Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên?" Alberu hỏi, nhướng mày. Công việc giấy tờ của anh nhanh chóng tăng gấp đôi sau khi Callen trở về cung điện của mình. Các vấn đề liên quan đến Cung điện Witton - Cung điện của Callen - người đang sống cùng anh.

"Ngoài ra, đứa trẻ của chúng ta đã đi bơi cùng Mommy của nó ở Vùng Ubar," Tasha nói khi đặt tách trà lên bàn.

"Trong cái lạnh khắc nghiệt này?" Alberu hỏi.

"Đúng, trong cái lạnh khắc nghiệt đó."

"Hah..." Một tiếng rên thất vọng khác thoát ra khỏi môi anh.

Anh ấy có một đứa em trai tinh nghịch.

"Bé con nói, điều này sẽ khiến con không nhớ thằng bé," Tasha khịt mũi và cười. Đó là mười lăm chồng tháp giấy chính hãng.

"Làm ơn cho con biết ai đã nuôi nấng nó?"

"Không phải là con sao?"

"Là con... và em ấy lại tiếp tục tận hưởng mà không có con sao?" Thật không thể tha thứ.

Alberu lắc đầu. May mắn thay, Robbit có một số chồng giấy tương tự trong cung điện của mình.

"Thằng nhóc đó nên chuẩn bị sẵn sàng đi," anh trịnh trọng nói.

Tasha, con có nghĩ rằng đó là một hình phạt? Đứa trẻ đó chắc chắn sẽ thích nó.

Đó là, cho đến khi Alberu nói, "Tốt hơn hết là em ấy nên sẵn sàng giải quyết công việc trong cung điện của mình khi trở về."

Ừ. Ngoài ra còn có Hyunnie độc ​​ác.

[xxx]

*achoo!" Callen cảm thấy ai đó đang nói về mình và nhìn Cale và Ron, những người đang ngồi cạnh anh, cũng như Choi Han.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi bơi trong cái chết của mùa đông," Ron nói khi đưa cho cậu chủ nhỏ của mình một số món ăn. Cale Henituse cau mày nhưng không nói gì. Trên thực tế, anh ấy ở đây để thảo luận về Căn cứ Hải quân Đông Bắc, đã được Nhà Henituse, Alberu Crossman và các Gia đình Trung lập đồng ý. Không ai ngờ rằng hoàng tử út sẽ đi cùng họ và thông báo với họ rằng cậu muốn đi bơi giữa mùa đông.

Cale chắc chắn sẽ ném đứa trẻ này ra khỏi xe ngựa nếu anh ta không biết cậu là một ông già thực sự như anh ta. thằng bé có thể đã thụt lùi, nhưng mặc dù là một ông già, đứa trẻ này thích làm nũng và lười biếng.

Khi họ đến Vùng Ubarr, Callen ngay lập tức kiểm tra xung quanh. Anh ấy có thể nghe thấy những bài hát đang phát trong đầu mình, nhưng có vẻ như không ai khác có thể.

[Đây là bài hát của nàng tiên cá. Nó sẽ không làm hại con.]

Thần chết đã thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, nhưng chủ yếu là khi hắn ta dạy cậu cách sử dụng sức mạnh của mình. Callen nhận thấy những chiếc đuôi khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển. Nó thật mê hoặc. Mặtcậu gần như chạm vào gương trong khi anh ấy quan sát con cá voi lưng gù khổng lồ và tất cả các loại cá voi khác.

"Có gì đó không ổn," Callen thì thầm. Cá voi di cư theo mùa. Khi sinh con, cá voi lưng gù thích vùng nước nông, ấm áp gần hệ thống rạn san hô ngoài khơi hoặc bờ biển. Nơi kiếm ăn của cá voi lưng gù thường ở vùng nước lạnh, năng suất cao.

Nhưng bây giờ là giữa mùa đông.

Khi họ đến dinh thự của Tử tước, Callen quyết định đi dạo trên bờ biển. Cậu có Beacrox đi theo trong khi cậu chỉ đạo Choi Han và Ron thực hiện một số công việc lao động chân tay và nghiên cứu về vùng đất này.

Callen đang đi dọc bãi biển thì nghe thấy tiếng cá voi hót ngọt ngào.

Cậu nhìn xuống nước và để ý thấy một con cá voi lưng gù nhỏ. Cậu không nhận ra mình đã đến một khu vực hẻo lánh của bãi biển. Con cá voi nhỏ đang nhìn cậu chằm chằm, ngẩng đầu lên một cách dễ thương.

Callen nhìn nó và cúi xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

Con cá voi phồng má và tiến lại gần cậu. Callen ngồi trên bãi cát, nhìn chú cá voi dễ thương tiến lại gần mình. Cậu đưa tay ra, và chú cá voi dễ thương để cậu xoa đầu. Tiếng nước vỗ vào bờ nghe thật thanh bình. Ánh đèn hắt ra từ thị trấn đủ để đứa trẻ chập chững nhìn thấy người bạn nhỏ của mình.

Chẳng mấy chốc, Beacrox đến và đặt một số đồ ăn nhẹ bên cạnh Callen.

Cậu tiếp tục chơi với con cá voi trong khi người đàn ông lớn tuổi đứng đó quan sát.

Một bài hát vui vẻ khác của cá voi vang vọng. Đứa trẻ sớm được bao quanh bởi cá và các sinh vật biển. Cua và bạch tuộc vây quanh Callen. Hiện tượng bí ẩn này thật ngoạn mục khi chứng kiến.

Beacrox không để điều này trôi qua và bắt đầu ghi lại bất cứ thứ gì cho Alberu Crossman xem.

Đó là cảnh tương tự, khi hoàng tử đầu tiên tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Callen. Một số sinh vật ẩn nấp trong bụi rậm luôn tập trung xung quanh Callen. Truyền thuyết kể rằng khi các vị thần ưu ái một con người, họ sẽ ban phép màu cho người đó. Mọi người trong cung hân hoan kể từ bữa tiệc sinh nhật đó cho đến hôm nay đều gặp nhiều may mắn. Khi một vị thần hạnh phúc, mọi người xung quanh vị thần đó sẽ được ban phước. Nhưng nếu vị thần tức giận hoặc không hài lòng, môi trường xung quanh cũng sẽ bị hủy hoại.

Beacrox không bận tâm đến việc con cá voi là một người thú vì nụ cười và tiếng cười của đứa trẻ mới biết đi trước mọi thứ. Mọi thứ đều ổn miễn là nó không gây hại cho chủ nhân của mình. Cha anh từng nói với anh rằng các vị thần thu hút mọi thứ và mọi thứ sẽ yêu anh. Đây cũng là một cảnh tượng vô giá.

Ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn vang vọng cùng với tiếng la hét theo sau những tảng đá rơi xuống từ vách đá. Callen đứng dậy và quyết định chạy đến Beacrox khi người cá xuất hiện với móng vuốt nhắm vào cổ Callen.

Beacrox ngay lập tức rút roi ra và chuẩn bị tấn công thì một chàng trai tóc xanh xinh đẹp xuất hiện với một thanh đại kiếm làm bằng nước. Callen được chàng trai đó che chắn. Một số người cá khác đã bơi đến và tấn công họ.

Trong khi đó, Callen theo dõi mọi thứ diễn ra như thế nào. Cậu ấy chỉ chơi với cá voi một lúc trước, nhưng những người cá độc ác này đã phá hủy khoảnh khắc vui vẻ của cậu.

Chàng trai tóc xanh trước mặt cậu có vẻ bằng tuổi Hyunnie, nhưng anh ấy thật xinh đẹp. Quần áo tông đen trắng của anhta trông có vẻ dân dã và để lộ hai chấm nhỏ* và những chiếc bánh*được trưng bày cân đối.(Heh, zú and múi cho những bạn chưa load kịp :))

"Ngài lại chảy dãi nữa rồi, Hoàng Tử của tôi," Beacrox thở dài, cúi xuống lau nước miếng của chủ nhân minh.

Rốt cuộc, chúng tốt cho mắt và Beacrox không thể trách cậu.

Callen cau mày khi nhìn chàng trai tóc xanh đã một mình chiến đấu với những người cá.

Bộ tộc cá voi thực sự là một sinh vật biển mạnh mẽ, nhưng người cá lại xuất hiện và muốn chống lại họ.

Con đường biển.

Thứ vô dụng nhất mà cá voi đề nghị cho Choi Han, nhưng nó sẽ không phải cho cậu hay Cale Henituse.

"Chúng ngày càng mạnh hơn và trở thành mối phiền toái," chàng trai tóc xanh nói khi quay mặt về phía Callen.

"Anh sẽ trở lại sau, cậu chủ nhỏ."

Callen gật đầu trong khi bám vào chân Beacrox khi tiếng nước bắn tung tóe vang vọng.

"Ngài có sợ không?" Beacrox hỏi. Hắn cúi xuống và ôm Callen vào lòng.

"Chúng ta quay lại đi..."

"Vâng..."

Cale Henituse và Callen lẻn ra khỏi Dinh thự Ubarr vào đêm hôm đó. Họ đang tìm kiếm sức mạnh cổ xưa bị mắc kẹt dưới nước.

"Vì vậy, em muốn gì từ anh cho việc này?"

"Con đường biển." Callen trả lời, "Em muốn nó cho Hyunnie."

Callen lên kế hoạch xây dựng quyền lực cho Alberu Crossman.

"Nếu chúng ta muốn đàm phán với Bộ tộc Cá voi, chúng ta nên làm như vậy."

"Bọn người cá đang trở nên mạnh mẽ hơn, phải không?" Callen nhếch mép và cười một cách đáng nguyền rủa.

"Em-"

"Có một cách," Callen nói, "để giữ cho sức mạnh của họ không tăng thêm nữa."

"Đợi anh ở đó ... đừng hòng làm gì liều lĩnh." Cale Henituse cười nói.

"Vâng, thưa Mommy! Bé con này sẽ biết cư xử," Callen tinh nghịch trả lời.

"Vậy em muốn có đường biển?"

Callen nhảy ra khỏi chỗ ngồi và nhìn chằm chằm vào người mà cậu đã gặp lúc hoàng hôn.

"Anh đã nghĩ mình sai, nhưng có vẻ như anh không... Có điều gì đó rất kỳ lạ về em," chàng trai nói khi ngồi bên cạnh cậu. "Một thỏa thuận thì sao?"

"Đối với tuyến đường biển?"

"Em đang lên kế hoạch cho một căn cứ hải quân, và con đường biển sẽ là cách tốt nhất để đến phương Bắc," con cá voi mỉm cười nói. "Tên anh là Paseton, thưa cậu chủ nhỏ."

"Callen... Callen Crossman."

"Một hoàng tử sao? Đây là lần đầu tiên anh gặp một hoàng tử trên mặt đất đấy.."

Paseton dường như nhận thức được mọi thứ ở Ubarr.

Paseton trả lời: "Ta đã sống như một con người trước khi trở thành một con cá voi, tại sao ta biết em nghĩ gì sao? Điều đó được viết trên khuôn mặt của em."

Trên mặt Callen thoáng lộ ra vẻ tổn thương cùng đau đớn. Cậu đứng dậy và đưa tay ra. Người đàn ông tóc dài này thực sự sống theo những câu chuyện về việc những con cá voi đẹp đến mức khiến yêu tinh trông giống như những con mực. Một người đàn ông đẹp như vậy đang nhìn cậu. Người này vốn chỉ muốn sống như một con người.

Callen nhớ những nhận xét thoáng qua từ cuốn tiểu thuyết.

"Nếu đứa trẻ đó còn sống, ta sẽ truyền lại ngai vàng cho con gái mình và đến sống ở thế giới loài người với nó. Ta cảm thấy rằng đứa trẻ đó sẽ rất hạnh phúc nếu bọn ta làm điều đó"

"Không sao đâu... Anh không cần phải làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bất cứ ai." Callen nói, "Hãy cứ sống cuộc sống mà anh muốn."

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của con cá voi.

Callen không chắc tại sao mình lại nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy buộc phải nói với chàng trai trẻ này rằng anh không phải đấu tranh trong một môi trường mà anh có thể muốn hoặc không muốn.

Miễn là ai đó chấp nhận anh ấy, đó mới là vấn đề—nhưng Callen không thể nói bất cứ điều gì.

Cậu khẽ mỉm cười, khiến con cá voi cũng cười theo, nhưng cậu lại bị đẩy ra xa khi nhận thấy cái bóng lờ mờ lao phía trên mình. Callen chứng kiến ​​cảnh Paseton mắc vào móng vuốt của người cá. Vết thương của anh có màu xanh rêu ghê tởm.

Paseton ngay lập tức biến thành một con cá voi và đập các người cá vào một tảng đá. Paseton dùng đuôi đánh chúng hết lần này đến lần khác, phát ra tiếng kêu đau đớn từ vết thương.

Chẳng mấy chốc, các người cá đã bị hạ gục. Một con cá voi hung dữ đã hóa thành người trước khi rơi xuống đất. Callen ngay lập tức di chuyển nhanh và chặt đứt cánh tay của người cá.

"Anh uống cái này đi," đứa trẻ mới biết đi nói một cách đáng báo động.

Paethon đã làm theo lời cậu, và vết thương của anh ta đã được chữa khỏi.

Callen trông có vẻ tức giận.

Đứa bé đứng dậy và tiến lại gần người cá đang sống dở chết dở.

Đọc suy nghĩ là điều mà Callen rất muốn thử ngay bây giờ.

Cậu dùng ngón tay gõ vào đầu người cá, và những ký ức về người đàn ông đeo mặt nạ trắng đã bị nổ tung đó vụt qua tâm trí cậu. Callen cau mày, và ngay sau đó sức mạnh đen tối của cậu đã nuốt chửng cuộc sống của những người cá trước măt. Chúng biến thành tro bụi sau khi Callen hoàn thành.

Paseton có linh cảm rằng đứa trẻ này nằm ngoài khả năng của chúng. Mái tóc bạc trắng của cậu ấy lấp lánh, cũng như đôi mắt màu nâu đỏ gần như đỏ thẫm của cậu.

"Phiền quá." Callen rên rỉ và tự trấn tĩnh lại. Cậu kiểm soát được sức mạnh của mình, vì vậy mái tóc trắng của cậu dần biến thành màu đen. "Anh có sợ không?" cậu cất tiếng hỏi và nhìn Paseton đang sửng sốt.

"Anh không." Con cá voi đáp và đứng dậy. Anh ấy quỳ một gối và nói: "Thật vinh hạnh được gặp một vị thần."

Callen nao núng, nhưng nhanh chóng đáp lại, "Callie là một con người cũng là một vị thần ... nhưng em vẫn là con người."

Paseton nhìn cậu với ánh mắt thương xót.

"Callie sẽ không trở thành một vị thần. Em sẽ sống như một con người," Callen nói, "vì vậy anh hãy sống theo cách anh muốn."

"Ân điển của em là vô lượng, thưa chúa tể."

Paseton đỡ lấy đứa trẻ đã bất tỉnh.

Một vụ nổ lớn xảy ra sau đó và nước từ từ rút đi, với một người tóc đỏ nổi lên khỏi mặt nước.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Cale Henituse nhìn Paseton và Callen.

"Tôi là Paseton," con cá voi nói.

"Hah! Tôi thấy rằng tên nhóc này lại có một người phục vụ khác. Cale trồi lên khỏi mặt nước và bế đứa trẻ mới biết đi khỏi con cá voi. Anh ta bắt đầu quét khu vực và nhận thấy đống tro tàn và quần áo của con cá voi. "Tôi hiểu rồi. Anh sẽ trở lại với chúng tôi, phải không?

Paethon gật đầu sau khi gửi tin nhắn cho Whitara.

Nhưng ai có thể ngờ rằng việc đầu tiên Đại hoàng tử sẽ làm là gọi em trai mình vào buổi sáng và với một cái cau mày lớn chứ?

"Vậy người mà em đang ngồi cùng là ai vậy, Callie?"

"Tên anh ta là Paseton! Bạn mới của em!"

"Cuối cùng em cũng được một con cá rồi hả bé con? Con gì tiếp theo đây, sói hay hổ?"

"Đừng giận, Hyunnie! Callie nhớ anh! Nhưng Callie sẽ không về cho đến cuối tháng!"

Paseton rất ngạc nhiên khi thấy hai hoàng tử lớn hết sức bảo vệ em trai mình. Anh tưởng những con người hoàng gia luôn nghĩ về việc loại bỏ người khác, nhưng đây là điều mới lạ.

"Callen Crossman!"

"Vâng, Hyunie!" Đứa trẻ dường như không bối rối và không bị ảnh hưởng bởi nó.

"Hãy tận hưởng chuyến đi của em, và anh sẽ gặp em khi em quay trở lại..."

*Click*

"Ôi, HYUNNIE! EM XIN LỖI!"

Cale và Paseton đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai nhỏ dễ thương của Callen.

"Hyunie..."

"Chà... chuẩn bị tốt hơn cho cặp mông nhỏ dễ thương của em đi, Bé con... Lần này Hyunnie nghiêm túc đấy..."

Chỉ nghĩ về nó nhói!

"NAAAAW!"

Callen có thể khóc nhưng có công việc đang đợi cậu khi quay lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro