𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓷𝓲𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HARRY POTTER POV

"Tớ vẫn không thể nào chấp nhận được điều này..." Tôi biết bản thân đã nói câu đó rất nhiều lần trong ngày hôm nay nhưng tôi không biết bản thân phải nói gì khi đọc lại những dòng này.

Những đứa trẻ thì đang chơi trong phòng của Wally còn các bé nhỏ hơn thì say giấc trong chiếc cũi sau lưng ghế của Ron còn người lớn chúng tôi thì đọc lại số tài liệu mà giáo sư Hopkirk đưa cho.

"Rốt cuộc phải độc ác cỡ nào mà lại đối sử với những đứa trẻ như vậy?" Pansy bất giác ôm chặt Hermione vào lòng, cả hai ước gì bản thân có thể gặp con bé sớm hơn đem những nhiều điều tốt đẹp nhất cho con bé không phải để con bé chịu đựng nhiều năm tháng tuổi thơ như vậy.

"Những điều...mà... lũ ác độc đó đã làm với Jeffrey bé nhỏ. Nó giải thích cho việc thằng bé sợ việc ngủ giữa các song cũi..." Blaise đập mạnh tay xuống bàn trong khi Ron xoa lưng Blaise để giúp cậu ấy bình tĩnh lại.

Có những điều chúng tôi không nghĩ đến đều được trình bày một cách rõ ràng thông quá các văn kiện mà giáo sư Hopkirk đưa đến.

Ngày Sarah chào đời, thay vì nhận được tình yêu thương, niềm vui hạnh phúc khi chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này thì những người được gọi là cha mẹ lại tức giận chỉ vì Sarah là một bé gái thay vì là bé trai như họ mong muốn, và rồi họ tìm mọi cách để trừ khử con bé. Con bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ kể từ khi sinh ra nhưng nó nhanh chóng chuyển sang màu vàng do lượng hóa chất mà họ đã ném vào người con bé chỉ với một mục đích duy nhất là làm con bé mù lòa hoặc bất cứ biến chứng tồi tệ nào do họ nghĩ ra. Cuối cùng thì họ đã bỏ mặt Sarah trong trại trẻ mồ côi khi con bé vừa tròn hai tuổi, sau đó không lâu thì mất trong chiến tranh.

Còn đối với Jeffrey, thằng bé từ nhỏ đã mắc phải chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ( ADHD ) bẩm sinh. Cha mẹ thằng bé khi phát hiện ra bệnh hay vì đưa thằng bé đi chữa trị mà lại chọn cách bỏ mặc Jeffrey một mình, tội tệ nhất là khi họ nhốt thằng bé trong lòng cũi nhiều ngày liền. Thằng bé bị nhốt như vậy đến năm ba tuổi và gần như không nhận được bất kì sự chăm sóc nào trong khoảng thời gian đó, và rồi đến một ngày nọ khi hai vợ chồng đấy cãi vã thì cô vợ đã giết chồng rồi tự sát. Thằng bé đã phải chứng kiến những điều vượt quá giới hạn của một đứa trẻ ba tuổi. Đến khi được tìm thấy thì thằng bé rất yếu gần như rất khó để đưa cậu rời khỏi cái nệm gần như dính vào lưng.

Và cuối cùng là Wally. Đứa con tội nghiệp của tôi đã bị ném qua ném lại như một con búp bê vô hồn chỉ vì thằng bé 'quá nhỏ', nếu trong bữa ăn mà thằng bé không ăn đủ như họ mong muốn, thì những người được gọi là gia đình của Wally sẽ bỏ đói thằng bé những ngày sau đó, không thì bọn họ sẽ đổ thẳng thức ăn vào mệt cậu nhóc, nhiều lần thằng bé cảm thấy khó tiêu thậm chí là nôn mửa vì khó chịu, quá trình đó được lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Đó là chuyện của vài tháng trước, khi cậu nhóc được những người tốt bụng đưa về dưới sự chăm sóc của Madame Hopkirk.

" Tớ không thể nào tin được những điều tớ vừa đọc. Sao họ có thể đối xử với những đứa trẻ như vậy.... Tại sao chứ...." Ron không thể nào kiềm được nước mắt.

" Họ trừng phạt thằng bé chỉ vì thằng bé không được như họ mong muốn. Tại sao tụi nhỏ lại có thể chịu dựng được những điều như vậy trong độ tuổi đó. Bất ngờ hơn là sau tất cả gia đình cũ của Wally vẫn có thể sống yên ổn!"

"Ron...bình tĩnh nào... bồ sẽ đánh thức bọn trẻ mất..." Hermione nói nhẹ nhàng.

"Đáng buồn hơn khi tụi nhóc của chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ trong số các trẻ em đã và đang phải trải qua những điều tồi tệ như thế, dù ở thế giới ma thuật hay thế giới của muggle đi chăng nữa thì tụi nhóc không đáng phải chịu đựng những điều như vậy..."

"Như tớ đã nói trước đây. Hãy tập trung vào hiện tại và tương lai. Bây giờ bọn trẻ đã an toàn và chúng ta không cho phép những điều tương tự như vậy xảy ra một lần nữa..." tôi vừa nói xong thì tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng của Wally.

Tôi đứng dậy ngay lập tức cùng Blaise đi vào trong vì cậu ấy nghĩ tiếng động đó có thể là do Jeffrey gây ra vì thằng bé luôn làm những việc nguy hiểm. Chúng tôi vừa bước vào phòng thì đập vào mắt tôi là Sarah đang dựa vào tường còn Jeffrey và Wally thì đánh nhau trên mặt đất.

"Jeffrey! Con dừng tay lại cho cha!" Blaise nhanh chóng lao đến tách hai đứa nhóc ra

"Jeffrey! Con đang nghĩ cái tên Merlin gì vậy hả? Wally nhỏ con hơn con sao con lại làm vậy với Wally..."

"Sarah, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi cô bé thành thật nhất nhóm tròn khi ôm Wally đang khóc, cố gắng dỗ dành thằng bé.

"Wally đang chơi với con guraffe của cậu ấy và Jeffrey cũng muốn chơi với guraffe. Wally đã nói với Jeffrey là cậu ấy có thể chơi với nó trong một phút nữa nhưng Jeffrey muốn được chơi ngay lập tức nên đã giật guraffe khỏi tay Wally và khiến cậu ấy khóc. Wally thì đứng lên đẩy Jeffrey ngã và nói lời không hay rồi Jeffrey đẩy lại Wally rồi hai người đánh nhau."

"Cảm ơn cháu nhiều Sarah." Tôi nói với cô gái tóc vàng trước khi nhìn sơ qua đống bừa bộn trên thảm sau trận đánh của hai đứa và những vết đỏ do bị đánh trên tay Wally.

"Jeffrey, xin lỗi bạn ngay cho cha. Cha đã dạy con như thế nào? Wally là bạn của con. Bạn bè thì không được làm tổn thương nhau. " Blaise vừa nói vừa đỡ Jeffrey đứng dậy và vuốt lại mái tóc dài của cậu bé cho gọn gàng.

"N... Nhưng.."

"Jeffrey!"

Thằng bé thở dài rồi bĩu môi chậm rãi bước gần đến chỗ Wally, cậu nhóc đang nấp sau lưng tôi, những giọt nước mắt như chực trào tuông ra lần nữa.

"Xin lỗi..." Jeffrey cau mày nhìn xuống chân bản thân.

Không gian bỗng yên ắng, tôi đã nghĩ Wally nghe thấy lời xin lỗi trước khi thằng bé chạy lại ôm cậu bạn to con của mình.

"Bồ sẽ không nỗi giận như vậy nữa chứ?" Jeffrey hỏi khi nhìn Wally với vẻ mặt bối rối.

"Tất nhiên là không. Bồ là bạn thân nhất của mình mà!" Wally mỉm cười khi nhìn Jeffrey, người đang đỏ mặt, bĩu môi quay sang chỗ khác.

"Nhưng bồ có thể nổi giận với mình dù sao là sao thì mình sai trước... "

Tôi nhìn sang Blaise rồi Blaise lại nhìn sang tôi, cả hai chỉ biết nín cười lúc này. Rồi đi ra ngoài để lại không gian cho tụi nhỏ vui chơi tiếp.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Hermione hỏi khi thấy chúng tôi quay lại. Chúng tôi kể lại những thứ đã xảy ra bên trong và rồi Ron nhếch mép cười Draco.

"Ái chà chà ~ Cứ như vậy một ngày không xa có khi chúng ta trở thành thông gia nhở Draco." Ron nói đùa.

Tất cả chúng tôi cười phá lên và cất những tập hồ sơ đi, quá khứ sẽ mãi là quá khứ quan trọng là ở hiện tại và tương lai bọn trẻ có chúng tôi bên cạnh.

27/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro