khổng lộ, tấn công bóng tối xung quanh bằng ánh sáng rực rỡ. Cái bóng hét lên và nhanh chóng lùi lại. Cô đã dành được chiến thắng.

­- Ta sẽ tính sổ với ngươi sau, kẻ thừa kế, ta thề! – Cái bóng gào thét trước khi chạy đi.

Fate hạ Bardiche xuống, nhìn hai cô bé trước khi ngồi xuống cạnh lũ trẻ. Cô đặt tay lên Einhart và chữa lành vết thương cho cô bé bằng sức mạnh của mình.

Trong vòng vài phút, Einhart mở mắt, Vivio vui mừng phát khóc.

- Fate-mama! – cô bé nức nở

Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé đã ôm chặt lấy cô, suýt chút nữa thì Fate ngã xuống đất. Và lần đầu tiên khi trở lại đây, Fate ôm chầm lấy con gái mình và những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi.

Đôi mắt đỏ bắt gặp cái nhìn trìu mến của Nanoha, đang quan sát họ từ cửa ra vào, một nụ cười khẽ nở trên môi cô ấy. Trong vô thức, cô muốn được về nhà.

Cô ước sao không phải tiếp tục thực hiện định mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro