Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thử thách đó, Alberu và Callen đã có thể ngủ ngon.

Alberu đã từng có một giấc mơ.

Một người đàn ông say rượu đang đánh đập một cậu bé khoảng năm hoặc sáu tuổi. Cậu bé cuộn người sang một bên, cố kìm nước mắt và anh nhìn thấy nó chạy đi với hình bóng đó theo sau nó. Anh đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm. Khi anh ấy quan sát giấc mơ của cậu bé, anh ấy có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Anh muốn cử động nhưng không thể. Anh ta muốn theo đuổi đứa trẻ và đòi lại nó. Tuy nhiên, anh không thể.

Khung cảnh đã thay đổi.

Một công trình kiến ​​trúc đổ nát, và một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Ai đó... bất cứ ai...

Mưa tiếp tục rơi và làm ngập đống đổ nát nơi cậu bé bị mắc kẹt. Nó không thể di chuyển và chỉ có thể nằm trên mặt đất, cảm nhận sức nặng của đống đổ nát trên người.

Làm ơn... cứu tôi với... Tôi không quan tâm ai... giúp tôi với.

Tại thời điểm này, Alberu đã có thể di chuyển. Anh quỳ xuống trước mặt cậu bé và ôm lấy hai má cậu để giữ ấm cho cậu ở nơi lạnh giá này.

Sẽ ổn thôi... Anh khẽ nói, mỉm cười với cậu bé mặc dù nó không thể nhìn thấy mặt anh .

Trái đất xung quanh họ bắt đầu rung chuyển, và Alberu được chào đón bởi một ánh sáng rực rỡ.

Đó là khoảnh khắc anh tỉnh dậy với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Giấc mơ đó sống động đến nỗi nó gần như có thật. Anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch khi anh hít thở sâu. Anh ấy nhận thức được sức nặng ở một bên. Callen gối đầu lên tay anh trong khi ôm eo anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy em ấy, nhưng không phải cùng lúc.

Anh di chuyển và quấn chăn quanh người em trai mình trước khi ôm anh thật chặt và quyết định tạm thời bỏ qua cuộc gặp gỡ sớm của họ. Anh có ấn tượng rằng anh vẫn chưa muốn buông tha cho nhóc ranh ma này.

Vì vậy, anh ấy sẽ làm quen với hơi thở thơm mùi sữa của Callen và chịu đựng nó thêm vài phút nữa.

"Hyunnie... trông anh như một tên biến thái..."

"Tên anh là Hyunnie," anh lạnh lùng trả lời, "và chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng *ngáp*," cậu bé nói khi vùi sâu hơn vào vòng tay của anh trai mình. Alberu mỉm cười khi vòng một cánh tay nhỏ bé quanh eo và tạo thành một chiếc gối với tay kia.

"Em có đi gặp anh Ribbit không?" Alver hỏi.

"Không, em sẽ ở lại cả ngày. Anh Ribbit cần dành thời gian với Iris-noona. Hôm nay em sẽ ở với Hyunnie."

Hai anh em nọ đã chia sẻ những nụ cười y hệt nhau trước khi đứng dậy để chào đón một ngày mới.

Nếu đây là thế giới ban đầu của Callen, hôm nay sẽ là Giáng sinh.

Callen quyết định làm điều gì đó đặc biệt cho Alberu và Robbit. Cậu thực sự mong chờ nó. Vì vậy, Callen đã nhờ Granny Ron, Goldie Gramps, Beac-Nonna và Hannie của cậu đi ra ngoài cùng để tìm thứ gì đó đặc biệt cho hai anh của cậu. Callen cũng đã hẹn gặp Cale Hentiuse đi cùng.

"Em sẽ định mua gì vậy, Chúa tể nhỏ bé của anh?"

"Đó phải là thứ mà Hyunnie thích."

Cale Henituse nhìn xung quanh.

"Hôm nay không có gì đặc biệt nên anh có chút tò mò..." Cale thành thật hỏi. Nếu đây là một món quà, anh ấy đã đưa cho Alberu rất nhiều giấy tờ như một món quà. Anh dự định sẽ khiến tên hoàng tử khốn kiếp từng làm việc quá sức cho anh trước khi anh quay ngược thời gian đó phát điêm lên.

"Hôm nay là ngày trao yêu thương trong thế giới của chúng ta," Callen trả lời, "khi ai đó tặng một thứ gì đó đáng giá và tuyệt vời cho người mà họ yêu quý."

"Phải có một cái gì đó gắn với sự kiện đó..."

"Phải. Nó là ngày 25."

Đứa trẻ mới biết đi cười rạng rỡ và chạy vội đến một số cửa hàng. Cậu đã xem xét những thứ hay ho, nhưng có vẻ như nó không hợp. Cậu muốn họ sử dụng nó. quả là một suy nghĩ trẻ con, nhưng cậu thực sự muốn tặng họ thứ gì đó có thể khiến họ nhớ đến những gì cậu đã cho họ.

"Woah... nhìn viên kim cương kia xem.," Callen có thể nghe thấy một số quý tộc kêu lên khi họ nhìn vào từng viên kim cương được trưng bày.

Đứa trẻ bước vào cửa hàng. Cậu không đặc biệt thích nó, nhưng có điều gì đó về nó mà cậu thực sự, thực sự muốn xem.

Một chiếc trâm kim cương màu nâu. Giới quý tộc thường thích những màu sáng như ngọc lục bảo và xanh lá cây vì thế họ thương coi thương những tông màu buồn tẻ như thế này.

"Callie-nim?" Choi Han đi theo đứa trẻ mới biết đi.

"À... tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Callen quay lại đối mặt với người trợ lý đã tiếp cận cậu. "Bao nhiêu?" cậu cất tiếng hỏi, chỉ vào chiếc trâm kim cương màu nâu xinh xắn.

"Nó không phải để bán, Thưa quý khách..."

Tại sao nó được trưng bày nếu nó không được bán?

Cale định nhảy vào phản bác thì Callen ngắt lời, nói: "Tiếc quá... Tôi muốn đưa nó cho anh ấy."

Cậu không cố gắng để có được nó.

"Ngài đang đưa nó cho ai vậy, thưa quý khách?"

Callen nhìn anh ấy và nói, "Tôi muốn đưa nó cho Hyunnie...

Các quý tộc chỉ biết buôn chuyện há hốc mồm khi nghe thấy từ Hyunnie. Chỉ có một người được gọi là Hyunnie, và chỉ một người có thể gọi anh ấy như vậy. Các quý tộc chào và cúi đầu.

"Kính chào, Thất hoàng tử."

Một đứa trẻ đi tìm châu báu để tặng Đại hoàng tử. Người trợ lý sửng sốt cúi đầu và thầm lo sợ cho tính mạng của mình.

"Ừm..."

"Tôi có thể hỏi vì sao ngài lại muốn đưa cho Đại hoàng tử chứ?" một ông già ngồi trên xe lăn hỏi.

"Nó rất hợp với Hyunnie.*" đứa bé trả lời. Viên kim cương màu nâu này dường như là vàng khi một tia sáng mặt trời phản chiếu ánh sáng của nó.

[Gốc: "Its still me of Hyunnie"]

"Ngài ngưỡng mộ hoàng huynh của ngài, phải không?"

Đứa trẻ đồng ý với một nụ cười. Callen không buồn hỏi tại sao họ không bán nó. Cậu đã quyết định tìm kiếm một thứ khác ngoài thứ này. Cậu chỉ không thể tự giúp mình. Hộp có một cái gì đó được khắc trên đó. Người bạn đồng hành tốt nhất

Đó là thứ mà một người yêu sẽ tặng cho người mà họ quan tâm.

"Giao cho tiểu hoàng tử."

Callen nhìn người đàn ông lớn tuổi. Cậu nhận thấy ông ta đang lấy thứ gì đó ra khỏi quần áo. Ông ta đeo một chiếc trâm tương tự như viên kim cương màu nâu. Nó tối hơn, gần như đen, nhưng trông cũng giống như một viên kim cương.

"Đây là hai viên ngọc quý đầu tiên mà chúng tôi đã đánh bóng trong suốt cuộc đời mình khi lần đầu tiên mở cửa hàng này."

Ông lão lấy chiếc hộp từ tủ kính và đặt viên kim cương đen ở phía bên kia.

"Khi mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Nụ cười của Bình Minh này sẽ tỏa sáng rực rỡ như mặt trời... Đồng thời, Nước mắt của Hoàng Hôn này sẽ tỏa sáng với hàng ngàn ngôi sao bên trong mỗi khi ánh trăng xuyên qua."

Ông già mỉm cười với Callen. "Tôi hy vọng điện hạ và tôi tiếp tục là những người bạn tốt nhất."

Callen mỉm cười và nhận chiếc hộp nhỏ. Cậu không phải trả bất cứ thứ gì.

Kho báu này là thứ mà họ không thể coi trọng.

Callen nhìn vào lưng người đàn ông lớn tuổi đó. Thật kỳ lạ là cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó trong suốt phía sau ông ấy. Nhưng nó có một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của nó. Cái bóng đó nhìn cậu.

"Ông ơi..." Callen gọi to, "Anh trai ông nói, ông cũng là người giỏi nhất, ông ạ! Cảm ơn vì điều này!"

Callen nhìn Cale và yêu cầu anh giữ nó cho mình. Callen quay lại và nói: "Ông sẽ còn sống rất lâu nữa! Tôi sẽ ghé thăm vào khoảng thời gian khác! Và chúng ta hãy uống trà với nhau."

"Hoho... ngài đang gọi tôi là ông, Hoàng tử của tôi... ngài thật là một đứa trẻ đáng yêu!" ông già cười, trong khi Callen nhận thấy cái bóng rời khỏi em trai mình. "Hẹn gặp lại nhé, hoàng tử của tôi. Hy vọng lão già này có thể giúp ngài thoải mái khi  đang ở đó!"

Callen và nhóm của cậu chào tạm biệt ông già. Cậu đã mua một số khuy măng sét cho anh Ribbit của mình và đưa nó cho anh ấy trước khi đi thẳng về nhà.

Callen có thể thấy Alberu đang mặc quần áo.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh sẽ gặp một số đại diện từ vương quốc khác."

Callen kéo chiếc ghế từ bên cạnh một cách đáng yêu, trèo lên nó và ra hiệu cho anh trai lại gần.

Alberu đang cố thắt chiếc cà vạt của mình.

"Sao vậy?"

"Tới gần hơn..."

Alberu quyết định bỏ qua việc buộc chiếc cà vạt của mình vào vị trí khi Callen chộp lấy cà vạt của anh và cài thứ gì đó lên đó. Anh ấy đang quan sát em trai mình thắt nó một cách thành thạo và ngay sau đó anh ấy chú ý đến chiếc trâm kim cương màu nâu tuyệt đẹp đang đeo trên cổ anh ấy.

"Hyunnie! Em sẽ chăm sóc cho anh thêm một năm nữa!!!" tiếng cười của đứa trẻ lấp đầy tai anh. Alberu nhìn Callen, mỉm cười rạng rỡ mà không quan tâm đến thế giới. "Hãy nhớ rằng Callie sẽ luôn ở bên anh... Cầu mong tất cả những gì đẹp đẽ, ý nghĩa và mang lại niềm vui cho anh sẽ là của anh trong suốt những năm tháng này..."

Alberu nhìn em trai mình và ngay sau đó anh ôm chặt lấy cậu.

"Bé con của anh bây giờ trông thật ngầu..." Anh ấy là một người anh bình thường, chết tiệt, ai đã nói với anh ấy điều đó!

Alberu hôn lên trán Callen và nói, "Chúc cho tất cả những kho báu vượt thời gian của những năm chúng ta bên nhau – hơi ấm gia đình, tình yêu thương của gia đình và bầu bạn của những người bạn tốt sẽ lấp đầy hạnh phúc cho em. Anh sẽ dõi theo em, chăm sóc cho em... nên... hãy sống thật tốt và hạnh phúc... Anh yêu em, bé yêu..."

Callen cười khúc khích và giơ cả hai tay lên ôm lại anh trai mình.

"Hyunnie!!!"

Đây là tiếng cười mà anh rất muốn bảo vệ.

Vào chính ngày hôm đó, Alberu đã mơ thấy chính người thanh niên mà anh đã nhìn thấy dưới đống đổ nát. Cơ thể cậu ấy đầy những vết sẹo. Đó không phải là giấc mơ đau lòng giống như vậy, nhưng người đàn ông tóc đen đó đã đi về phía trước trên cây cầu ván đơn đó với nụ cười trên môi.

.

.

.

Vì không thấy bóng Callen ở Cung điện của Nhị hoàng tử nên Robbit đã đến Cung điện Joy để tìm kiếm em trai mình. Một ngày của anh ấy sẽ không trọn vẹn nếu anh ấy không thể nhìn thấy dù chỉ một chút cái bóng của mình.

Anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy Alberu ký vào các tài liệu trong khi Callen gấp chúng thành những chiếc máy bay giấy origami.

"Anh có nhận ra chúng là những tài liệu gốc không?" anh nói, chỉ vào những tờ giấy mà Callen đang nghịch. Hầu tước Sten được mở cửa giao dịch, mang lại cho Alberu quyền lực to lớn.

"Điện hạ... thiếu gia Gyerre và thiếu gia Henituse đã yêu cầu được yết kiến."

"Mời bọn họ vào."

Callen đứng dậy khỏi sàn nhà. Ron nhanh chóng kéo hai chiếc ghế và đặt Robbit lên một trong số chúng.

Antonio Gyerre và Cale Henituse đều xuất hiện.

"Xin chào, Mặt trời của Vương quốc Roan."

Cale Henituse ngay lập tức ngẩng đầu lên khi một đứa trẻ dễ thương tiến đến và bám vào chân anh. "Mommy! em rất nhớ anh!"

"Vâng, Bé yêu... Anh cũng nhớ em..." Cale trả lời, bế hoàng tử bé vào vòng tay của mình. Mọi người đều biết rằng hoàng tử bé rất yêu quý Henituse trẻ tuổi và thậm chí còn gọi anh ấy là "Mommy". Anh ấy thậm chí còn ở đó khi hoàng tử bé bị ốm sau cuộc tấn công và đã chăm sóc anh ấy kể từ đó.

"Chồng ơi, em nhớ anh," Cale gọi Alberu Crossman.

"Đủ rồi," Alberu càu nhàu giận dữ, "Làm ơn im đi được không?"

"Chà, ngài có thấy những món quà của tôi tuyệt vời không?"

"Thật nhảm nhí."

"Mừng là anh thích nó, chồng." Cale cười và ngồi với đứa trẻ trong lòng.

Đôi mắt của Antonio Gyerre, hoàng tử bé khét tiếng. Bà của hắn nói với hắn ta rằng sức mạnh mà hắn cảm thấy vào ngày đi săn có thể liên quan đến hoàng tử nhỏ bé kia. Hắn biết rằng nhà vua rất sủng ái người con trai này và ngay cả hoàng tử thứ hai cũng say mê nó. Đại hoàng tử yêu quý và yêu thương hoàng tử nhỏ vì nó được nuôi dạy bởi anh. Không chỉ vậy, quyền lực thống trị vùng Đông Bắc không có thủ lĩnh đã đứng về phía hoàng tử này.

Cậu ta nắm giữ quyền lực lớn nhất trong Hoàng gia. Cậu ta có thể trở thành vua nếu muốn.

"Tôi không muốn trở thành vua."

Antonio Gyerre rùng mình. Hắn nhìn hoàng tử trẻ, người đã cho hắn một cái nhìn đầy ẩn ý.

Mặt khác, Callen mỉm cười. Dù không muốn nhưng bây giờ cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

[Đó là một trong những đặc quyền của việc trở thành một vị thần.] Trong đầu cậu, Thần chết nói một cách tự mãn , [thao túng tâm trí, tra tấn tâm lí, múa rối, kể tên tất cả các nghệ thuật bị cấm, và mọi thứ đều có thể sử dụng được, bé yêu].

Tôi có thể làm điều đó? Đây là một sức mạnh tuyệt vời. Hãy tưởng tượng sử dụng nó cùng với khả năng ghi âm của cậu. Nó sẽ là một sức mạnh tuyệt vời chết tiệt!

[Đúng. Muốn thử nó? Con có thể khiến anh ấy nhìn thấy tương lai; chỉ cần đặt ngón tay của con lên trán anh ấy.]

Callen giơ tay lên và đặt ngón tay nhỏ xíu của mình lên giữa trán Antonio. Cậu bé giữ nguyên tư thế đó. Antonio nhìn thấy hình ảnh những tòa nhà và những gia đình hạnh phúc cùng nhau dùng bữa. Hắn ta có thể nghe thấy một số tiếng kêu từ bên dưới. Khi nhìn thấy hình ảnh mọi người run rẩy sợ hãi trong khi gia đình được cho là đang vui vẻ, hắn ta đã ra tay và bắt họ làm nô lệ.

Khi Callen bỏ ngón tay ra khỏi trán, hình ảnh dừng lại.

"Tonton-nim..." Đứa trẻ mỉm cười với hắn nhưng đó là nụ cười khiến Antonio rùng mình, "Anh nên quay lại đó và tận mắt chứng kiến..."

Robbit và Alberu đã được đưa trở lại. Antonio lao đi và quay trở lại Tây Nam.

Antonio được cho là trợ thủ đắc lực nhất của Robbit lúc này, nhưng Callen đã cho anh ta thấy một thứ có thể làm rung chuyển mọi thứ trong vương quốc.

"Em sẽ đánh giá cao nếu Callen không làm bất cứ điều gì có thể tiết lộ em ấy là người thân của thần chết," Robbit nói, nhìn em trai của mình.

Cale Henituse gật đầu, trong khi Alberu nhìn anh ta.

"Em muốn gì bé con?" Câu hỏi của Alberu ngụ ý rằng anh ấy sẽ nhận trách nhiệm về bất cứ điều gì đã xảy ra.

"Em muốn miền nam mở ra khi vương quốc mong muốn điều đó."

Robbit, người hiểu những gì Callen nói, lắc đầu. "Hah. Anh hiểu rồi. Lần sau, hãy nói với anh hoặc Hyung-nim... đừng sử dụng nó một cách bất cẩn với người khác."

"Được gòi..."

Nhưng Callen đã lên kế hoạch đưa TonTon vào nhóm của họ, đúng như mong muốn của Cale Henituse và Alberu Crossman.

"Anh Ribbit."

"Anh nghe?"

"Tại sao anh lại ở đây? Hãy mang cháu trai của Callie vào lần tới khi anh đến đây..." Callen hỏi một cách ngây thơ.

Alberu cười trong khi Cale Henituse cười rất tươi.

"Anh... chỉ mười bốn tuổi thôi, bé con..."

Cale Henituse tinh nghịch hỏi: "Còn chồng thì sao? Khi nào chúng ta kết hôn?" trước khi Callen có thể trả lời.

Alberu Crossman chỉ nhìn thấy tương lai của mình thật ảm đạm và khốn khổ.

"..."

Cale cười đắc thắng.

Tên khốn này chắc chắn sẽ khiến Hyunnie phát điên mất, Callen nghĩ.

"Ngài biết tôi cảm thấy thế nào đối với ngài mà... Hãy nhìn Điện hạ, Nhị hoàng tử và Phu nhân Sierra, tôi tội nghiệp này chỉ đang chờ tín hiệu của ngài!" Cale cười toe toét.

"Cậu làm ơn im đi được không?"

"Ôi! Con yêu! Nhìn mắt mẹ buồn làm sao!" *hiển thị giọt nước mắt trang nhã được lau bằng một tấm bảng vàng.

"Mommy ơi," Callen nói, nắm lấy tay mẹ và nói, "Hãy để con yêu mẹ!"

*trong khi ném tấm bảng vàng của Cale sang một bên ... *

"Chúng ta hãy cướp kho báu của điện hạ," Cale nói, đã buộc một sợi dây vào tấm bảng.

Lấp lánh có thể được nhìn thấy trong mắt của cậu bé.

"Hyunie..."

Nhưng Alberu Crossman đã trốn thoát, anh tin rằng bản thân không thể từ chối em trai mình, vì vậy anh ta cũng có thể bỏ trốn trước khi phá sản.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro