𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓼𝓮𝓿𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PANSY PARKINSON POV

"Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng những việc đó. Hi vọng sẽ không còn bất kì di chứng nào khác trong tương lai." tôi thở dài bế con bé về phòng.

"Chúng ta đều lo lắng cho con bé nhưng cậu thật sự ổn chứ sau tất cả những chuyện vừa rồi? Cậu bế được không hay là để tớ..."

"Tớ không sao. Giáo sư Pomfrey đã đưa cho tớ một vài liều thuốc nhỏ nên tớ cảm thấy ổn. Xin lỗi vì khiến cậu phải lo lắng." cô ấy mỉm cười và dành cho tôi một nụ hôn nhỏ ở ngay má.

Không khí bỗng bị phá do tiếng bụng của Sarah.

"Cho con một vài lát táo được không?"

Cả hai đã cười phá lên đẻ trêu con bé, sau tất cả thì Hermione đành phải dỗ con bé bằng việc hứa sẽ làm món gà Alfredo khi về đến nhà, việc nấu nướng không mất quá nhiều thời gian. Nên khi vừa vào nhà Hermione đã nhanh chóng vào bếp bắt tay vào việc sơ chế các loại thực phẩm trong khi tôi cùng Sarah ở ngoài phòng khách xem ti vi.

"Các thủ tục pháp lý để nhận nuôi Sarah sẽ do giáo sư Madame Hopkirk đứng ra thực hiện liệu hoàn thành nhanh chứ?" tôi hỏi vọng từ phòng khách vô.

"Theo những gì chúng ta biết thì sẽ nhanh thôi. Giáo sư Hopkirk có báo với tớ nhanh nhất trong một tuần sẽ xong. Do vẫn còn một vài vấn đề nhỏ nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhiều." Hermione trả lời vọng ra từ bên trong. Tôi xem tivi thêm một lúc thì rời ghế tiến vào trong bếp. Vòng tay từ phía sau ôm lấy cô ấy, xoa nhẹ bụng giúp cô ấy thoải mái.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là em đẹp quá thôi... " tôi hôn nhẹ lên gáy em ấy. Hermione cười khúc khích, rồi quay lại ôm cổ tôi. Cả hai đã dành cho nhau một vài nụ hôn nhỏ.

Không khí lúc đó thật sự rất tốt, cả tôi và em ấy chìm đắm vào một nụ hôn sâu. Tôi dùng sức nâng Hermione lên trên bàn bếp, tách chân cô ấy để đứng chen vào. Tôi bắt đầu xoa nhẹ nơi đùi non của Mione thì tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng hết cả bầu không khí.

"Ai còn phá đám lúc này chứ?" tôi thể hiện rõ bất mãn của mình, đành phải đỡ Hermione xuống dưới. Em ấy nhìn tôi cười khúc khích rồi đẩy tôi ra ngoài mở cửa.

Tôi đi ra mở cửa thì thấy Harry, Draco và Wally. Tôi mỉm cười với họ, rồi dẫn cả một nhà Draco vào bên trong phòng khách, Sarah rất vui khi có người đến liền chạy ra líu lo không thôi.

"Cảm ơn bồ vì đã mời tụi tớ bữa tối Mione." Harry vừa nói vừa cẩn thận chỉnh lại dáng ngủ cho Wally.

"Có gì đâu Harry. Tớ đã làm sẵn nước sốt và salad từ trước nên giờ chỉ cần hâm lại một chút và hoàn thành món mì ống bữa thôi."

"Hermione giỏi thật! Cả cô và Harry đều là những đầu bếp tài ba." Draco mỉm cười khi Sarah ngồi trong lòng anh ấy đồng thời ra sức nghịch mái tóc vàng của Draco.

"Tớ nghe nói cô Molly và chú Arthur sẽ đến đây trong vài giờ nữa để gặp cháu gái của họ." Pansy nói khi dọn đồ ăn ra.

"Nhân tiện thì đồ ăn đã sẵn sàng!"

Mọi người đều vào giúp một tay để dọn bàn. Vừa xong thì Ron, Blaise, Jeffrey và bé Blaire xuất hiện.

"Bồ hồi phục nhanh thật đó Ron mới nãy còn nằm một chỗ mà giờ.." Harry mỉm cười với cậu bạn của mình khi đưa cốc nước ngọt cho Wally.

"Ừm, vẫn còn hơi đau nhưng ổn mà kệ nó đi." Ron cười nhẹ khi được Blaise đỡ ngồi xuống.

"Tôi nghe nói cha mẹ cậu sẽ đến đây trong vài giờ tới. Chuyện đó sao rồi ?" Draco hỏi Ron khi Blaise đang cho nhóc Blaire uống nước.

"Dù không muốn nhưng Ginny đang cố phá hoại mọi thứ một lần nữa. Nhưng ai quan tâm con bé chứ! Dù sao thì con bé cũng sắp đến ngày dự sinh một khi đứa bé ra đời con bé sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Cùng lúc đó thì ba mẹ tớ vẫn âm thầm dõi theo tớ nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

"Mình vẫn nhớ cảm giác mẹ của bồ ôm chúng ta khi có chuyện xấu xảy ra... hoài niệm thật" Harry cười.

"Bà ấy luôn dành tình yêu thương với tất cả sự săn sóc cho tất cả mọi người, nhất là khi mọi người cùng nhau ngủ trong phòng khách sau chiến tranh. Chúng ta không thể vượt qua tất cả nếu không ở bên nhau...'chuyến cắm trại' ác mộng đó..." Harry thở dài.

"Cả ba đã ngủ cạnh nhau đêm đó?" Blaise hỏi khi dọn thêm đĩa ra bàn.

"Tớ vẫn nhớ đêm đó, tớ đã phải đánh thức Harry vào lúc nửa đêm nếu không cơn ác mộng sẽ tới và rồi giấy tờ cùng sách của Hermione sẽ bay tứ tung cả lên." Ron cười buồn

"Mình cũng nhớ, khi bồ đánh thức cậu ấy còn bị bồ ấy không để ý gõ vô đầu một cú.." Hermione kể thêm.

"Lúc đó xin lỗi bồ nhiều." Harry cười khúc khích cùng với Ron.

"Mình không biết những điều tồi tệ gì đã xảy ra với cả ba. Những chuyện đó rất đáng sợ ý mình là dù ra sao thì cả ba vẫn luôn bên cạnh nhau. Đặc biệt là bồ Harry" tôi nói khi nắm lấy tay Hermione.

"Chuyện gì đã qua thì chúng ta đừng nhắc lại nữa. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, vậy tại sao phải lãng phí thời gian nghĩ về những điều đó trong khi hôm nay lại là một ngày vui khi chúng ta chào đón thành viên mới trong đại gia đình!" Harry cười.

"Nâng ly vì một tương lai tốt đẹp hơn."

"Vì một tương lai tốt đẹp hơn !!!"

Tất cả chúng tôi đều nâng ly với một niềm hi vọng lớn lao về tương lai phía trước, một cuộc sống hạnh phúc về mai sau.

Mọi thứ có lẽ đều đang chạy đúng hành trình của mình sau tất cả....

2/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro