𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓮𝓲𝓰𝓱𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HARRY POTTER POV

"Tóm lại, Boggart là một sinh vật không thể thay đổi hình dạng bất tử, mang hình dạng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của người quan sát nó. Bởi vì khả năng thay đổi hình dạng của họ, không ai biết Boggart trông như thế nào khi nó ở một mình, vì nó thay đổi hình dạng ngay lập tức khi gặp ai đó. Tiết học về Boggart đến đây là kết thúc. Các trò có câu hỏi nào về bài học hôm nay không?" Tôi quay xuống hỏi các học sinh năm ba. Một cô học trò bên Ravenclaw đã giơ tay và đặt câu hỏi về việc đến khi nào sẽ được thực hành đối mặt với các Boggart.

"Vào tiết học ở tuần sau chúng ta sẽ thực hành đối mặt với Boggart, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với các nỗi sợ hãi từ sâu bên trong nha!"

"Thưa giáo sư! Không phải tuần tới là ngày dự sinh của thầy sao? Giáo sư có chắc sẽ đi dạy được vào ngày hôm đó chứ?" Một trong những cậu học trò bên Hufflepuff của tôi quan tâm hỏi.

"Đúng là như vậy nhỉ. Trong trường hợp khẩn cấp thì một người thầy cũ, hiện tại là đồng nghiệp của tôi sẽ dạy thay vào tiết hôm đó. Tên giáo sư ấy là Remus Lupin. Thầy ấy từng là giáo sư ở đây nên các trò cứ yên tâm và chúc các trò một ngày tốt lành!"

Tất cả có vẻ đều hài lòng với câu trả lời, tôi vui vẻ tạm biệt tụi nhóc, Ron thấy tụi nhóc đi hết mới lon ton chạy vào phòng. Cậu ấy đứng thở hổn hển và tôi phải đi lấy một ít nước không thì cậu ấy sẽ chết vì thiếu nước mất.

"Có chuyên gì vậy Ron?"

"Hermione... Bồ ấy sắp sinh rồi!" Ron vừa thông báo xong thì cả hai di chuyển nhanh nhất có thể đến phòng sinh. Khi chúng tôi đến nơi, Blaise cùng Draco và lũ trẻ đang ngồi chờ ở bên ngoài. Hermione thì đang vượt cạn ở bên kia cánh cửa, chúng tôi có thể quan sát quá trình thông qua ô cửa nhỏ trên cửa.

"Em đã bỏ lỡ điều gì chưa?" Tôi hỏi khi ngồi xuống cạnh Draco.

"Vẫn chưa đâu. Em đến khá sớm là đằng khác." anh ấy mỉm cười khi nắm lấy tay tôi an ủi.

"Con sắp được làm chị rồi sao?" Sarah bé nhỏ thấp thỏm bên cánh cửa.

"Tất nhiên rồi Sarah. Em trai của con sắp ra đời, từ giờ con phải chăm sóc em thật tốt. Như cách con chăm sóc các em búp bê vậy đó." Ron ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, xoa đầu trấn an.

Vài giờ sau, chúng tôi vẫn phải ngồi đợi ở bên ngoài, khi cánh cửa được mở ra, Pansy xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn. Sarah nhanh chóng chạy đến và được Pansy bế lên, ôm vào lòng trước khi ném lại cô bé cho chúng tôi rồi lại vào bên trong với Hermione đang ôm chiếc chăn màu xanh lam trên tay. Cậu ấy nhìn lên và mỉm cười với chúng tôi trước khi Pansy đến ngồi cạnh cô ấy trên giường.

"Tên của thằng bé là gì?" Draco phấn khích nói, anh ấy có vẻ rất vui khi được gặp con đỡ đầu của mình.

"Zacharias Hadrien Granger-Parkinson, gọi tắt là Zach." Pansy hạnh phúc nói với tôi.

"Hadrien nghe cứ giống giống tên tớ nhỉ... Harry ấy?" Tôi thắc mắc hỏi. Hai người nhìn nhau, quay qua gật đầu với tôi. Tôi tiến đến gần để nhìn vào chiếc chăn nhỏ một khuôn mặt bé xíu xuất hiện. Thằng bé có mái tóc đen với đôi mắt xanh lục đậm.

"Thằng bé trông rất giống bồ Pansy!"

"Nhưng tớ lại mong thằng bé sẽ giống Hermione về tính cách và cách suy nghĩ hơn là tớ." bồ ấy nhìn sang đứa con nhỏ của mình

"Bồ muốn thử bế thằng bé không Harry?" Hermione nhìn về hướng tôi. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh bồ ấy, Hermione cẩn thận đưa thằng bé sang phía tôi, cậu bé khá đáng yêu, đôi tay nhỏ nhắn cứ chồm lên như muốn lấy mắt kính của tôi.

Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều đặc biệt thích những khoảng khắc như này, trong khi tôi chỉnh trang lại trang phục cũng tranh thủ nhìn kĩ cậu bé hơn. Tôi không nói dối khi nói rằng cậu bé trông quá giống Pansy nhưng ai cũng hi vọng cậu bé sẽ giống cả hai người người mẹ của mình.

" Chà~ tính ra giờ còn mỗi mình bồ nhở?" Ron nói khi đặt tay lên vai tôi.

"Sắp tới bồ sẽ vất vả lắm coi."

"Bồ im đi!" tôi liếc nhẹ qua phía Ron khi trao lại Zach cho Pansy, người đang nhìn cậu bé với cái nhìn như một Hufflepuff hơn là Slytherin.

"Nhưng em ấy không sai. Chào các trò !" Giáo sư Hopkirk mỉm cười khi gặp chúng tôi, trên tay cô là vài tập hồ sơ dày cộp.

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới đem lý lịch của các little đến được..."

Từng người trong chúng tôi đều lấy một tập hồ sơ để xem. Có lẽ chúng tôi sẽ hối hận khi đọc những dòng này, về quá khứ của những đứa trẻ mà chúng tôi yêu thương hết mực...

21/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro